Chương 5: Cơ thể có phản ứng

“Ồ, Nghiêu Trạc, lẽ nào cậu thật sự nhìn trúng cô gái đó à?”

Lạc Nghiêu Trạc phóng ánh mắt như lưỡi dao tới, khinh thường đáp: “Tôi rất kén ăn, không có hứng thú với trái đào non.” Chẳng qua thân thể căng chặt, kèm theo phản ứng bất ngờ của trái đào non đêm qua khiến anh có chút nhớ mong.

“Người con gái dám chống đối tổng tài Lạc đại đây, có chí khí!” Tần Tử Tước dơ ngón tay cái lên, cười nói: “Cậu không hứng thú thì thôi, nhưng mà tớ có hứng thú.”

Chợt lòng anh hơi thắt lại, nhíu mày chốc lát, hành động nhỏ đó đã cho thấy anh đang căng thẳng.

“Hahaha, thú vị, haha!” Nhìn thấy phản ứng của Lạc Nghiêu Trạc, Tần Tử Tước cười haha vài tiếng, “Được rồi, vợ của bạn không nên nhòm ngó, Tần Tử Tước tôi có cầm thú thì cũng không xơi đào nhỏ của cậu!”

Anh thở nhẹ một hơi, rồi đổi qua chủ đề khác: “Tôi phải rời khỏi đây một tháng, cậu để ý công ty ngm giúp tôi một chút.”

Tần Tử Tước thu lại nụ cười, gật gật đầu, “Giữa anh em chúng ta, đây chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng mà Nghiêu Trạc, cậu... chú ý an toàn...”

“Chỉ là về quê thăm mộ mẹ tôi thôi, cậu lo lắng gì vậy. ”

“... Cậu có thể buông bỏ thì tốt rồi. Mà nói này, thế đào nhỏ của cậu phải sắp xếp thế nào?” Lẽ nào hắn thật sự gói ghém rồi gửi cho Lạc Nghiêu Trạc*, để cậu ta làm thịt hả?

Lạc Nghiêu Trạc không trả lời, tầm mắt nhìn về phía xa, người phụ nữ đó, cô ta đúng là rất hợp ý mình, giờ có hơi nhớ nhung!

……

“Mẹ nó! Cái tên Lục Hạo đáng bị đâm ngàn đao, Điềm Điềm, mày đừng buồn gì cả, bà đây sẽ tìm người đến đập chết tên khốn đó!” Cơ Mạt Nhi – người bạn thân thiết của Điềm Điềm sau khi nghe cô kể xong, liền như con cá chép đứng bật dậy muốn chạy thẳng qua lôi đầu Lục Hạo đánh một trận.

“Mạt Nhi, chuyện này không liên quan tới anh ấy, là do tớ cầm nhầm thẻ phòng!” Nói xong còn cố rặn ra một nụ cười, “Do bản thân tớ ngốc, hấp tấp muốn trao thân cho người ta, còn người ta thì chẳng thèm ngó tới.”

“Điềm Điềm.” Cơ Mạt Nhi đau lòng ôm chầm lấy cô bạn thân mình.

“Không sao cả, Mạt Nhi, cậu còn không hiểu tớ sao? Việc có lớn thì cũng sẽ có cao nhân gánh vác, tớ sợ cái gì? Không phải chỉ là một lớp màng mỏng thôi sao, tớ không có để tâm! Cậu coi nè, không phải vẫn là Điền Điềm Điềm trời không sợ đất không sợ sao!”

“Ưm, cậu vẫn là Điền Điềm Điềm ngốc nghếch tớ thích nhất.” Cơ Mạt Nhi nghẹn ngào khóc.

Ngày hôm đó, hai người đã ôm chầm lấy nhau khóc một trận, trước lúc rời đi Cơ Mạt Nhi đã bảo cô mau đi mua thuốc tránh thai uống, nhưng mà Điềm Điềm cho rằng chỉ mới một lần mà thôi, sao trúng độc đắc được, bản thân cô hiện tại nghèo đến mức sắp đi ăn xin rồi, nếu còn mua thuốc tránh thai nữa chắc não cô đã bị kẹp vào khe cửa!

Nhưng mà cái việc não cô kẹp vào khe cửa, sắp xảy ra rồi…

Giờ đây cô đang ngồi trong phòng vệ sinh, vừa xem hướng dẫn vừa tự lẩm bẩm, “Một vạch là không có, nếu hai vạch là...”

Khi hai vạch đỏ chói lóa nằm ngay ngắn, chỉnh tề giống như ký hiệu quân hàm trên que thử thai, thì Điềm Điềm khóc không ra nước mắt luôn!

Oh! No! không thể được, cô không muốn mang thai, không dễ gì mới cởi bỏ được mọi thứ, thậm chí cô đã tìm được một căn nhà tốt, chuẩn bị cùng mẹ dọn ra khỏi nhà bố dượng, giờ cô làm sao có thể mang thai cơ chứ?

Hơn nữa, ngay cả bố đứa bé là ai cô cũng không biết!

Tiếng gào thét trong tim nó chẳng thể đánh bại hoàn cảnh khó khăn cô đang gặp phải, đầu óc cứ ù ù cạc cạc, chợt tiếng chuông điện thoại inh ỏi truyền thẳng vào tai Điềm Điềm, vừa lật chiếc điện thoại ra nhìn, là người bạn tốt Cơ Mạt Nhi gọi đến.

“Điềm Điềm, cậu mau về nhà đi! Bố dượng cậu...ông ta, chậc, tóm lại là mẹ cậu xảy ra chuyện rồi, mau về đi!” Có nhiều âm thanh ồn ào ở đầu bên kia điện thoại, Điền Điềm Điềm có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi bới của người đàn ông và tiếng khóc nức nở của người phụ nữ.

Cơ Mạt Nhi coi Điền Điềm Điềm như chị em ruột, nên cô cũng coi mẹ của Điềm Điềm là mẹ mình.

Trong lòng vang lên tiếng thịch, Điền Điềm Điềm vội vàng cất chiếc điện thoại mình vào, vừa mới chạy tới con hẻm gần nhà thì thấy một đám người vây quanh lấy nhà của cô, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Quả nhiên, người bố dượng nghiện cờ bạc của cô an phận chưa được hai ngày lại bắt đầu quậy phá!

“Mẹ! Hai mẹ con mày đúng là ăn cây táo rào cây sung vô liêm sỉ, ông đây nuôi hai người nhiều năm như vậy, bây giờ đủ lông đủ cánh thì muốn rời đi? Ông đây nói cho mà biết, không có cửa đâu!”

“Hừ, thật là nực cười. Cơ Mạt Nhi tôi có chuyện nào mà chưa từng thấy đâu, trong cái thành phố nhỏ này đã gặp nhiều rồi, nhưng mà vẫn chưa gặp người đàn ông nào mất mặt như ông. Ông nuôi mẹ con Điềm Điềm? Ha, tôi cũng coi như là người nhà của họ, hai người họ đi làm kiếm tiền mệt mỏi để nuôi tên nghiện cờ bạc ông! Tôi hỏi ông, có biết loại đàn ông nào là mất mặt nhất không? Không phải loại dựa vào phụ nữ kiếm ăn, cũng không phải ông chồng thích đánh bài đánh bạc, mà là loại vô tích sự sống dựa vào phụ nữ để kiếm ăn rồi chơi bài bạc!”

-----------

Nếu được mọi người hãy bình luận để tiếp sức cho mình nha