Chương 4

Mạn Nhi ra hiệu cho Họa Nhi gọi mấy tiểu nha hoàn đang đợi sẵn ở bên ngoài chờ hầu hạ nàng bước vào.

Vài cái tiểu nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, bưng dụng cụ rửa mặt song song đứng ở phía sau Mạn Nhi thành thành thật thật gục đầu xuống.

Mạn Nhi tự mình hầu hạ, đưa nước trà xanh để súc miệng, khó có được nàng sau khi rời giường không phát cái gì tính tình, súc miếng xong im lặng phun vào trong chậu súc miệng đưa tới ngừng ở trước mặt, Mạn Nhi chia ra đưa đồ cạo lưỡi làm bằng bạc và muối trắng.

Họa Nhi sớm đã vắt khăn tay tốt lắm, thay nàng chà lau mặt cùng tay, cũng không dám nhìn ánh mắt của nàng, nhanh chóng làm xong nín thở thối lui đến một bên.

Nàng ngồi lại gương trang điểm, trước mặt bày ra hộp bằng sứ rực rỡ muôn màu, đều cỡ bằng bàn tay, hình tròn, vuông, dài, dẹt, nắp chạm khắc miêu tả tranh hoa ở điểu tô màu, Mạn Nhi cùng Họa Nhi, thay phiên búi tóc cho nàng, trang điểm cho nàng nhưng nét mặt biểu tình của nàng vẫn lành lạnh làm cho hai người không thể đoán được tâm tư tiểu thư là đang có hài lòng hay không hài lòng. Hai người quyết định búi tóc và trang điểm theo cách ngày thường mà nàng ưa thích nhất.

Mạn Nhi liếc mắt nhìn người trong gương do bị sốt cao nên người gầy đi một vòng, nguyên bản cằm nhọn liền thay đổi đường nét càng sáng rõ. Trong tay cầm lên lược gỗ đào chải tóc cho nàng, nhẹ giọng thăm dò ý tứ nàng nói: “Tiểu thư… người thấy kiểu này có được không?”

Đinh Tây Tuyền thường ngày chính là thích trang điểm thật đậm theo tông chủ đạo là màu đỏ. Trên mái tóc lúc nào cũng phải ghim gần mươi cây trăm lớn nhỏ trên đầu. Nhìn vào rất hoa lệ, chói mắt, phô trương nhưng có như thế thì đã làm sao ai bảo nàng là đích nữ Phủ Thừa Tướng, còn là cháu gái của hoàng hậu đương triều.

Nhìn mình trong gương giống như nhìn lại bản thân ngu xuẩn của kiếp trước nàng khẽ nhíu mày. Tuổi của nàng còn nhỏ không cần phải thể hiện mình cao sang quyền quý hơn người, càng cố thể hiện chỉ làm người khác phải chán ghét hơn. Con người chính là vậy, trong thâm tâm họ luôn ghen ghét những người sống tốt hơn họ.

Thấy tiểu thư nhíu mày Họa Nhi vốn nhát gan, cô run sợ, nhanh miệng xin tội với tiểu thư: “Đại tiểu thư tha tội, người thấy không thích chổ nào nô tỳ sẽ làm lại nhất định sẽ làm người hài lòng."

Mạn Nhi cũng sợ hãi lên tiếng: “Đại tiểu thư, để nô tỳ thay đổi lại cho người.”

“Được rồi, tháo hết trâm xuống, trang điểm nhạt lại một chút.” Nàng lạnh nhạt nói.

Trang điểm lại cho nàng xong tự bản thân Mạn Nhi và Họa Nhi ngây ngẩn ra. Họ đã quen nhìn thấy nàng ở bộ dáng trang điểm thật đậm nhưng hôm nay nàng trang điểm nhạt hơn lại xinh đẹp hơn gấp bội.

Nàng một thân áo hồng nhạc thêu nổi những đóa hoa Hải Đường, tơ vàng thêu kim loan vô cùng tinh xảo. Bên ngoài khoác một tầng voan mỏng, tơ lụa bên hông nhẹ nhàng lay động. Ba ngàn sợ tóc đen xõa tung, trên đầu chỉ cày mỗi một cây trâm vàng điểm khắc đóa hoa Hải Đường.

"Cũng không tệ" Đinh Phi Tuyền lên tiếng tán thưởng. Nàng vốn thích loài hoa Hải Đường xinh đẹp, rực rỡ, chói mắt.

Lời nói của nàng làm cho Mạn Nhi và Họa Nhi tỉnh táo lại Mạn Nhi nhẹ nói: "Đại tiểu thư... người rất đẹp, nô tỳ nhìn tiểu thư cứ như nhìn tiên nữ."

Họa Nhi tán thành không ngớt: "Đúng vậy, tiểu thư trang điểm như thế này xinh đẹp hơn rất nhiều."

Nàng quay sang nhìn hai nha hoàn thân cận này một hồi lâu, nàng thực nghĩ có nên giữ lại bọn họ bên cạnh nàng không. Nếu kiếp trước nàng có sai lầm của nàng thì bọn họ cũng có sai lầm của bọn họ, kiếp này nàng muốn sửa chửa lỗi lầm của mình thì cũng nên cho bọn họ cơ hội, cuối cùng nàng nói: "Ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là bước ra khỏi Tuyền Trúc Viện từ nay không dính líu, còn hai là nếu lựa chọn ở lại thì phải chịu phạt." Các nàng nghe Đại tiểu thư nói vậy liền quỳ xuống van xin.

"Đại tiểu thư khai ân, không hầu hạ tiểu thư nữa, chúng nô tỳ sẽ đi đâu bây giờ, xin tiểu thư khai ân." Mạn Nhi dập đầu van xin.

"Ta sẽ trả khế ước bán thân của các người rồi đuổi các người ra phủ." Nàng vẫn lạnh nhạt nói.

Bị đuổi ra khỏi phủ các nàng sẽ làm gì. Về nhà làm ruộng cuốc đất, cuộc sống tuy có cơ cực nhưng không còn bị hành hạ.

"Đại tiểu thư, người nói thật sao?" Họa Nhi nghi ngờ lời nói này của tiểu thư là đang trong lúc nóng giận nhưng nhìn tiểu thư rất nghiêm túc không có vẻ gì là tức giận bọn họ.

"Ta nói thật, ta sẽ không nói hai lời." Nàng khẳng định lại một lần nữa.

Hai người lo lắng suy nghĩ, Đại tiểu thư rốt cuộc là đang nghĩ gì. Có khi nào là đang thử lòng trung thành của họ nhưng hiếm khi mới có cơ hội thoát khỏi nơi này, tiểu thư đã nói thì nhất định sẽ làm, nếu ở lại thì nhất định sẽ bị dùng "cung hình".

Mạn Nhi thì không còn cha mẹ là một cô nhi nhưng còn một người em trai đang tuổi học chử. Họa Nhi thì còn cha mẹ, mẹ Họa Nhi là người hầu trong viện mẫu thân nàng. Nàng cho hai người họ sự lựa chọn để thử xem nàng có nên giữ hai người các nàng ở lại bên mình tiếp hay không. Kiếp trước vì nàng không biết dùng người nên mới bị người phản. Kiếp này nhất định nàng phải sửa.

Mạn Nhi là người lên tiếng đầu tiên, cô vừa khóc vừa nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ không còn người thân thích chỉ có thể nương nhờ tiểu thư, hầu hạ tiểu thư. Xin tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ cam tâm chịu hình phạt."

Họa Nhi không biết phải làm sau, cô rất sợ cô không muốn bị phạt, bị phạt sẽ rất đau nên người chỉ biết khóc lóc vang xin: "Đại tiểu thư khai ân, nô tỳ không muốn rời đi cũng không muốn bị dùng hình, huhu."

Kiếp trước, hai người các nàng phản bội nàng nguyên lai cũng có lý do của nó. Mạn Nhi là vì em trai cô bị bệnh nặng không qua khỏi mà nàng không cho cô về gặp em trai lần cuối vì thế cô ấy mới chết tâm can với nàng. Họa Nhi là vì yêu phải một tên thị vệ gác cổng nên mới bị hắn lợi dụng, xúi giục mà làm việc cho hắn, mà hắn lại là tay sai của người muốn hại nàng.

"Mạn Nhi, lấy "cung hình" lại đây." Nàng tâm tình tỉnh lặng mà ra lệnh.

Mạn Nhi đi tới một góc trong phòng lôi ra một chiếc hộp gổ đen to và dài nhưng vẫn có thể bưng được trên tay đi đến đặt xuống trên bàn cạnh chổ nàng rồi quỳ xuống. Họa Nhi thì tay chân run lẫy bẫy không còn sức lực để nói lời van xin nữa.

Trong chiếc hộp bằng gổ này chính là đựng biết bao nhiêu là thứ mà kiếp trước nàng thay dùng để tra tấn bọn nô tỳ làm phật ý nàng nào là roi da, kim châm, kẹt tay, đinh sắt, thanh nung… một số món vẫn còn vương lại những vệt máu sẫm màu.

"Ngươi đem cái hộp này đi vứt đi đi." Nàng nhìn thấy chúng còn phát ra tia sợ hãi huống chi là hai người họ, bởi lẽ “gậy ông đập lưng ông”, lúc bị giam cần trong lãnh cung chính nàng cũng đã niếm thử. Nàng hầu như ngày nào cũng bị bọn cung nữ trong lãnh cung lôi ra tra tấn. Bọn chúng xem nàng làm bị thịt mặc sức là đánh đập, hành hạ để mà rút cơn giận. Muốn đối xử như thế nào thì là như thế ấy, bởi có còn ai xem nàng là Đại tiểu thư được cung phụng của Phủ Thượng Thư nữa đâu.

Mạn Nhi lẫn Họa Nhi đều kinh ngạc không thể tin được, phải chăng là đang mơ hay là bản thân sợ hãi quá mà bị ảo giác.

Mạn Nhi lên tiếng xác minh lại: "Đại tiểu thư, người vừa nói…"

Đinh Phi Tuyền nói rõ ràng từng chử lại một lần nữa: "Đem các hộp này vứt đi, ta đói rồi đi chuẩn bị một ít thức ăn."

Họa Nhi quỳ cạnh bên chú ý lắng nghe rất rõ, tiểu thư chính là kêu cô đem bỏ cái hộp này: "Vâng, nô tỳ đi ngay." Vừa nói cô vừa nhanh chóng đứng lên ôm chiếc hộp ấy chặt trong tay mang đi thật nhanh như thể sợ tiểu thư sẽ đổi ý định.

Mạn Nhi ở lại kính cẩn đứng lên hành lễ: "Vậy nô tỳ…nô tỳ đi làm thức ăn cho người." Rồi luống cuống chạy nhanh vào phòng bếp nhỏ ở ngay trong viện. Chỉ có những chủ tử chân chính thì trong viện mới có phòng bếp riêng, còn như những tiểu thϊếp và con của tiểu thϊếp sinh ra sẽ không có được đãi ngộ này.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Đinh Tây Tuyền hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi thật dài, nhắm mắt rồi ở mắt. Trong khoảnh khắc sống lại một lần nữa, đột nhiên nàng liền hiểu được, kết cục tốt nhất không phải chết đi, mà là nhìn người khác sống không bằng chết... Nàng phe phẩy mái tóc nhết miệng khẽ cười.

Đời này nàng được sống lại, nàng chỉ muốn làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống hạnh phúc, nếu có người vẫn muốn động đến nàng, nàng sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào: “Đinh Phi Phi – Đường Khắc Thiên, chúng ta sắp gặp lại”.