Chương 23:

----

Hai bà cháu ăn xong, dọn dẹp bãi chiến trường rồi nhìn nhau cười, giống như con mèo trộm cá.

Cẩm Nhiên lại trộn thêm một trái cà tím, bữa cơm này xem như vô cùng phong phú.

Chờ đến lúc tất cả mọi người trở về, mùi vị của thịt hầm nồng nàn khiến ai cũng tò mò đây đang nấu món gì.

Thời tiết nóng nực, nhà họ Thẩm ăn trong sân.

Cẩm Nhiên dọn bàn, cô múc nước cho mọi người, còn rót nước đá được lấy từ giếng nữa, giúp mọi người giải nhiệt.

Ông cụ Thẩm tò mò hỏi:

"Ny Ny, bà nội cháu đang làm cái gì vậy? Sao mà thơm thế?"

Cẩm Nhiên ngậm nửa miệng:

"Ông nội, một lát nữa ông sẽ biết, dù sao hôm nay toàn là đồ ăn ngon."

Ba Thẩm cũng vừa định hỏi thì bà cụ Thẩm đã bưng chậu đi ra.

Bà lớn tiếng hô to:

"Ăn cơm thôi, rửa tay rồi lại đây ăn cơm."

Tất cả mọi người tập hợp lại, nhìn thấy một thố thịt thỏ hầm khoai tây, tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

Bà cụ Thẩm kiêu ngạo nói:

"Đây là Ny Ny lên núi kiếm rau dại, tình cờ bắt được, Ny Ny hiếu thảo, nói gì cũng làm, cho mấy người tẩm bổ."

Ngoài Thẩm Diễm Hồng và bác gái cả, cả nhà đều cảm động nhìn Cẩm Nhiên.

Cẩm Nhiên cũng kiêu hãnh ngẩng đầu lên, đúng vậy, cô rất hiếu thảo, bà nội nói rất đúng.

Bác gái cả bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm:

"Đây là hầm một con thỏ nhỏ, quá là phá nhà rồi, Thẩm Thanh nhà tôi còn chưa trở về."

Vương Thúy Phân nói thẳng:

"Úi chà, cái này thật sự là tấm lòng mẹ hiền, hay là bà đừng ăn, để phần lại cho Thẩm Thanh đi ha?"

Bác gái cả tủi thân nói không nên lời, Thẩm Diễm Hồng ngoài mặt giả vờ cười giải thích:

"Lời nói của thím ba không phải hơi quá đáng sao, mẹ cháu cũng là thương cho anh cháu thôi chứ không có ác ý gì. T

hím cũng là người làm mẹ, sao thím không biết nói lời thông cảm vậy!

Lại nói, anh cháu ra ngoài làm ăn, cũng là vì cái nhà này, mẹ cháu nói một hai câu có sao không?"

Vương Thúy Phân nhếch mép cười:

"Tôi thật sự là đang nói lý lẽ, cô theo thói lưu manh đùa giỡn với tôi phải không?

Các người muốn ăn hay không ăn, tôi đã quá quen tật xấu của các người."

Bà cụ Thẩm cau mày, hô một tiếng:

"Thằng cả, quản vợ và con gái của con đi, còn con nữa, con cũng bớt nói vài câu đi."

Vương Thúy Phân nhún vai, ngồi xuống, chờ thông báo ăn cơm.

Cẩm Nhiên thấy ánh mắt nghiêm nghị của bác cả Thẩm nhìn bác gái cả và Thẩm Diễm Hồng.

Bác gái cả nhanh chóng ngồi xuống, cũng không dám nói gì nữa.

Cả nhà chỉ còn có Thẩm Diễm Hồng đứng một mình.

Đại Niếp nhẹ giọng nói:

"Diễm Hồng, mau tới ăn cơm đi, hôm nay cơm vô cùng ngon."

"Không cần chị phải giả vờ tốt lành."

Thẩm Diễm Hồng nói xong, xoay người bỏ chạy vào phòng.

Đại Niếp khẽ thở dài, cô ngồi xuống, im lặng ăn cơm.

Bác gái cả gần như không giống lúc trước, vùi đầu ăn tới tấp.

Vương Thúy Phân vừa ăn vừa nói:

"Tấm lòng mẹ hiền cũng là tùy lúc nhỉ."

Bác gái cả dừng lại một chút, sau đó bà ta tiếp tục ăn, bà ta vờ như không nghe thấy những lời châm ngòi ly gián.

Bọn họ tuy là nhà lớn nhưng vốn ít người, con trai chưa trở về, con gái ngốc nghếch không ăn, bà ta phải ăn nhiều một chút, bọn họ có bao nhiêu người đâu.

Chuyện lỗ vốn bà ta sẽ không làm.

Sau khi Thẩm Diễm Hồng trở về phòng, cô ta nổi điên đập giường, muốn phát tiết cơn giận dữ ra ngoài.

Bây giờ cô ta chỉ cần nhìn thấy Thẩm Cẩm Nhiên thì ức chế nghĩ đến chuyện kiếp trước Thẩm Cẩm Nhiên có cuộc sống giàu sang phú quý.

Sau đó cô ta cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Cô ta không cam lòng, đời này, cô ta nhất định phải đạp Thẩm Cẩm Nhiên dưới chân.

Dựa vào cái gì, Thẩm Cẩm Nhiên có một gia đình yêu thương mình như vậy, dựa vào cái gì có người yêu và đứa con ưu tú như vậy.

Chờ xem, cô ta nhất định sẽ xuất hiện ở trang đầu.

Cẩm Nhiên không biết, nữ chính đã thầm ghét cô, mà có biết cô cũng không sợ, cũng không có gì phải lo lắng.