Chương 37:

----

Mạnh Phàm chau mày hỏi: "Xin lỗi vì tôi quan tâm chuyện cá nhân, nhưng chẳng lẽ gia đình cô không lo học phí cho cô à?"

Thẩm Diễm Hồng cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng, buồn bã nói:

"Chuyện nhà tôi hơi phức tạp, người lớn nhà tôi đối xử bất công, ba mẹ tôi cũng chẳng còn cách nào khác, em gái nhà chú ba tôi đợt trước còn đứng hạng chót trong bài thi đó, mà người nhà vẫn cho nó đi học tiếp, ôi tôi nói cho anh mấy chuyện này làm gì kia chứ, chỉ càng khiến anh thêm lo nghĩ thôi."

Mạnh Phàm thấy thương tiếc cho Thẩm Diễm Hồng như người nhà mình vậy, anh an ủi:

"Cô chỉ cần tự cố gắng nỗ lực không từ bỏ, là không gì có thể đánh bại cô."

Thẩm Diễm Hồng xúc động gật đầu.

Lúc này, Vương Đại Lệ và Trương Hạo đã tới, thấy Thẩm Diễm Hồng và Mạnh Phàm đang ở cạnh nhau nói chuyện, Vương Đại Lệ vội chen mồm vào:

"Hai người đang nói chuyện gì thế, em nghe với được không?"

Trong lòng Thẩm Diễm Hồng căm hận Vương Đại Lệ muốn chết, và cả thằng khốn Trương Hạo nữa, xui xẻo thật đấy, đúng lúc bầu không khí đang tốt đẹp, đáng lẽ ra cô ta đã tiến thêm được một bước nữa rồi, ai ngờ lại bị phá hỏng.

Mạnh Phàm lùi lại một bước, lạnh nhạt nói:

"Không có gì. Cô định đi ra ngoài với Trương Hạo à?"

Vương Đại Lệ giải thích:

"Không phải, bọn em đang định đến hỏi anh, mọi người nói ngày mai sẽ lên trấn, không biết ý anh thế nào, anh đi cùng bọn em cũng được, ngày mai ở trên trấn có chợ phiên đó, cái chính là được mua đồ không cần có phiếu.

Mà không phải lúc nào cũng có mấy phiên chợ kiểu vậy đâu."

Trương Hạo cũng khuyên nhủ:

"Đúng vậy đó, chúng ta đi cùng nhau đi Mạnh Phàm, đằng nào mai cũng được nghỉ, mọi người cùng tụ họp góp vui."

Mạnh Phàm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý.

Thẩm Diễm Hồng cũng cười hỏi:

"Ngày mai tôi đi cùng mọi người được không? Dù sao cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau mà."

Trương Hạo cười đáp: "Đương nhiên là được rồi. Vậy mai chúng ta hẹn gặp nhau ở ngay đầu thôn."

Vương Đại Lệ trợn mắt mất vui.

Trong lòng Thẩm Diễm Hồng thì đang gào lên, thằng khốn này, cách xa tôi ra tí đi.

Trương Hạo hắt hơi mấy lần, tự dưng thấy hơi choáng váng.

Cẩm Nhiên cũng biết chuyện họp chợ, háo hức muốn đi cùng.

Cô làm nũng với Vương Thúy Phân cả buổi, cuối cùng bà ấy cũng đồng ý đưa cô đi.

Buổi tối, Cẩm Nhiên làm bài tập xong thì bế Đấu Kim lên, hào hứng nói:

"Ngày mai là được đi họp chợ rồi, nên hôm nay mẹ cho mình nghỉ một ngày, không cần phải học bài, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, nhưng con không nên học theo mẹ, con giống mẹ đâu, sau này lớn lên con còn phải tự kiếm thức ăn cho chó cho bản thân con, rồi còn phải nuôi cả mẹ nữa, áp lực của con lớn lắm đó."

Đấu Kim: "Oẳng oẳng... oẳng oẳng..."

Chẳng ai được sống thảnh thơi cả, thế nên đừng nên nịnh bợ ai.

Cẩm Nhiên nhìn cảnh biển trong không gian, cô nhanh chóng quyết định hôm nay phải ra bờ biển, xem xem ở biển có hải sản gì không.

Đúng dịp mới mấy hôm trước cô tìm được một dụng cụ đánh bắt hải sản, cô thay đồ lặn vào, định lát nữa lặn xuống xem tình hình đáy biển thế nào.

Không phải khoe chứ kiếp trước cô đã từng sống một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cô còn có cả chứng nhận lặn biển, mấy cái này là chuyện nhỏ thôi.

Cô chuẩn bị đồ đạc xong thì đưa theo Đấu Kim xuất phát trên chiếc xe mô tô nhỏ của mình.

Khi đến bên bờ biển, Cẩm Nhiên phát hiện ra trên bờ cát có rất nhiều hải sản.

Hơn nữa trông chúng còn rất tươi.

Nhưng cô nhớ rõ ràng ở kiếp trước cái bến tàu bên bờ biển này không được như thế này, mà có hơi ô nhiễm, nước biển cũng rất bẩn, vốn dĩ cô định lái thuyền ra phía xa để tìm xem, nhưng nhìn cảnh này thì có vẻ không cần, chỉ riêng những thứ trên bờ biển thôi cũng đủ để ăn no rồi.