Chương 9

Sau 3 tiếng phẫu thuật, bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công. Lúc đấy mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Hiện tại còn vài công đoạn nên phải đợi một lúc nữa bệnh nhân sẽ được đẩy ra, mọi người yên tâm không sao nữa rồi!” Bác sĩ mỉm cười.

“Dạ, cảm ơn bác sĩ” mẹ hắn đi đến cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

“Không có gì, tôi đi trước” bác sĩ nói xong cúi đầu chào mọi người rồi đi về phòng thay đồ.

“Còn con, ta nói Gia Uy về lấy đồ giúp con rồi. Mau đi thay đồ đi, đừng để đến lúc con bé tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của con. Tuấn, con giúp ta đi đăng kí phòng bệnh đi” mẹ hắn quay qua nhìn hắn giáo huấn. Hắn không nói gì chỉ nhận lấy túi đồ Gia Uy đưa rồi đi thay đồ.

Đến lúc hắn quay lại thì vừa lúc cô được đẩy ra, hắn chạy tới nhìn khuôn mặt hợt nhạt của cô mà đau lòng. Là tại hắn khiến cô lo lắng nhiều rồi.

Cô được đưa vào phòng bệnh xong đâu vào đấy thì y tá đi ra ngoài luôn. Mẹ hắn, Tuấn, Gia Uy cũng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Hắn vẫn như cũ, chỉ ngồi lẳng lặng nhìn cô không nói gì hết. Mãi một lúc sau.

“Anh sai rồi! Anh hứa sẽ không có lần sau đâu” hắn gục đầu xuống giường bệnh rồi thủ thỉ nói.

________

Sáng hôm sau.

Bác sĩ đến kiểm tra cho cô rồi nói:

“Bệnh nhân đang bình phục rất tốt nhưng tôi có một chuyện muốn nói, vì khối u hôm qua cắt nằm trong tử ©υиɠ nên khả năng về sau cô ấy sẽ khó mang thai”.

“Tôi biết rồi” hắn chỉ đơn giản đáp lại câu rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa lúc cô tỉnh lại, nhìn thấy hắn mà cô cứ ngỡ mình mơ, nước mắt cô trực trào.

“Em đừng khóc, anh biết lỗi rồi mà” hắn lau nước mắt cho cô rồi hôn tay cô nói.

“Mọi chuyện sao rồi? Anh có sao không?” Cô vuốt ve mặt hắn mỉm cười nói.

“Anh không có chuyện gì nữa rồi! Chuyện đã được giải quyết rồi” hắn tự thấy bản thân mình thật vô dụng, đã khiến cô lo lắng rồi!

“Nhưng mà… sao em lại ở đây” cô cũng hơi bất ngờ nói, cổ họng có chút đau rát, lại thêm sức con yếu nên giọng cô bị lạc đi.

“Khối u ở tử ©υиɠ của em bị vỡ, hôm qua đã phẫu thuật cắt bỏ rồi” hắn nhéo nhéo mà cô cưng chiều nói.

“Ừm” khối u ở tử ©υиɠ, hắn không nói cô cũng biết nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ. Nhưng vì không muốn hắn lại thêm mệt mỏi nên cô im lặng.

“Anh mệt lắm không? Lên đây nằm với em đi” cô thều thào nói. Hắn chỉ ngoan ngoãn nằm lên giường ôm gọn cô trong lòng mình cho thỏa nỗi nhớ. Một tháng không được gặp cô khiến hắn nhớ phát điên lên được.

“Em sụt cân rồi!” Hắn ghé miệng sát tai cô nói.

“Tất cả là tại anh…. Khi nào em xuất viện sẽ bắt anh chịu phạt”.

“Được, tùy em muốn phạt sao cũng được” hắn hôn nhẹ lên môi cô.

“Lần sau, có bận đến mấy cũng phải gọi điện cho em đó biết không”.

“Được”.

_________

Suốt 3 tuần ở bệnh viện hắn không rời cô nữa bước, từ việc ăn uống đến đi dạo.

“Anh không phải đi làm sao?”

“Công việc không quan trọng bằng em!”

“Em muốn xuất viện!” Cô kéo kéo áo hắn nói.

“Không được” hắn dứt khoát nói.

“Đi mà! Em khỏe rồi”.

“Không bàn cãi thêm nữa!”

Cô giận dỗi bỏ mặc hắn luôn, cả ngày không thèm nói chuyện với hắn chùm chăn kín đầu bơ hắn luôn.

“Này!! Em định giận anh đến bao giờ hả?”

“Đến khi anh cho em xuất viện” ở đây quanh đi quẩn lại toàn mùi thuốc khử trùng cực kì khó chịu.

“Em giỏi lắm” hắn búng trán cô, mở máy tính ra tiếp tục làm việc.

Cô ngồi dậy lườm hắn. Dám bỏ mặc cô, đã vậy cô cho ăn bơ cả tháng thì đừng trách!!!