Chương 29:

Trần Thu Lệ uống miếng nước rồi tiếp tục nói: “Mẹ tới nói chờ hai tháng nữa nhà máy của bọn họ có lẽ cũng sẽ tuyển một ít công nhân tạm thời, nếu tớ muốn đi thì cơ hội cũng khá lớn, dù sao thì trong nhà máy cũng phải ưu tiên giải quyết vấn đề vào nghề của con cái công nhân. Mẹ của tớ muốn để tớ đi vào làm công nhân tạm thời trước, chờ làm việc một hai năm có cơ hội chuyển chính thức. Chờ đến khi báo danh, tớ nhờ mẹ tớ đến tìm lãnh đạo nói tình hình của cậu cho lãnh đạo biết, tranh thủ báo danh cho cả hai chúng ta luôn, cậu cũng thử xem, lỡ như có thể thành công thì sao?”

Ân Ngọc Dao im lặng một lúc hỏi: “Những nhà máy khác thì có tin tức gì không?”

Trần Thu Lệ thì lại nhớ ra hai việc khác: “Mấy ngày hôm trước tớ nghe hàng xóm kế bên nói nhà bà ấy có một bà con ở tinh thành, nói là dạo gần đây nhà xuất bản ở tỉnh muốn tuyển mấy người biết vẽ tranh để vẽ tranh liên hoàn cho sách trẻ em. Nhưng mà bây giờ biết kiếm đâu ra người biết vẽ tranh chứ, tớ cũng có học cái thứ đó đâu, tớ nghe xong cũng không để trong lòng. Nhưng mà hàng xóm cũng nói, tuy rằng công tác này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tiền lương lại không bằng trong nhà máy, cũng không ổn định, vẽ tranh cho chuyện trẻ em cũng không phải là nghề nghiệp tốt, không ổn định bằng vào nhà máy làm việc.”

Ân Ngọc Dao không nói gì, nói thật, thân là một người có hơn hai mươi vạn đồng thì việc tiền lương là mấy đồng hay mười mấy đồng một tháng cũng chẳng quá quan trọng với cô. Còn chuyện vẽ tranh này, nguyên chủ đương nhiên là sẽ không biết vẽ, nhưng Ân Ngọc Dao thì biết. Mấy đứa con nít sinh sau năm hai nghìn, có đứa nhỏ nào mà lúc lên năm lên sáu không bắt đầu tham dự các loại lớp học năng khiếu chứ. Tuy rằng cô không đi theo hướng chuyên nghiệp, nhưng cũng học từ lúc học nhà trẻ đến khi tốt nghiệp cấp hai, từng học mấy năm cách vẽ truyền tranh, vẽ phác họa và vẽ tranh minh họa, cô cũng đọc không đếm xuể các loại truyện tranh, nếu như cô thật sự có cơ hội đến nhà xuất bản tỉnh thành thì đúng là sẽ nhẹ nhàng hơn đi làm việc ở nhà máy dệt rất nhiều.

Trần Thu Lệ rõ ràng là không quá đề cử công việc ở nhà xuất bản, cảm thấy nơi đó không đáng tin lắm. Cô ấy nói vài câu sau đó lại tiếp tục nhắc đến một sự kiện khác, địa điểm làm việc lần này còn xa hơn tỉnh thành nữa: “Chú hai của tớ nói Hắc Long Giang có một khu vực hai năm nay mới xây dựng một nhà máy lớn, đang thiếu người tài muốn nhận người từ khắp các nơi trong nước, chỉ cần đến đó bọn họ sẽ cung cấp nơi ở, công nhân nam hay công nhân nữ đều được, các xưởng sản xuất trong nhà máy, trạm thủy điện, bệnh viện, trường học đều thiếu người. Nhưng mà tớ nghe nói không có bao nhiêu người đồng ý đi cả, dù sao thì nơi đó quá xa, hơn nữa đã đi là sẽ đi cả đời, cũng chẳng khác gì xuống nông thôn. Nhưng xuống nông thôn còn có ngày về, đi qua bên đó làm thì hoàn toàn trở thành người bên đó, sau này muốn về cũng không được.”

“Hắc Long Giang...” Ân Ngọc Dao có chút động lòng: “Đăng ký ở chỗ nào vậy?”

Trần Thu Lệ lộ ra vẻ mặt chấn động, vẻ mặt khi nhìn về phía Ân Ngọc Dao có chút hồi hộp: “Hắc Long Giang rất lạnh, một năm có sáu tháng đều bị bao phủ bởi băng tuyết, vị trí còn xa xôi, huống chi thành trấn chỗ nhà máy kia tọa lạc đều chỉ mới được xây dựng hồi những năm năm mươi, không có bao nhiêu người. Ngọc Dao, cậu đừng nói với tớ là cậu muốn đi qua đó đó nha?”