Chương 3

[8]

Trên đường đi, tôi hỏi Lục Dao, ngoài việc biết đó là chương trình tạp kỹ về nông thôn thì cô ấy còn biết gì khác về nó không.

Chẳng hạn như dàn khách mời hoặc các quy tắc linh tinh gì đó.

Cô ấy nói vì để tạo cảm giác thần bí nên đạo diễn cũng không tiết lộ bất cứ điều gì.

Tôi giơ ngón tay cái lên: “Quen mày là phúc của tao”.

Đã đến địa điểm quay.

Ngôi làng trông cũ nát tồi tàn.

Mộ Tuyết vừa xinh đẹp lại còn xấu tính lạc lõng đứng ở đó.

"Sao cô ta lại ở đây! Hơn nữa nhìn cô ta trông cũng chẳng có gì bất ngờ khi gặp chúng ta ở đây!" Lục Dao cau mày.

Tôi trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Đây chắc chắn là cái bẫy mà Mộ Tuyết đào cho chúng ta."

Mộ Tuyết đi về phía chúng tôi. Ánh mắt của cô ấy lần lượt rơi vào tôi cùng Lục Dao, giễu cợt nói:

"Dư Phi Phi, tôi đã nói cô gả vào gia đình giàu có để làm bảo mẫu đặc biệt dọn nướ© ŧıểυ mà. Nhìn xem, tôi chỉ cần yêu cầu đạo diễn trả cát-xê cho cô nhiều hơn một chút đã lừa được cô đến đây, hóa ra cô vẫn thấp hèn như thế."

“Cái quỷ gì vậy!” Lục Dao giơ tay định tát cô ta, nhưng cổ tay lại bị cô ta nắm chặt không buông.

"Ôi chao? Chương trình sẽ bắt đầu ghi hình sớm thôi, là phát sóng trực tiếp đấy. Nếu hai người dám đ.á.nh tôi, tôi sẽ báo c.ả.nh s.á.t đem nhốt hai người lại. Nếu không tin, hai người cứ thử mà xem?"

Tôi vỗ vỗ an ủi Lục Dao.

"Được rồi, tự dưng có người ngu đi cho chúng ta tiền, chỉ có ai óc heo mới không nhận thôi."

Tôi biết Lục Dao không phải hoàn toàn chỉ vì tiền, mà vì cô ấy thực sự muốn giúp tôi hoàn thành ước mơ trở nên nổi tiếng của mình, đó là lý do cô ấy rơi vào bẫy của bọn họ.

Tôi nheo mắt.

Tôi đây cũng không phải là người hiền lành gì cho cam.

Ngoài tôi và Mộ Tuyết, còn có ba nữ minh tinh khác làm khách mời.

Đúng vậy, năm cô gái.

Đây là một chương trình thực tế, trong đó mỗi một nữ minh tinh đều phải về nông thôn làm dâu.

Chương trình ghi hình trực tiếp trong một tháng.

Trải nghiệm chân thật về nét đẹp đời sống thôn quê.

Tôi được ghép với gia đình họ Vương nghèo nhất thôn và Mộ Tuyết được ghép với gia đình trưởng thôn.

Cuối cùng, họ còn đuổi cả quản lý cùng trợ lý ra khỏi thôn.

Tôi liếc nhìn hai mẹ con họ Vương thiếu kiên nhẫn đứng ở một bên, mắt tam bạch*, mũi khoằm, đang gượng cười nhìn tôi.

(*mắt nhiều lòng trắng hơn lòng đen, người có mắt như vậy ích kỉ, mưu mô xảo quyệt.)

Họ mưu mô nhìn tôi, như thể tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay họ.

"Con dâu, chúng ta mau về thôi, ở nhà lợn còn chưa cho ăn đâu!"

Khi bàn tay đen thui nhem nhuốc muốn lôi tôi đi, tôi vô thức lùi lại.

Mẹ Vương bắt lấy không khí, khóe miệng đang cười cứng lại, ánh mắt càng thêm thiếu kiên nhẫn.

Trước khi Mộ Tuyết đi, cô ta ghé sát vào tai tôi đắc ý nói:

"Giữ lại cái đó cho người sống th.ự.c v.ậ.t chả có gì thú vị cả, thử chồng với mẹ chồng mới tôi tìm cho cô đi, đặc biệt, thương yêu, cô!"

Cô ta vừa quay người đi, ngay lập tức tôi kéo lấy tóc cô ta.

Dùng sức kéo cô ta ngã xuống đất.

“Ôi, Tuyết Tuyết, tóc cô vướng vào khóa áo tôi rồi, cô có bị làm sao không?” Tôi chớp mắt ngây thơ hỏi.

"Dư Phi Phi!"

Cô ta muốn nổi điên lên nhưng lại sợ camera cách đó không xa, nên chỉ có thể kìm nén lại.

Ai nói truyền hình trực tiếp không phải là con dao hai lưỡi?

Tôi cũng bắt chước thì thầm nói với cô ta:

"Tuyết Tuyết, cô đừng có giỡn với tôi nữa, tôi không muốn có người tố cáo tôi đang ng.ư.ợ.c đ.ã.i động vật đâu."

[9]

Mẹ Vương dẫn tôi đến thẳng chuồng lợn.

Bà ta ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tôi, xem ra là muốn ra oai phủ đầu.

"Con dâu, con hãy cho tất cả chúng nó ăn nhé, ở nhà chúng ta nếu không làm sẽ không có cơm để ăn, nếu con làm tốt việc này, mẹ sẽ bảo Tiểu Cát phần cho con một miếng thịt.”

Thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối xộc thẳng lên trời dù ở xa vẫn có thể ngửi thấy.

Người quay phim đang phát trực tiếp, nên tôi cũng cố nén buồn nôn bịt mũi lại.

Tôi liếc nhìn màn hình trực tiếp:

[Trần Tĩnh? Các cô ấy đều được chồng và mẹ chồng tạm thời mời đồ ăn thức uống ngon, Mộ Tuyết càng khoa trương hơn nữa, trưởng thôn cùng con trai ông ấy đều lập tức bị cô ta sai bảo, chương trình này chẳng có ý nghĩa gì cả.]

[Mọi người đừng nóng vội, ở bên này Dư Phi Phi rất đáng xem đấy, mọi người cho rằng cô ấy thật sự sẽ đi cho lợn ăn sao? Trông bốc mùi đến nỗi, qua màn hình, tôi có thể nôn ra được cả bữa tối giao thừa năm ngoái* mất!]

(*phóng đại sự ghê tởm.)

[Cô ấy chỉ được ăn một miếng thịt sau khi cho lợn ăn, trời ơi, đang ở thời kỳ đồ đá à? Dư Phi Phi, hãy dũng cảm lên!]

[Đạo diễn đừng có mà chuyển cảnh, tôi ở đây với Dư Phi Phi, xem cô ấy đấu trí với bà mẹ chồng độc ác này, nghĩ đến thôi đã thấy ngầu!]

Cư dân mạng ... hóa ra là thích kiểu này?

Sau đó, tôi được chào đón nhiều hơn.

Mẹ Vương lại thúc giục lần nữa, muốn nhanh đi ăn cơm.

Tôi túm lấy bà ấy, hất cằm chỉ vào chuồng heo: "Vậy sao bà không cho nó ăn? Bà không làm việc cũng muốn ăn à?"

Người quay phim run tay, thấp giọng kêu lên: "Chiến binh."

“Cô cô cô!” Mẹ Vương tức giận đến nỗi nói không nên lời.

Tôi vòng qua bà ta rồi đi vào nhà, thấy cơm đã được dọn ra sẵn rồi.

Thấy đó là tôi, Vương Cát ngạc nhiên một lúc rồi bắt đầu nhìn tôi đầy thèm muốn.

"Phi Phi, em lớn lên xinh đẹp như vậy, dù sao chồng em cũng là một thằng vô dụng, không bằng em đi theo anh, anh cam đoan mẹ anh sẽ không làm khó em."

Mẹ Vương cũng đi vào.

Bà ta đã kiềm chế cơn giận xuống, nói cái gì mà vào ngày đầu tiên không nên sai khiến tôi làm việc, còn nói tôi chưa được nghỉ ngơi,vv. Lại còn hỏi tôi có đói không, nhưng tôi im lặng không trả lời.

Bà ta chỉ vào bếp:

“Ở chỗ chúng ta, con dâu không thể ăn cùng bàn, đành phải để con chịu tủi thân ra đấy ăn vậy.”

Tôi:"?"

Không thể ăn cơm cùng bàn? Thật luôn?

Nói xong, bà ta cùng con trai vừa bắt đầu động đũa, vừa không ngừng quanh co nói về việc con dâu phải nghe lời mẹ chồng và chồng.

Tôi gật đầu: “Nếu như thế…”

“Này, như thế mới phải chứ…” Bà ta nghĩ tôi đã thỏa hiệp, vui vẻ gắp một miếng thịt.

"Vậy thì ai cũng đừng hòng được ăn!"

Giây tiếp theo, tôi trực tiếp lật bàn, bát đũa vỡ vụn, thức ăn rơi xuống đất, con chó đại hoàng trước cửa lao vào như gió, ngon lành nuốt trọn xuống bụng.

Cuối cùng, nó vẫy vẫy vẫy cái đuôi nhìn tôi với ánh mắt cảm kích.

Tôi phủi bụi trên tay: "Thật ngại quá, tôi chỉ muốn phát đ.i.ê.n một chút thôi."

Mẹ con họ Vương: "..."