Đây là đâu?
Xung quanh nàng chỉ toàn là một mãng đen tối.
“Ta đã bị trời tru đất diệt rồi sao…haha…ta nguyền rủa ông và rồi ông diệt ta…haha…ông có thấy thổ hẹn không, còn ta thì cảm thấy thật buồn cười…haha.” Nàng nghĩ mình còn có thể làm gì để đồi lại công bằng. Tất cả mọi thứ điều là do nàng tự mình chọn lựa thì trách được ai.
Bổng trong không gian đen tối đó có một giọng nói vang lên: “Tây Tuyền”
Chính là đang gọi tên nàng.
“Tây Tuyền”
“Tây Tuyền”
Nàng không nghe nhầm, chính là đang có người gọi tên nàng “Ai?”. Giọng nói rất quen thuộc, nàng đã từng nghe nhưng nàng lại không nhớ được là của ai. Giọng nói lại vang lên càng lúc càng lớn hơn nữa.
“Tây Tuyền”
Không hiểu sao, trong thâm tâm nàng chính là sợ giọng nói này “Đây là đâu?... Ngươi là ai?... Đừng gọi tên ta nữa… Đừng gọi nữa…”
Trong phút chốc, giửa không gian đen tối xuất hiện một tia sáng và giọng nói chính là từ nơi đó phát ra.
“Nha đầu… tỉnh lại đi”
Lần này thì nàng mới nghe rõ tròn câu. Không những nghe rõ mà nàng còn có thể thấy được người đang gọi nàng.
Thấy nàng đã mở mắt Vũ Văn Hoài Ân lo lắng hỏi: “Nha đầu không sao chứ, có không ổn ở chổ nào không… nha đầu trả lời ta đi.”
Nàng không hiểu vì sao lại nhìn thấy Vũ Văn Hoài Ân và hắn còn đang ôm nàng trong tay. Chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra nàng lại mất đi ý thức.
Vũ Văn Hoài Ân thấy nàng lại ngất đi thì hốt hoảng.
“Tây Tuyền...Nàng không được xãy ra chuyện gì."
“Tiểu thư… tiểu thư…” Đám nha hoàn chạy lại đỡ nàng rồi đưa mắt nhìn Vũ Văn Hoài Ân: “Tiểu thư làm sao lại…”
Vũ Văn Hoài Ân nói: “Đại tiểu thư nhà các ngươi rơi xuống hồ sen, ta vừa cứu nàng ấy.” Quay sang thấy đám nô tỳ vô tích sự để nàng xãy ra nông nỗi này hắn tức giận quát lên: “Các ngươi đi mời đại phu nhanh lên còn đứng đó làm gì. Chủ tử nhà ngươi mà có xãy ra mệnh hệ gì các ngươi đừng hòng sống yên ổn."
Hắn để một bà tử mạnh khỏe cõng nàng lên rồi phân phó người đưa nàng về viện. Vì thân phận nam nữ cách biệt phải giữ lễ tiết theo quy cũ, nếu không hắn đã tự mình bế nàng đi. Hắn lo lắng cho nàng bao nhiêu thì tức giận đám hạ nhân bấy nhiêu: "Các ngươi đều là lũ vô dụng, trông coi một tiểu thư cũng không xong, các ngươi đợi mà bị bán làm tiện tịch đi."
Thấy Vũ Văn Hoài Ân tức giận cả đám nô tỳ sợ hãi, hoảng loạn, lập tức ba cân bốn cẳng đi mời đại phu, miệng thì niệm a di đà cầu phật phù hộ cho tiểu thư không xãy ra mệnh hệ gì không thì mạng của bọn họ cũng không giữ nổi .
Vũ Văn Hoài Ân vô tâm vô phổi lại lên tiếng: “Phía dưới còn có người." Rồi vung tay áo rời đi.
“Cái gì… dưới ao còn có người." Đám nô tỳ lại thêm một lần nữa đau tim. Vũ Văn công tử này thật biết lấy mạng người, tại sao chỉ cứu một người không cứu người còn lại. Hơn nữa còn đợi đến bây giờ mới nói.
“Cứu người …Tứ tiểu thư bị rơi hồ sen… mau mau xuống cứu tiểu thư.”
Có mấy bà tử biết bơi thì nhanh chân lau xuống vớt người. Cuối cùng thì bọn họ cũng cứu được vị tiểu thư còn lại ở dưới ao lên nhưng vì nàng ta bị chìm ở dưới nước quá lâu nên mọi người đều phán đoán nàng ta sẽ không qua khỏi.
Đinh Tây Tuyền, tỉnh lại đi. Nàng cố gắng dùng sức, hai mí mắt nặng trịch như đeo chì từng chút một mở ra. Nàng hình như đã lâu chưa nhìn thấy ánh sáng nên khi tia sáng đầu tiên chiếu vào, đôi mắt nàng có chút đau như bị kim châm. Đôi mắt đau đớn nhắm chặt lại, thống khổ rơi ra hai giọt lệ, nàng lại lần nữa cố gắng mở mắt ra. Lần này nàng không những mở được mắt mà còn khẽ chớp vài cái, hai giọt lệ kia tựa như gột rửa đi bụi bẩn trong mắt, trả lại cho nàng chính là đôi đồng tử thuần khiết đến lạ kì. Đỉnh giường làm bằng gỗ Tử Đàn quý giá khắc hoạ tiết tỉ mỉ đập vào mắt. Một con Phượng Hoàng miệng ngậm Huyết minh châu, lông toàn thân ánh lên sắc vàng, đôi cánh hùng vĩ vươn dài. Là hoạ tiết trên đỉnh giường của nàng lúc còn ở chốn khuê phòng.
Đôi mắt theo đó đi xuống, màn che bao quanh bốn phía màu lam trong vắt như thuỷ mặc làm từ gấm An Châu đắt đỏ càng khiến nàng tin mình đã trở lại khuê phòng của mình.
Hoa văn màu hồng hoa sen quấn quanh bát chén nhỏ, hơi nóng bay lên của chén cháo trắng như tuyết, hạt gạo mềm dẻo dính vào với nhau, làm như chàng chàng thϊếp thϊếp, mặt bát đón ánh nắng nổi lên mộ tầng trân châu sáng bóng.
Đại nha hoàn Mạn Nhi đứng ở bên cạnh giường hoa lê chạm khắc hoa văn, toàn thân mặc áo ngoài màu hồng cánh sen làm bằng tơ tằm, bên dưới váy ngắn xanh nhạt lên tiếng kèm theo âm điệu vừa mừng rở vừa run sợ: “Đại tiểu thư… người đã tỉnh rồi."
Bên cạnh là nhị đẳng nha hoàn Hoạ Nhi mặc áo khoác ngoài nhạt hơn. Vật liệu may mặc của nhà hoàn trong phủ điều giống nhau, phân theo cấp bậc dựa vào màu sắc từ đậm đến nhạt. Nàng trong tay bưng khay thật cẩn thận liếc nhìn trên giường, màn che lụa mỏng màu lam che lại động tĩnh của người bên trong, hồi lâu, không thấy tiểu thư lên tiếng, nàng và Mạn Nhi trong lòng không khỏi run lên, trên mặt thoáng qua một tia run sợ.
Phủ Thượng Thư, người nào không biết Đại tiểu thư Đinh Tây Tuyền ở Tuyền Trúc Uyển Viện là khó hầu hạ nhất, bạo ngược, không coi ai ra gì, hơi không vừa ý là đánh đập hạ nhân, động chút là vung tay lên đánh mắng. Hầu hạ nàng chính là phải chịu dày vò thân xác lẫn tinh thần.
Bầu không khí yên tỉnh đến đáng sợ. Lúc này Mạn Nhi và Họa Nhi cùng mười mấy nha hoàn, bà tử trong Tuyền Trúc Viện liền lật tức đồng thanh quỳ xuống bên cạnh giường của nàng chờ lĩnh phạt.
Trên giường hồi lâu cũng không có động tĩnh mặc cho bọn họ quỳ như thế. Một tàn nhan trôi qua, bỗng nhiên theo màn che bên trong vươn ra không trung bàn tay mảnh khảnh, xương cốt đều đều, mười ngón tay xanh miết, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích hướng vào phía trong ngoéo một cánh tay khác, chỗ cổ tay đeo vòng tay mã não cùng móc hoa bằng bạc xinh đẹp trên mạn che va chạm, phát ra một tiếng vang thanh thúy.
Họa Nhi bị tiếng vang này giật mình ngẩn ra, bả vai đều có vẻ cứng ngắc đứng lên, Mạn Nhi mím môi con mắt khẽ nhúc nhích, run rẩy nói: “Đại tiểu thư... là nô tỳ hầu hạ người không chu đáo để người xãy ra chuyện. Xin Đại tiểu thư trách phạt.”
Đám người kia cũng đồng thanh theo Mạn Nhi dập đầu xin tội: “Xin Đại tiểu thư trách phạt." Bọn họ đều biết sớm hay muộn đều cũng sẽ bị phạt, thà tự mình mở miệng nhận phạt, xoa dịu cơn tức giận của chủ nhân, thì còn mong nàng có thể nương tay.
Nàng chậm trãi đưa mắt nhìn hết xung quanh phòng rồi dừng lại trên người đám nha hoàn đó. Nàng nghĩ có phải là mơ chăng? Nàng đang ở trong căn phòng của mình, cách bày trí trong căn phòng chính là năm nàng 15 tuổi. Nàng nhớ được chính xác như vậy là vì trong phòng còn đang treo bức tranh Tứ Bình mà chính tay nàng vẽ năm đó. Một tháng sau khi nàng vẽ xong thì nàng đã dùng nó làm quà mừng tuổi cho mẫu thân. Nàng chính là vẽ tranh rất đẹp và mẫu thân nàng lại vốn rất thích tranh, bà ấy còn có sở thích sưu tầm tranh của các danh hoạ nổi tiếng.
Phượng hoàng niết bàn, hỏa dục trùng sinh. Không ngờ, nàng chính là được trọng sinh sống lại một lần nữa. Ông trời! ông có mắt sao.
Nhìn lại đám nha hoàn đang quỳ trên đất, thật sự còn rất quen thuộc ở kiếp trước nhưng chung quy đều không có lấy một người trung thành với nàng.
Đại nha hoàn Mạn Nhi là nha hoàn kiếp trước đã phản bội nàng. Bị Đinh Phi Phi mua chuộc tâm can, tiếp tay cho nàng ta đối phó nàng. Kết quả Mạn Nhi vì tận tâm trung thành với Đinh Phi Phi cam tâm hy sinh tánh mạng đỡ một mũi tên cho nàng ta. Một cái kết cũng không có hậu.
Tự bản thân nàng hiểu rõ nàng của kiếp trước là người như thế nào. Chính là một kẽ tàn bạo, độc ác, thích hành hạ hạ nhân, lấy tánh mạng của họ ra làm trò tiêu khiển cho bản thân. Thử hỏi lấy đâu ra một kẽ trung thành với nàng.
Thôi bỏ đi. Lần này, ông trời cho nàng sống lại, nàng nhất định sẽ không phạm sai sót nào nữa.
Một phần ba nén nhan trôi qua, không thấy tiểu thư lên tiếng. Mạn Nhi mạo gan nói: “Đại tiểu thư… người có thấy không khỏe chổ nào không để nô tỳ đi gọi đại phu cho người."
“Không cần gọi! Các ngươi lui xuống hết đi." Giọng nói thanh thúy vang lên.
Đám nô tỳ bàng hoàng, họ thật sự còn tưởng bản thân bị nghe nhầm nên vẫn không nhúc nhích cho đến khi nàng khó chịu lên tiếng một lần nữa: “Lui ra hết đi."
Chính là tiểu thư cho họ lui ra. Thật là ngoài dự kiến của họ. Nếu như bình thường, khi tỉnh lại tiểu thư chắt chắn sẽ đánh họ cho thả giận. Người thì vui mừng, kẻ thì bất an nhưng cũng không ai dám nương lại. Tất cả lần lượt thỉnh an tiểu thư rồi rời đi.
Trong phong còn lại hai nha hoàn thân cận của nàng là Mạn Nhi và Họa Nhi. Kiếp trước, Mạn Nhi đi theo Đinh Phi Phi còn được nàng ta che chở một thời gian, còn Họa Nhi thì thê thảm hơn bị bọn di nương mua chuộc hại nàng nhưng không thành cuối cùng phải ôm hết tội vào người trở thành một con thí bị Đinh gia đánh chết. Xét về tính cách Mạn Nhi và Họa Nhi hai nha hoàn này rất thông minh cũng vô số lần nghĩ cách giúp nàng mọi chuyện đều vạn sự, nhưng nàng chưa bao giờ xem họ là người mà chỉ xem họ là nô bộc. Nàng có quyền muốn họ sống sao thì họ phải sống như vậy, nàng thích thì nàng thưởng, nàng không thích thì nàng phạt, nàng còn có sở thích tra tấn nô tài bằng cách dùng “cung hình”. Thật sự mà nói trên người cũng những nô tỳ này không ai là không có vết sẹo do nàng dùng “cung hình” để lại.
Nàng rời giường đi đến chiếc bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, làn da trắng như sửa non mềm hằn lên những gân xanh, một đầu tóc đen như mực che lại gò má, chỉ có thể nhìn đến lông mi dài như cánh chim hơi buông xuống đánh ra một đạo độ cong đẹp đẽ. Danh hiệu “mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành” của Nam Cương quốc cũng phải xướng tên nàng.
Nàng đẹp nhất là ở đôi mắt. Mắt nàng to tròn, lông mi đen dài cong vυ"t như mắt phượng hoàng vừa xinh đẹp vừa uy nghiêm.
“Sửa soạn lại một chút.” Nàng muốn làm chính mình một lần nữa, sẽ không bị ai chi phối, lợi dụng.