Chương 30:

Ân Ngọc Dao âm thầm tính toán thầm trong lòng, Hắc Long Giang đúng là giống như những lời Trần Thu Lệ nói, vị trí xa xôi, trời cao hoàng đế xa, cũng cách xa sự phân tranh, ở thời đại này an ổn mới là thứ quan trọng nhất. Thành trấn vừa mới xây dựng được hai mươi năm, nhà máy mới xây dựng hai ba năm, người đến nơi đó đều đến từ trời nam biển bắc, ai cũng không biết tình hình của ai, cô có thể lợi dụng vật tư sinh hoạt trong tay để sống càng thêm thoải mái.

Điểm quan trọng nhất chính là, đi là có thể hoàn toàn thoát khỏi Ân Đại Thành và mẹ kế, sau này không cần gặp lại nữa. Chờ đến giai đoạn đặc biệt này qua đi, dựa theo lượng kiến thức dự trữ của cô, cho dù là đi thi đại học hay là dứt khoát đi xuống phía nam thì cô đều có thể dẫn theo em trai lựa chọn một nơi tốt hơn để sinh sống

Ân Ngọc Dao càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cơ hội không tệ.

Trần Thu Lệ thấy Ân Ngọc Dao bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lập tức có chút sốt ruột, tuy rằng trong lòng cô ấy cũng biết vì sao Ân Ngọc Dao muốn đến Hắc Long Giang, nhưng về phương diện tình cảm thì cô ấy vẫn không nỡ làm cô đi đến nơi vừa khổ vừa lạnh như thế.

“Tớ biết dựa theo tính cách của cậu thì chắc chắn là không muốn ở chung với mẹ kế, nhưng cũng không cần thiết phải đi xa như thế mà. Huống chi chú hai của tớ cũng chỉ là nghe bà con của đồng nghiệp ở thành phố khác nhắc đến, hiện tại còn chưa đến chỗ của chúng ta tuyển công nhân nữa cũng không biết có đến chỗ chúng ta tuyển công nhân hay không. Tớ cảm thấy cậu cứ tìm xem có thể đến nhà máy nào đó làm công nhân tạm thời trước một khoảng thời gian hay không đi, chờ đến khi cậu có tiền lương thì tự bỏ tiền thuê một căn phòng nhỏ hoặc là xin ký túc xá, vạy là đã có chỗ ở rồi. Cậu xinh đẹp như thế, lại còn là học sinh tốt nghiệp cấp ba, chờ cậu đi làm rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều người giới thiệu bạn trai cho cậu, có lẽ chờ đến sang năm là cậu sẽ kết hôn ngay, đến lúc đó cậu có gia đình nhỏ ở huyện thành, mẹ kế của cậu có muốn ăn hϊếp cậu thì bà ta cũng không dám đến huyện thành.”

Ân Ngọc Dao nhịn không được bật cười, không bàn đến chuyện cô vốn đã có tiền thuê nhà, cho dù không có tiền thì cô cũng không thể nào tùy tiện kết hôn chỉ vì để có được một nơi ở. Nhưng mà việc này cũng không cần thiết nói tỉ mỉ cho Trần Thu Lệ nghe, dù sao thì viện bảo tàng cũng là bí mật.

Hỏi thăm rõ ràng chuyện công việc trong khoảng thời gian đến, Ân Ngọc Dao cũng đứng lên chào tạm biệt, dù sao thì muốn đạp xe đạp về thôn cũng phải mất không ít thời gian. Trần Thu Lệ lưu luyến tiễn Ân Ngọc Dao đến đầu đường, liên tục dặn dò: “Chừng nào cậu rảnh rỗi thì nhớ đến trong huyện tìm tớ thường xuyên, tớ sẽ để ý chuyện công việc cho cậu.”

“Được rồi.” Ân Ngọc Dao suy nghĩ một chút, dặn dò nói: “Cậu cũng đi hỏi thăm giúp tớ chuyện công việc ở nhà xuất bản tỉnh thành đi, có thông báo cụ thể thì nói với tớ một tiếng, lúc trước khi còn nhỏ tớ có đi theo một thím ở thôn học vẽ chơi, nói không chừng có thể được tuyển thì sao.”

“Nhưng công việc này sao ổn định được bằng làm việc trong nhà máy chứ?” Trần Thu Lệ lẩm bẩm một câu, nhưng cô ấy vẫn cứ đồng ý nói: “Để lát nữa tớ đi nhờ hàng xóm tìm bà con của bà ấy hỏi thăm xem sao.”

Ân Ngọc Dao nắm nhẹ vào hai bím tóc đen nhánh của Trần Thu Lệ, cười tủm tỉm nói lời cảm ơn: “Vậy làm phiền Thu Lệ giúp tớ việc này rồi, mười ngày nửa tháng tớ lại đến tìm cậu hỏi thăm tin tức một lần.”

Hai người hẹn nhau xong, Trần Thu Lệ nhìn theo Ân Ngọc Dao rời đi, xoay người về nhà. Mẹ Trần đang giặt quần áo, thấy Trần Thu Lệ về thuận miệng hỏi: “Hai đứa con chui trong phòng rù rì cái gì nửa ngày trời thế?”