Chương 3.2: Chẳng lẽ anh thích tôi rồi (2)

Thiếu niên kiêu ngạo ngẩng đầu, niềm kiêu hãnh chỉ thuộc về thiếu niên tùy tiện rải khắp khuôn mặt: “Món đồ như cơ giáp cấp S này, tớ không quen dùng chung với người khác.”

Đón lấy ánh nắng, tia sáng màu vàng phủ kín khuôn mặt thiếu niên, đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp của cậu phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh, giọng nói của cậu mang theo bình thản mà thuần túy: “Nếu như trước kia chưa ai đi con đường này, vậy để tớ đi ——”

Cuộc đời của cậu chưa từng bằng phẳng, quá khứ cậu bò ra từ vách núi cheo leo, như vậy tương lai cậu cũng sẽ không e ngại bụi gai trên đường ——

Đúng vậy, là ai nói Omega thì không thể chứ?

Trước khi trong quân đội xuất hiện vị tướng quân Beta đầu tiên, cấp S cũng bị cho là vùng cấm của Beta.

Eno bị bầu không khí trịnh trọng này lây nhiễm, hiếm khi nghiêm túc lên ——

Cậu ta lại nghe thấy Hạ Dập thở dài một hơi, hết sức thành khẩn nói tiếp ——

“Bây giờ —— tớ giao cho cậu một nhiệm vụ vinh quang, được không? —— vì tránh cho vị thượng tướng Omega thứ nhất trong lịch sử bởi vì rớt tín chỉ mà không cách nào tốt nghiệp trường quân đội, cậu đi giúp tớ đi thi lại môn của Ngô hói đầu được không?”

Eno: …

Nếu còn tin Hạ Dập nữa, vậy cậu ta chết đi cho rồi!

Eno tóc vàng mắt xanh hệt như bé con mặt không cảm xúc dựng thẳng ngón giữa, không chút lưu tình cầm gối ôm trên ghế sofa ném về phía Hạ Dập.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Dập nhìn về phía cửa ra vào.

Tay trái của người đàn ông tóc vàng xách một chiếc túi, hình như anh vừa từ chỗ bác sĩ trở lại, trên tay cầm rất nhiều đồ, gõ cửa cũng không tiện.

Là Heinz.

Cửa phòng bệnh vốn không đóng, anh hoàn toàn không cần gõ cửa.

Nhưng tính Heinz vốn là như vậy, dịu dàng đúng mực, mọi hành vi của anh đều khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Eno lập tức trở nên thận trọng, chào theo kiểu nhà binh với Heinz, nói: “Thượng tá Heinz.”

Nhìn thấy huyền thoại sống này, Eno bất ngờ phát hiện rằng trên người thượng tá Heinz không có chút khí chất quả quyết sát phạt của một quân nhân, mà càng nhiều hơn là vẻ điềm đạm của người đọc sách.

So với quân nhân, anh càng giống như một giáo sư có học thức uyên bác hơn.

Hạ Dập lại lười biếng nói: “Heinz, anh đi đâu vậy, sao giờ mới tới?” Trong giọng nói mang theo phàn nàn mà ngay bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

Eno không nhịn được trợn tròn hai mắt.

Thật ra tuổi tác của thượng tá Heinz cũng không lớn hơn bọn họ là bao.

Vào năm đầu tiên thượng tá Heinz tiến vào học viện, cuộc chiến chống Trùng tộc ở biên cảnh bỗng nhiên rơi xuống bất lợi, quân đội tuyên bố lệnh triệu tập khẩn cấp đối với người trong trường quân đội, thượng tá Heinz cũng gia nhập lực lượng Quân Viễn Chinh vào lúc đó.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã lập được những chiến tích mà người thường cả đời cũng không thể làm được.

Đứa con cưng của trời như thế nào, dù kiêu căng như thế nào cũng không quá đáng.

Nhưng tính cách của thượng tá Heinz lại rất dịu dàng, đối xử với mỗi người đều khiêm tốn lễ độ.

Có điều, mặc dù như vậy, Eno vẫn không cách nào coi thượng tá Heinz như bạn đồng trang lứa.

Trên đường đưa Hạ Dập đến bệnh viện, cậu ta không dám nói với thượng tá Heinz nửa lời, càng khỏi phải nói đến chuyện hỏi vì sao hai người Hạ Dập và thượng tá Heinz bắn đại bác cũng không tới lại quen biết nhau.

Dường như quanh người thượng tá Heinz tự nhiên mà có loại khí thế uy nghiêm, đây là thứ mà ngay cả vẻ ngoài hiền hòa của anh cũng không thể xóa đi.

Nhưng Hạ Dập lại tùy ý gọi tên của thượng tá Heinz ——

Heinz nhã nhặn gật đầu với Eno: “Cậu là bạn của Tiểu Tập sao? Gọi tên tôi là được, không cần câu nệ như vậy. Tôi còn phải cảm ơn cậu chăm sóc Tiểu Tập giúp tôi đấy.”

Mặc dù Heinz nói như vậy, nhưng Eno cũng không dám làm thật, cậu ta máy móc gật đầu, thốt ra: “Ah —— bé Hạ là bé con bảo bối của tôi, không —— tôi muốn nói Hạ Dập cũng là bạn của tôi.”

Không câu nệ giống như Eno, Hạ Dập chỉ nhìn một cái, duỗi chân trái đá đá cái ghế bên cạnh giường bệnh về phía Heinz.

Thái độ mang theo chút mất tập trung, đồng thời xen lẫn cảm giác thân mật trong vô thức.

Thế mà thượng tá Heinz lại duỗi tay vịn vào thành ghế mà cậu đá tới, xoay cái ghế lại, đặt đống đồ vật xách trong tay lên chiếc tủ bên cạnh, xích cái ghế đến gần Hạ Dập, ngồi bên cạnh giường bệnh của Hạ Dập, vô cùng tự nhiên vươn tay vuốt lại chỗ tóc rối vểnh lên của Hạ Dập.

Nhưng vậy mà Hạ Dập lại chẳng hề cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Eno nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim đập loạn, nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy lẩy bẩy nói: “Thượng tá Heinz —— không —— tôi đi —— mua chút thức ăn cho Hạ Dập.”

Hạ Dập lười biếng nói: “Tớ muốn một ly trà bạc hà, làm phiền cậu rồi.” Người bị điểm danh không chút khách khí nói ra.

Eno trừng Hạ Dập một cái, sau đó hệt như cái đuôi bị bốc cháy mà chạy vụt ra ngoài.

Hạ Dập nằm ở góc giường, giương mắt liếc Heinz một cái, nói: “Ai chọc cho anh không vui, xem trên đường đến bệnh viện anh dọa Eno thành thế nào rồi kìa —— chậc chậc, ngay cả một chữ cũng không dám nói nhiều hơn.”

Trên đường đi tới bệnh viện, bởi vì vấn đề pheromone mà Hạ Dập vẫn luôn dựa lên trên người Heinz, cả người mơ mơ màng màng, ý thức hỗn loạn.

Heinz thản nhiên nói: “Không có.”

Anh lấy từng món đồ trong túi ra, gọn gàng ngay ngắn đặt lên trên giường của Hạ Dập ——