Chương 39:

----

Cẩm Nhiên không để ý, hiện giờ cô đang thầm hét ầm lên trong lòng, nước biển ở đây chính là linh tuyền trong truyền thuyết!

Cô giàu to rồi!

Đội ơn con trai sếp đã đá cô đến đây, cảm ơn ông trời daddy đã cho cô có bàn tay vàng xuất chúng.

"Oẳng."

Đấu Kim ngậm con tôm hùm lớn trong miệng quay về, nó chạy tới trước mặt Cẩm Nhiên tranh công. Thực ra con tôm hùm này cũng không lớn lắm, chỉ là Đấu Kim nhỏ quá nên trông chiến lợi phẩm này của nó thật hoành tráng

Cẩm Nhiên nói quá lên:

"Con ngoan của mẹ giỏi thế, trông cái con tôm hùm lớn này chắc chắn là đã tốt nghiệp mẫu giáo rồi, sau này con cứ tiếp tục cố gắng, săn mồi thật giỏi rồi phụng dưỡng mẹ, biết chưa?"

Đấu Kim cười toe toét hạnh phúc như một kẻ ngốc.

Cẩm Nhiên nghĩ thầm, đúng là chó con dễ lừa thật đấy.

Cẩm Nhiên tắm cho mình và Đấu Kim, ăn bữa tiệc hải sản thịnh soạn trong không gian rồi đánh một giấc ngon lành trước khi rời khỏi không gian.

"Oẳng."

Người hốt phân, tôi muốn quay về chỗ lúc nãy, ở đây chán chết.

Cẩm Nhiên hiểu ra nguyên do:

"Con yêu, con phải biết rằng, chó ngoan là không được sợ nghèo, mà mẹ con lại xinh đẹp tuyệt trần thế này, con không được chê mẹ con xấu, sau này chúng ta vẫn còn phải ở bên ngoài nhiều lắm, chờ buổi tối mẹ lại đưa con vào.

Được không?"

"Gâu." Chốt!

Sủa xong, Đấu Kim vươn cái móng chó nhỏ đập nhẹ Cẩm Nhiên.

Cẩm Nhiên bị thu hút suýt nữa thì hôn Đấu Kim ngốc nghếch, vốn dĩ đã không thể yêu Đấu Kim được rồi.

Trời sáng, Cẩm Nhiên dọn dẹp qua, định đi làm bữa sáng.

Thường thì vào buổi sáng, người nhà họ Thẩm chỉ ăn ít cháo loãng, bánh bao Tam Hà và dưa muối. Cẩm Nhiên lại chưa chuẩn bị sẵn ngũ cốc thô trong không gian nên không thể làm đại được, đành bỏ cuộc.

Cô nấu cháo xong, bánh màn thầu cũng là đồ làm sẵn, chỉ cần hâm lại trong nồi là được, bây giờ thì Cẩm Nhiên đi trộn rau dại.

Cô học được kỹ năng trộn dưa muối từ bà mẹ trưởng viện, trước kia khi cô đang vật lộn trong cô nhi viện, Cẩm Nhiên và mấy đứa bé lớn tuổi hơn học theo mẹ trưởng viện, sau đó đi bán dọc phố.

Món dưa muối mà mẹ trưởng viện làm rất ngon, mọi người ai cũng thích.

Coi như là có thêm tí thu nhập.

Cẩm Nhiên lại trộn thêm một món khoai tây bào sợi, cố tình bỏ thêm chút dầu mè, cô không đυ.ng đến mấy thứ quý giá của bà nội Thẩm mà dùng đồ trong không gian.

"Ôi ôi, đứa cháu ngoan của bà, sao cháu lại dậy sớm thế."

Bà nội Thẩm vừa vào phòng bếp thì thấy Cẩm Nhiên đang làm việc, bà đang định làm thay nhưng Cẩm Nhiên không cho, cô cười nói:

"Bà nội, cháu nấu nước ấm rồi, bà mau đi rửa mặt đi, việc ở đây cháu sắp xong rồi, chỉ là cháu muốn đi chợ nên háo hức dậy sớm thôi.

Ở nhà bà nội luôn dậy sớm nấu cơm, sau này chỉ cần cháu ở nhà là cháu sẽ làm, bà cũng được nghỉ ngơi thêm một tí."

Bà nội Thẩm cảm động vô cùng, bà không phải là mẹ chồng nghiêm khắc với con dâu, cho nên hơn mười năm nay, sáng nào bà cũng dậy sớm nấu cơm, bà cũng không thấy có vấn đề gì cả.

Đứa cháu ngoan vừa nói thế, bà lại thấy có hơi tủi thân, đúng là Ny Ny yêu thương bà, nuôi con trai có tác dụng gì chứ, chẳng thà đẻ ra xiên thịt nướng còn hơn, bọn họ không quan tâm bà già này sáng nào cũng dậy sớm nấu cơm có mệt hay không, cả ông nhà cũng vậy.

Cho chúng nó cút hết đi!

Cẩm Nhiên không biết rằng cô đã vô tình nhỏ thuốc nhỏ mắt cho tất cả những người lao động cực nhọc ở nhà họ Thẩm.