Chương 18:

Hai mẹ con nhà họ Lý thấy Ân Ngọc Dao không hé răng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, Lý Thúy Như do dự một chút, gắp cái đùi gà còn lại bỏ vào trong chén của Ân Ngọc Lỗi, trên mặt nở một nụ cười tươi rói: “Dạo gần đây Tiểu Lỗi cũng gầy rồi, ăn nhiều thịt gà vào cho bổ.”

Lý Thúy Như biết Ân Ngọc Dao thương em trai Ân Ngọc Lỗi nhất, bà ta chỉ cần dỗ được đứa nhỏ thì đứa lớn chắc chắn sẽ thay đổi ý kiến.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lý Thúy Như lại múc đầy canh cho Ân Ngọc Lỗi, giọng điệu lại càng hiền lành hơn: “Con ăn nhiều vào, con còn phải phát triển cơ thể nữa.”

Ân Ngọc Lỗi có chút sợ hãi khi được bà ta yêu thương như thế, ngẩng đầu nhìn Lý Thúy Như, lại quay đầu nhìn chị, hơn nửa năm nay đừng nói là đùi gà, đến cả phao câu gà hai chị em bọn họ còn chưa từng được ăn bao giờ, có phải hôm nay mặt trời mọc từ phía tây không vậy?

Ân Ngọc Dao không nói gì, tự cầm một cái chén sạch gắp đùi gà ra, đẩy chén canh gà và thịt ức gà về phía Tiểu Lỗi: “Cái này cũng cho em ăn.”

Ân Ngọc Lỗi thấy thế vội vàng cầm chén đẩy trở về: “Chị ăn đi, em ăn nhiêu đây là đủ rồi, chị đang bệnh, phải ăn nhiều vào.”

“Hiện tại dạ dày của chị còn yếu lắm, ăn nhiều sẽ càng khó chịu.” Ân Ngọc Dao đẩy chén canh lại đến trước mặt Ân Ngọc Lỗi, cô thì cầm chén đũa xé thịt đùi gà thành từng sợi mỏng, thong thả ung dung ăn. Lý Thúy Như thấy thế không nhịn được thầm mắng trong lòng cô quá lắm chuyện, để ý mấy chuyện không đâu, ước gì ngày mai là có thể gả cô đi ngay, càng ngày càng thấy cô ngứa mắt mà.

Ân Ngọc Dao chỉ ăn thịt đùi gà rồi lập tức buông đũa đi vào phòng, lâu lắm rồi Ân Ngọc Lỗi không được ăn thịt, hiện tại ăn chừng hai chén canh gà, lại ăn một cái đùi gà và mấy miếng thịt ức gà, bụng nhỏ phình to, vô cùng thỏa mãn.

Ăn uống no đủ, Ân Ngọc Lỗi mở cửa vào phòng, thấy chị mình đang ngồi ở trước cửa sổ mở sách giáo khoa ra xem, vội vàng đóng cửa lại nhích lại gần hỏi: “Chị, mẹ kế thật sự đã tốt trở lại rồi sao? Cũng không biết vì sao, em thấy bà ta cười là trong lòng lại thấy ớn lạnh.”

Ân Ngọc Dao nhẹ nhàng cười nói: “Đừng để ý đến bà ta, trong nhà có cái gì ngon thì em cứ lo ăn là được, cho em ăn em cũng đừng khách sáo, bình thường em phải làm việc gì thì cứ đi làm, mọi chuyện còn có chị.”

Ân Ngọc Lỗi ngây thơ mờ mịt gật đầu, tuy rằng cậu bé không hiểu lắm, nhưng cậu bé biết cứ nghe lời chị nói chắc chắn sẽ không sai.

***

Sáng sớm hôm sau, Ân Ngọc Dao vừa mới ra khỏi cửa phòng đã lập tức nghênh đón được hai gương mặt cười tươi rói của hai mẹ con nhà họ Lý, bọn họ hỏi han ân cần cực kỳ nhiệt tình. So với trạng thái nhiệt tình còn có chút gượng gạo ngày hôm qua thì hôm nay rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều, có lẽ tối hôm qua hai mẹ con bọn họ đã giao lưu tâm đắc không ít rồi.

Trong nhà chỉ có hai căn phòng có thể ngủ, cũng may hiện tại mùa hè trời nóng, Ân Đại Thành trải chiếu ở trong căn phòng phía tây, ở kế bên lều đựng đồ linh tinh, ngoại trừ hơi nhiều muỗi ra thì còn mát mẻ hơn trong phòng rất nhiều.

Ân Đại Thành cởi trần rửa mặt và gội đầu đang ngồi trong sân hóng mát, thấy Ân Ngọc Dao thì muốn nói với cô vài câu, nhưng Ân Ngọc Dao lại trực tiếp lạnh nhạt nhìn lướt qua làm ông ta nghẹn hết những lời muốn nói vào trong bụng. Cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, ông ta cứ có cảm thấy con gái xụ mặt xuống có chút giống với dáng vẻ làm việc nhanh gọn dứt khoát của vợ đã mất, làm ông ta không khỏi có hơi chột dạ.

Ân Ngọc Dao trực tiếp ngó lơ ông ta, đi ra ngoài sân múc nước rửa mặt, trong phòng khách, mẹ Lý đã dọn thức ăn sáng ra, ngoại trừ mấy quả trứng luộc ra thì còn có một nồi cháo ngũ cốc đặc sệt. Trước kia khi mẹ ruột của Ân Ngọc Dao còn sống, mỗi tháng cũng chỉ được ăn sáng như thế này vài lần mà thôi, nhưng mà từ sau khi Lý Thúy Như gả vào nhà thì chỉ khi đến ngày thu hoạch vụ mùa thu mới có đãi ngộ như thế này.

Mẹ Lý thấy Ân Ngọc Dao đi vào, lập tức nhiệt tình hô to: “Ngọc Dao, con lại đây ăn sáng nè, bà nấu cháo ngũ cốc, mềm mại sền sệt rất tốt cho dạ dày.”