Chương 4: Tiếp tục nào, anh chỉ muốn em

Sau khi nghe cô nàng kia nói, thì Lục Hạo cũng chỉ liếc nhìn Điềm Điềm đang đứng trước cửa sắp khóc một lát rồi khinh bỉ nói, “Tiểu yêu tinh, bây giờ chúng ta đừng nhắc tới cô ta nữa, tiếp tục thôi nào, anh chỉ muốn em mà thôi...”

“Ừm...Anh đó xấu xa ghê...”

Nói xong hai người lại quấn lấy nhau.

“Cẩu nam nữ.” Điềm Điềm giận dữ chửi một tiếng, xoay người rời đi.

Nhưng nước mắt cứ vô thức chảy xuống, chảy xuống mũi, miệng, nó chiếm trọn cả khuôn mặt cô.

“Đồ ngốc! Mày khóc cái gì! Vì loại đàn ông đó có gì đáng để khóc đâu, hừm, mày nên vui vì không trao lần đầu tiên cho tên khốn kiếp kia!”

Điềm Điềm thế nào cũng không nghĩ được Lục Hạo bình thường là người ấm áp, nho nhã sẽ có bộ mặt như kia…

Thôi bỏ đi, cũng chẳng thể đổ lỗi cho anh ta, chỉ trách mình quá ngu, quá ngốc...nghĩ tới buồn cười thật, mối tình đầu quả nhiên là “điều tuyệt vời nhất”! Cút đi! Lục hèn hạ!

*Điều tuyệt vời nhất: thật ra là đang chửi, mắng, mà mình không ghi thẳng ra (mối tình đầu đúng là mối tình như đầu ©ôи ŧɧịt̠)

……

Trên trường đua ngựa rộng lớn, một con ngựa đang lao vùn vụt trong gió, con ngựa này và chủ nhân nó đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Nguyên nhân không phải vì nó là con ngựa nổi tiếng nhất, không phải giá cả cao nhất, cũng không phải là loại ngựa Ả Rập thuần chủng huyết thống nhất, mà là vì người đang cưỡi nó là Lạc Nghiêu Trạc! Tổng tài tập đoàn ngm tài phiệt nổi tiếng trên thế giới, hai giới Hắc Bạch đều có tay trong, không ai dám không nể mặt—Lạc Nghiêu Trạc!

Người ta chỉ nhìn thấy Lạc Nghiêu Trạc khoác lên mình bộ đồ đua ngựa màu đen thôi đã có thể phác thảo dáng người hoàn hảo của anh ấy, bờ lưng vững chắc và ngồi trên chú ngựa thon dài mạnh mẽ anh đang cưỡi, khiến cho cả người anh toát lên khí chất vương giả.





“Tổng tài, tôi đã tra được rồi ạ, người phụ nữ bắt chuyện với ngài vào buổi tối hôm qua là gái phục vụ có tiếng ở quán bar. Nhưng mà sau khi điều tra video giám sát thì người phụ nữ đó không có đi vào phòng ngài.” Bên ngoài trường đua ngựa, người trợ đang chạy theo Lạc Nghiêu Trạc, mồ hôi cứ đua nhau chảy nhễ nhại, hét lớn kêu Lạc Nghiêu Trạc đang đi dẫn đầu.

Anh kéo dây cương, con ngựa mang bộ lông đen bóng lập tức thu móng, dơ cao móng guốc phía trước lên, lúc này Lạc Nghiêu Trạc vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, trông anh kiêu hãnh giống như một vị vua, anh lách người nhẹ, rồi cau mày: “Tôi phát tiền lương cao cho cậu không phải để cậu nói những việc thừa thãi mà tôi biết rồi.”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!” Người trợ lý nhanh chóng nói lời xin lỗi, sau đấy chạy nhanh tới bên cạnh Lạc Nghiêu Trạc, ngẩng cổ lên nói: “Còn có một đoạn video giải thích vì sao cô ta không đi vào phòng ngài.”

“Nói đi!” Lạc Nghiêu Trạc rõ ràng là đã không kiên nhẫn rồi.

“Tôi tra được, trước khi cô nàng phục vụ đó đi vào thang máy đã đυ.ng phải một…một cô gái, hai người họ chắc vì lúc đó nên đã cầm nhầm thẻ phòng.” Nghĩ tới dáng vẻ của Điềm Điềm, người trợ lý liền tự động thay đổi từ phụ nữ thành cô gái.

“Hừ, đi tra thân phận của cô ta đi!” Nghĩ tới cảm giác của ngày hôm qua, Lạc Nghiêu Trạc ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng căn dặn. Trợ lý gật đầu nhận lời dặn dò, liền quay lưng rời đi.

“Ây dô dô…Bây giờ cậu đang nhìn trúng con gái nhà nào rồi phải không? Tại sao cậu lại có khuôn mặt hút hồn phụ nữ thế…” Bạn thân của Lạc Nghiêu Trạc, tổng tài tập đoàn Tần thị - Tần Tử Tước thúc ngựa đi về phía trước.

Người khác không hiểu Lạc Nghiêu Trạc, nhưng Tần Tử Tước thì hiểu rất rõ anh, từ trước đến nay Lạc Nghiêu Trạc luôn coi phụ nữ là đối tượng thỏa mãn du͙© vọиɠ, nhưng mà giờ lại đi tra thân phận của người ta, không đơn giản không đơn giản, chắc chắn là có trò gì hay!

“Nhiều chuyện!” Lạc Nghiêu Trạc lạnh lùng liếc qua Tần Tử Tước, để lại một câu rồi sau đó anh thúc ngựa chạy đi, “Nếu như cậu có thể thắng được tôi thì tôi sẽ nói với cậu…”

“Chết tiệt!” Nói xong Tần Tử Tước nhanh chóng quất mạnh ngọn roi vào người con ngựa có bộ lông trắng thuần, lập tức chạy đuổi theo sau.

Trên trường đua bởi vì ngựa của hai người chạy vùn vụt nên khói bụi cứ thổi bay cuồn cuộn lên.

Mọi người thấy vậy thì ồn ào kéo dây cương ngựa lại ngóng trông, tổng tài Lạc nổi tiếng với kỹ năng đua ngựa cao siêu, có thể tận mắt chứng kiến tư thế cưỡi ngựa của Lạc Nghiêu trạc, mọi người thấy đây quả là một điều may mắn.

Lạc Nghiêu Trạc chỉ đứng đấy thôi cũng thấy anh tràn đầy hăng hái, cả người tỏa ra khí chất đứng trên thiên hạ, chỉ dáng vẻ ấy thôi đã khắc sâu vào trong tâm trí của tất cả những người đang đứng trong trường đua.

Lạc Nghiêu Trạc cố ý thả chậm bước chân, nhưng mà Tần Tử Tước vẫn bị anh bỏ xa cả đoạn dài.

“Nghiêu Trạc, có phải cậu đang làm khó tớ đúng không, so đua ngựa, có khi nào tớ thắng cậu đâu.” Tần Tử Tước xuống ngựa tiếp lấy chiếc khăn từ người chăn ngựa đưa để lau mồ hôi, anh ta trách móc: “Con ngựa Uy Phong* của tớ chẳng thể đuổi kịp con Truy Phong* của cậu.”

*Uy Phong: oai phong (khí thế làm cho người ta kính phục và sợ hãi)

*Truy Phong: chạy nhanh như gió

Lạc Nghiêu Trạc

Lạc Nghiêu Trạc xoay người xuống ngựa, cẩn thận, tỉ mỉ vuốt ve lấy Truy Phong, liếc mắt nhìn chú ngựa trắng của Tần Tử Tước, nhìn thấy rõ rệt vết máu trên mông ngựa, anh hơi cau mày, nói: “Không phải Truy Phong của tôi ưu tú, mà là cậu không nên dùng roi quất ngựa thì sẽ tốt hơn.”

“Chỉ là một con ngựa mà thôi.” Tần Tử Tước không để tâm.

“Chinh phục ngựa cũng giống như chinh phục trái tim phụ nữ. Dù con ngựa đó có dữ, mạnh cỡ nào miễn là đúng phương pháp, thì nhất định sẽ thuần hóa được. Nữ nhân cũng giống vậy.”

“Ô, xem ra cậu cậu khá hiểu biết trong việc chinh phục phụ nữ đấy. Vậy thì tổng tài Lạc đại hãy kể tôi nghe người con gái đêm qua anh chinh phục như thế nào.”

“Thì lấy cái đó ra, rồi thỏa mãn nhau, còn dám nhe răng trợn mắt với tôi!” Nghĩ tới người phụ nữ kia, khiến anh thấy hơi tức giận.

Nội dung tiếp theo:

“Người con gái dám chống đối tổng tài Lạc đại, có dũng khí!” Tần Tử Tước dơ ngón tay cái lên, cười nói: “Cậu không hứng thú thì thôi, nhưng mà tớ có hứng thú.”

Chợt lòng anh thắt lại, và anh nhíu mày lại, điều đó đã cho thấy anh đang căng thẳng trong chốc lát.