Lý Ngâm Thấm bị những kẻ có quyền lực sắp xếp, chuẩn bị tiến vào một trường học quý tộc.
Mặc dù gia đình cô cũng coi như có chút tài sản, được xem là quý tộc một phương, nhưng lại kém xa những người đang học ở trường này. Những người học ở đây không phú thì quý, không phú quý thì là đại tôn quý. Chưa tính đến học phí mỗi tháng cao ngất ngưởng, còn cần có thế lực chống lưng mới có thể được học ở đây.
Nhân tình của cô Lý Ngâm Thấm là một doanh nhân nổi tiếng, yêu ai yêu cả đường đi, thế nên cô đã bị ép phải tới đây nhập học.
Cha cô biết tin cô có thể nhập học ở ngôi trường quý tộc danh giá kia thì vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không cân nhắc gì đến suy nghĩ của con gái mình, lập tức vui vẻ nộp học phí. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi chuyện thì ông ta mới nhớ ra chuyện phải thông báo cho con gái chuyện này.
“Thấm Thấm, cha con nói chuyện này là chuyện người bình thường cầu còn chẳng được đâu! Nơi này chắc chắn tốt hơn nhiều so với những ngôi trường mà con từng học! Ngày mai con và mẹ đi chọn mấy món quà mang tới tặng cho cô của con, cảm ơn cô của con một chút!” Mẹ Lý Ngâm Thấm hưng phấn nói.
Lý Ngâm Thấm bất lực nhìn người mẹ gương mặt xinh đẹp nhưng đầu óc trống rỗng của mình.
Nhưng cô cũng biết, trong gia đình này chỉ cần cha cô đưa ra quyết định thì mọi việc đều cứ thế mà làm, mẹ cô chỉ quan tâm xem tiền tiêu vặt hàng tháng có ít đi không, chiếc túi mà mình thích có còn hay không thôi.
Một con chim hoàng yến điển hình, hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Lý Ngâm Thấm cảm thấy nhiều lời vô ích, đành phải gật đầu một cái, dự định lên lầu chợp mắt một lát.
Mẹ cô thấy vậy thì lập tức kéo cô lại: “Thấm Thấm, con có nghe mẹ nói không đấy?”
“Có có có, con biết rồi, mẹ đi dạo phố đi, chú Trương đã chuẩn bị xe rồi, mẹ mà còn chậm trễ là chiếc túi phiên bản giới hạn kia bị người ta mua mất đấy...” Lý Ngâm Thấm nhanh chóng dỗ dành mẹ mình, sau khi tiễn bà lên xe xong thì lại quay trở về phòng của mình.
Cô vừa mới nằm xuống thì điện thoại đã rung lên.
Cô nhìn thoáng qua tên người nhận, là bạn thân của cô Hà Thần Thần.
“Thấm, đang làm gì thế?”
Hà Thần Thần cũng là con gái của một gia đình giàu có, dù sao thì trường trung học mà Lý Ngâm Thấm học cũng được coi là một trường học tư nhân đỉnh cấp. Hà Thần Thần và cô ở gần nhà nhau, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau rồi.
Lý Ngâm Thấm bất lực gãi đầu trả lời: “Đang nghĩ về tương lai của tớ.”
“Hả?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng mờ mịt của Hà Thần Thần. Hà Thần Thần học hành cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng nhờ vào mạng lưới giao thiệp của gia đình nên cũng được học ở một trường đại học trọng yếu.
Nhưng Lý Ngâm Thấm thì khác, mặc dù không tính là học bá, nhưng cô cũng nằm trong top 10 của lớp, còn được coi là một học sinh có năng khiếu. Lần thi này Lý Ngâm Thấm cũng có được thành tích rất tốt, hoàn toàn có thể vào được một trường danh tiếng, tương lai phải gọi là tiền đồ như gấm, sao lại phải nghĩ ngợi gì chứ?
Hà Thần Thần đợi một lát cũng không nghe thấy Lý Ngâm Thấm trả lời thì hỏi tiếp: “Sao thế? Hay là cha cậu không cho cậu đi học? Hay là cậu nộp vào trường của tớ đi, như thế thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn học của nhau...”
“Không, mọi chuyện còn khó giải quyết hơn như thế cơ.” Lý Ngâm Thấm cứ nghĩ đến chuyện trường học quý tộc là lại cảm thấy đau đầu.
Hà Thần Thần giật mình: “Cái gì? Còn khó giải quyết hơn? Chẳng lẽ cha cậu không cho cậu học tiếp mà bắt gả cậu cho người ta? Không đến mức đó chứ?”
“Không phải, tớ vẫn tiếp tục đi học, nhưng mà phải học ở trường học quý tộc rồi...” Lý Ngâm Thấm thực sự không muốn chút nào, nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã được định đoạt, không phải chuyện cô muốn là được.
Cô còn chưa nói xong thì Hà Thần Thần đã hét lên.
Cô ấy kích động nói: “Cậu học ở cái nơi không có quy củ gì, cái nôi của đám tiểu tam? Không thể nào? Cậu tới đó thì làm sao mà sống được?”
“Tớ không biết nữa, nhưng mà... chuyện này cha tớ đã quyết định xong xuôi rồi.” Lý Ngâm Thấm sa sút nói.
Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.
Hà Thần Thần cũng không biết phải nói gì.
Hai người bọn họ là bạn thân, tất nhiên cô ấy biết được tình huống gia đình nhà cô.
Cô của Lý Ngâm Thấm là Lý Lệ Lâm, xinh đẹp vô cùng, lại rất yêu thương Lý Ngâm Thấm. Nhưng mà tuyệt đại mỹ nhân như thế, đến nay vẫn chưa lập gia đình, bởi vì người mà bà yêu đã có vợ. Tuy nhiên, nếu gọi bà là tiểu tam thì cũng không đúng.
Chuyện này phải kể từ lúc trước.
Lý Lệ Lâm cũng được bạn của ông nội đề cử nên được tiến vào trường học quý tộc. Bà tới nơi này, lập tức trở thành người có “gia cảnh bình thường” nhất ở đây, tất nhiên sẽ là tộc quần yếu thế. Tuy vậy, bởi vì Lý Lệ Lâm vô cùng xinh đẹp, nên đã có không ít người chịu vươn tay giúp đỡ bà. Trong tình cảnh như vậy, Lý Lệ Lâm đã quen biết “bạn trai” của mình. Dưới sự che chở của “bạn trai”, Lý Lệ Lâm yên ổn trải qua cuộc sống đại học, càng ngày càng yêu thương bạn trai hơn, sống chết không rời.
Mấy năm trôi qua, tới lúc tốt nghiệp, Lý Lệ Lâm cứ cảm thấy có gì không ổn. Bà muốn kết hôn, nhưng đối phương lại chậm chạp không đề cập đến. Rõ ràng mối quan hệ của hai người vẫn như trước kia, nhưng Lý Lệ Lâm cứ cảm thấy có chỗ nào khác biệt.
Nhất là ánh mắt của mọi người nhìn bà, rất kỳ diệu... còn giống như mang theo vẻ đồng tình?
Còn chưa đợi đến lúc bà chính miệng hỏi, thì trên báo chí đã tràn lan tin tức bạn trai của mình kết hôn.
Ngay sau đó, bà nhận được tin nhắn của vị hôn thê của mình, nội dung đơn giản, nói là hai người bọn họ chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích, chỉ cần bà giữ đúng bổn phận, đồng thời không mang thai, còn lại thì sao cũng được.
Lý Lệ Lâm bỗng nhiên cảm thấy long trời lở đất.
Bà khóc lóc chất vấn bạn trai, hỏi ông ta tại sao lại đối xử với mình như vậy. Đối phương dịu dàng ôm lấy bà, giọng điệu ôn nhu, nói những người trong giới thượng lưu như bọn họ chính là như vậy, không có quyền tự chủ về hôn nhân, nhưng tình yêu mà ông ta dành cho bà vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
Nói dễ hiểu hơn chính là, ngoại trừ danh phận thì ông ta có thể cho bà mọi thứ, thậm chí nếu như bà muốn có con cũng không sao. Dù sao thì chuyện có con riêng trong giới này mà nói cũng không phải chuyện lớn gì.
Lúc mới đầu Lý Lệ Lâm còn cật lực kháng cự, nhưng mấy năm qua bà đã quen với cuộc sống được ông ta nuôi nhốt, lâu đến mức không thể rời khỏi chiếc l*иg giam mà ông ta tạo ra. Sau nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng hai người trở thành như bây giờ.