Chương 17:

Buổi trưa, Ân Đại Thành và Ân Ngọc Lỗi vừa vào đến sân đã ngửi được mùi canh gà thơm phức, Ân Ngọc Lỗi cố gắng khống chế nước miếng đang muốn chảy ra ngoài, không thèm quay đầu mà chạy thẳng đến cửa phòng phía tay, vỗ cửa phòng nói: “Chị, em về rồi nè.”

Ân Ngọc Dao mở cửa phòng ra, duỗi tay sờ đầu em trai, đang muốn mở miệng nói chuyện thì đã thấy mẹ Lý chen chân đến, gương mặt tràn đầy nếp nhăn cười như một bông hoa cúc: “Ngọc Dao à, con khỏe hơn chút nào chưa, bà nghe nói con bị bệnh cho nên nhanh chóng nấu canh gà tẩm bổ cho con nè.”

Ân Ngọc Lỗi kinh ngạc khó hiểu nhìn mẹ Lý, lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng phía đông đang đóng chặt, vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại không nói gì.

Ân Ngọc Dao cong môi mỉm cười, cúi đầu nói với em trai: “Tiểu Lỗi, em đi múc nước rửa mặt với cổ đi, sau đó vào phòng ăn cơm.”

“Dạ.” Ân Ngọc Lỗi ngoan ngoãn đi vào sân tự múc nước rửa mặt, cậu bé biết chị rất thích sạch sẽ, cho nên khi rửa mặt cũng rất cẩn thận. Lá lách trong nhà đã bị Lý Thúy Như khóa vào tủ, cậu bé chỉ có thể dùng nước trong rửa thêm vài lần, rửa sạch kẽ ngón tay rồi mới đi vào nhà.

Bên kia, mẹ Lý đã dựng bàn lên rồi, đặt ở trong phòng khách ở giữa hai phòng, một nồi canh gà vàng tươi được bày ở chính giữa, một cái tô bự đựng đầy cà tím. Chỉ là tô cà tím kia không có thịt cũng không có dầu, thậm chí đến cả tương cũng không nỡ bỏ một miếng, nhìn trắng nhách chẳng có tí muốn ăn nào, nhưng mà mà đĩa bánh bột bắp nướng khá tốt, ngửi có mùi cháy xém, nhưng mà Ân Ngọc Dao biết tuy rằng cái bánh bột bắp kia chỉ dùng bột bắp thôi, không trộn lẫn thêm lương thự thô nào khác, nhưng bột bắp còn nghiền hạt rất to, cô vẫn cứ cảm thấy nó hơi khó ăn một chút.

Mẹ Lý cầm một cái chén lớn, đầu tiên là gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén, lại múc một ít thịt ức gà, cuối cùng còn múc đầy một chén canh ân cần đặt đến trước mặt của Ân Ngọc Dao: “Ngọc Dao, hôm nay bà đến mới nghe nói con với mẹ con cãi nhau, việc này là lỗi của mẹ con, lúc nãy bà đã mắng mẹ con rồi. Mẹ con đó, vừa mới sinh con xong nên đầu óc cũng lú lẫn, con là người đọc sách có văn hóa, đừng chấp nhặt với mẹ của con.”

Lý Thúy Như luôn trốn ở trong phòng nghe được lời này cũng thuận thế đi ra ngoài, ngồi ở bên cạnh Ân Ngọc Dao bắt đầu lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt hối hận: “Ngọc Dao, khoảng thời gian này mẹ bị mỡ heo che tâm, là lỗi của mẹ, con đừng trách mẹ. Con cũng biết trước kia lương thực trong nhà còn dư dả, nhưng từ sau khi mẹ mang song thai bụng to không dám đi làm công, sau đó lại sinh em trai em gái của con, đồ ăn trong nhà càng lúc càng ít, mẹ cũng chỉ là quá sốt ruột cho nên mới nghĩ sai thôi.”

“Lúc nãy mẹ của mẹ đã mắng mẹ một trận rồi, mẹ cũng lập tức tỉnh táo lại, lúc trước khi mẹ gả vào đây đã nói là phải yêu thương con và Tiểu Lỗi như con ruột, sao mẹ lại... Haizz...” Bà ta lau nước mắt, Lý Thúy Như duỗi tay nắm chặt lấy tay của Ân Ngọc Dao, khàn giọng khóc lóc nói: “Ngọc Dao, hai mẹ con chúng ta sống chung hai năm rồi, lúc trước mẹ vẫn luôn rất thương con đúng không? Lần này mẹ biết sai rồi, sau này cho dù mẹ ăn không đủ no cũng sẽ không làm con và Tiểu Lỗi đói bụng. Con đừng giận mẹ nữa, cũng đừng xa cách mẹ.”

Ân Ngọc Dao nhìn Lý Thúy Như than thở khóc lóc, trong lòng buồn nôn muốn chết, trên mặt lại không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt rút tay mình về.

Thấy Ân Ngọc Dao dầu muối không ăn, trong lòng Lý Thúy Như hận thầm, nhưng mặt ngoại lại vẫn phải ra dáng mẹ hiền, bà ta biết Ân Ngọc Dao là người thù rất dai, xem ra mấy ngày sau bà ta còn phải bỏ công nhiều hơn mới được.

Ân Đại Thành thấy vợ như biến thành một người khác, thần kinh căng thẳng nửa ngày trời cũng thả lỏng lại, ông ta cũng sợ vợ và con gái lại cãi nhau như hai con gà chọi. Suốt buổi sáng này trong lòng ông ta cũng oán trách Ân Ngọc Dao rất nhiều, cảm thấy cô không nên vì miếng ăn mà đánh nhau, gia đình đang êm ấm lại bị cô quậy đến long trời lở đất. hiện tại thấy vợ được mẹ vợ khuyên nhủ không tức giận nữa, con gái lại cứ cứng đầu không chịu hé răng, lập tức có chút tức giận, tiếng nói cũng không khống chế được mà lớn hơn: “Ngọc Dao, mẹ của con cũng đã xin lỗi con rồi, con cũng đừng có cứng đầu nổi giận mãi nữa. Với lại hôm nay con cũng có sai mà, cho dù có thể nào thì con cũng không nên đánh mẹ. Mẹ của con rộng lượng, không so đo việc này với con, con cũng đừng lòng dạ hẹp hòi đi so đo chuyện quá khứ nữa, sau này mọi chuyện đều tốt, cả gia đình hạnh phúc sống chung với nhau.”

Ân Ngọc Dao lạnh lùng liếc nhìn Ân Đại Thành, chút tình cảm đối với cha ruột mà nguyên chủ còn để lại trong lòng cũng biến mất sạch sẽ.

Thằng cha này, không cần cũng được!