Chương 6.2: Cha Heinz (2)

Nhưng Hạ Dập cũng không kiên trì được bao lâu, mệt mỏi trong cơ thể lại lần nữa ập tới.

Cơ thể quá mệt mỏi.

Giống như có thứ gì đang không ngừng hấp thu tinh lực của cậu.

Hạ Dập cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng làm thế nào cũng uổng công.

Đợi đã, cậu không thể ngủ.

Bình thường nửa sau của buổi học, Ngô hói đầu sẽ giao bài tập, nếu không làm xong thì cậu tiêu rồi.

Hơn nữa Heinz còn ở bên cạnh, không thể ngủ trên lớp học ngay trước mặt Heinz, sẽ chết đấy.

Cậu len lén liếc nhìn Heinz, anh đang nghiêm túc nhìn lên bục giảng.

Cậu bèn khép hờ đôi mắt, chắc là sẽ ổn thôi.

Hạ Dập hơi nhắm mắt lại ——

Cơn buồn ngủ đã ập tới là không thể ngăn cản.

Trong lúc ngủ mơ, cậu cảm giác thấy có thứ gì ấm áp đắp lên người mình, cảm giác mát lạnh mà lại mang theo chút ngọt ngào của băng tuyết quen thuộc lởn vởn quanh người cậu.

Đáy lòng bỗng yên ổn lại.

Đợi đến khi Hạ Dập tỉnh dậy, buổi học đã trôi qua hơn phân nửa.

Ngô hói đầu lớn tiếng nói: “Mời các bạn học nộp bài tập kiểm tra tại lớp vừa phát xuống, nếu không nộp – sân trọng lực tăng cường ở bên cạnh chờ các trò.”

Hạ Dập tuyệt vọng nhìn bài thi trống trơn của mình ——

Bên trên còn có vệt nước dãi rõ to.

Ngô hói đầu đi đến bên cạnh hai người, nhìn chằm chằm Hạ Dập: “Sao vậy? Trò lại không làm.”

Ngoài cửa phòng học của bọn họ chính là thao trường để luyện tập hàng ngày, trong thao trường có một sân trọng lực, có thể thiết lập bội số trọng lực thông qua vòng tay, lúc này người trên sân trọng lực đã bắt đầu vừa chạy vòng vừa kêu cha gọi mẹ rồi.

Số lượng người ngủ trong lớp của Ngô hói đầu chưa bao giờ là ít.

Động tác của Hạ Dập cứng đờ ——

Không phải chỉ là chạy trong sân trọng lực thôi sao? Cũng không phải cậu chưa từng chạy.

Nhưng ngay sau đó, Heinz vươn tay đưa một tờ giấy ra nói: “Đây là của Hạ Dập.”

Hạ Dập quay đầu kinh ngạc nhìn anh.

Ngô hói đầu nửa tin nửa ngờ nhận lấy, đúng là chữ viết của Hạ Dập.

Ngô hói đầu xem rồi khẽ ho hai tiếng, lúng túng rời đi.

Hạ Dập nhìn Heinz, sắc mặt còn tái hơn khi nhìn Ngô hói đầu, cậu giải thích: “Tôi cũng chỉ ngủ một chút xíu.” Tiếng của cậu càng nói càng nhỏ, tự tin càng ngày càng thiếu.

Heinz im lặng một lát rồi nói: “Cậu còn nhỏ tuổi, cần nghỉ ngơi nhiều một chút, đó cũng là chuyện rất bình thường.”

Hạ Dập trợn tròn hai mắt ——

Trước kia Heinz cũng không nói như vậy.

Cậu nhớ rõ khi Heinz tìm người dạy học cho mình, cậu đã sơ ý ngủ thϊếp đi mười phút.

Kết quả Heinz nói, nếu khi đi học ngủ rồi, vậy buổi tối không cần ngủ nhiều như vậy nữa, bắt cậu trong đêm viết bảng kiểm điểm mười nghìn chữ, đồng thời công khai đọc diễn cảm.

Lần này lại chỉ như vậy?

Hạ Dập không nhịn được hỏi ngược lại: “Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa.”

Heinz bình tĩnh hỏi lại: “Cậu còn muốn gì nữa?”

Hạ Dập lập tức ngậm miệng.

Một lúc lâu sau Hạ Dập lại nhỏ giọng hỏi: “Vì sao không gọi tôi dậy.”

Heinz chăm chú nhìn Hạ Dập, nhìn khuôn mặt kia của thiếu niên, lại nghĩ tới dáng vẻ bình yên khi ngủ vừa rồi của cậu. Cũng đã quên mất, không biết bao lâu mình không được nhìn thấy khuôn mặt lúc say ngủ này của thiếu niên rồi.

Heinz nhìn Hạ Dập, thở dài vì chính mình, nói: “Cậu ngủ rất ngon.” Anh không nỡ.

Hạ Dập quay đầu nhìn về phía Ngô hói đầu, hơi cau mày, trong giọng nói mang theo chút phiền não, ngáp một cái nói: “Ôi chao, anh không biết Ngô hói đầu thích bắt người ta đến sân trọng lực chạy bộ đâu, sân trọng lực rất phiền phức, nặng hệt như cõng xác rùa đen vậy, đợi lát nữa tôi vẫn nên nói rõ ràng với Ngô hói đầu thôi, để tôi đi chạy. Ai làm nấy nhịn, không phải chỉ là chạy bộ thôi sao.”

“Để tôi đi.” Heinz không cho phép Hạ Dập từ chối, nói: “Cậu còn đang phân hóa, nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Hạ Dập khẽ cười, không để ý lắm: “Phân hóa thì có là chuyện to tát gì đâu, trước kia tôi còn suýt nữa bị côn trùng đâm thủng đấy, không phải cũng giống lên chiến trường thôi sao? Tôi nào yếu ớt như vậy.”

Heinz lại kiên trì nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hạ Dập bất đắc dĩ ngồi xuống, lúc này mới phát hiện trên người mình còn đang khoác áo của Heinz. Heinz có bệnh thích sạch sẽ đấy, từ trước đến nay anh rất ít khi cho người khác động vào đồ đạc của mình, cậu lập tức muốn trả về, nhưng lại nghe Heinz nói: “Mặc đi, giờ hơi lạnh rồi.”