Chương 10

Nói thì vậy thôi chứ cô giận hắn một lúc là quên à.

“Thôi được rồi! Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em” hắn thở dài lắc đầu chịu thua cô.

“Em biết mà, yêu anh nhất đấy” cô nháy mắt trêu hắn.

“Về em chết với anh” hắn làm giống cô nháy nháy mắt rồi đi ra ngoài.

“Trời! Nổi hết da gà da trâu lên rồi…..”

Cô suy nghĩ đến chuyện có nên giới thiệu hắn với gia đình hay không? Mẹ cô khó tính lắm, nhỡ bà không đồng ý thì sao? Điều này khiến cô rất lo lắng. Hay là cứ vậy đi đăng kí kết hôn trước ‘gạo nấu thành cơm’ rồi thì về cho an toàn. Nói vậy chứ cô sợ mẹ lắm! Làm mà không có sự đồng ý của mẹ nhỡ bị đánh đòn thì sao? Đau chết cô à…. Mà suy đi nghĩ lại cái tên Mạc Đăng Phong kia đã cầu hôn cô đâu -.- Đáng ghét! Cô đập mạnh tay xuống giường tức giận.

Hắn vừa vào đã bị cô lườm cho ‘cháy’ mắt rồi.

“Em sao vậy? Anh làm xong thủ tục xuất viện cho em rồi!” Hắn vừa nói với cô vừa thu xếp đồ đạc, không để í đến thái độ hiện giờ của cô gì cả.

“Hừ!” Cô dậm chân thật mạnh xuống đất rồi lấy quần áo đi thẳng vào Wc thay đồ.

Còn hắn thì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Không cho xuất viện thì dỗi, mà xuất viện rồi mà thái độ của cô khiến hắn ‘bó tay’ luôn không hiểu gì cả.

________

“Sao anh không về nhà anh đi hả? Tính ở đây đến bao giờ?” Cô vừa vào đến nhà đã la hét inh lên.

“Nếu em đồng ý chuyển đồ sang sống cùng anh thì anh sẽ về”.

“Mơ đi” cô lườm hắn một cái rồi đi vê phòng.

“Rốt cuộc em làm sao vậy hả?” Hắn đi theo cô vào trong quyết định hỏi cho đến cùng.

“Biến ra ngoài đê!!!” Cô đẩy hắn ra rồi đóng ‘sầm’ cửa lại, chốt khóa luôn.

Hắn đứng đơ ở ngoài cửa một lúc sau đó đi luôn.

“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Hắn gọi điện cho Gia Uy.

“Sắp xong rồi anh”.

“Hoàn thành nhanh nhanh chút, tôi đang gặp rắc rối rồi đây này!” Hắn dùng tay day day bên thái dương mệt mỏi.

“Dạ, khi nào xong em sẽ gọi lại”.

“Được”…..

____________

Buổi tối tại phố đi bộ.

“Anh dẫn em đi đâu? Giờ khách đang đông lắm” cô vừa đi vừa càu nhàu đủ thứ chuyện.

“Em im lặng một lúc xem nào! Đau hết cả đầu”.

“Đau cái con khí í, mau bỏ em ra!” Cô với hắn lôi lôi kéo kéo một lúc thì hắn kéo cô lại gần.

“Không đi thì đừng có hối hận!”

“Anh dám đe dọa em hả? Ở đó thì có cái quái gì mà em phải hối hận chứ” cô làm bộ coi thường hắn nhưng vì tò mò nên đành yên lặng đi theo hắn.

Đến nơi cô bị bất ngờ toàn tập luôn, hoa oải hương tím được trài dài thành một con đường nhỏ. Đi đến cuối con đường chỉ thấy một khoảng trống tối đen, cô quay qua nhìn hắn nhưng lại không thấy hắn đâu. Quay hết chỗ này đến chỗ khác tìm hình bóng hắn nhưng không thấy đâu, cô định quay về thì mọi thứ được bật sáng. Xung quanh được trang trí lấy hoa oải hương làm chủ đạo, cô bất ngờ lấy tay che miệng. Một lúc sau, hắn trên tay cầm một bó oải hương đến trước mặt cô.

“Đừng giận anh nữa được không?”

Cô đứng đơ một chỗ vì bất ngờ, rồi gật dầu lia lịa. Hắn thấy cô ngây ngốc cũng bật cười, sau đó quỳ xuống lấy chiếc hộp đỏ bọc vải nhung mở ra trước mặt cô.

“Hết giận rồi thì đồng ý làm vợ anh nha!”

Cô bất ngờ toàn tập, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng vỗ tay rồi sau đó là im lặng, chờ đợi câu trả lời từ cô.

“Ơ mà…. sao anh lại chọn cầu hôn ở đây chứ… anh đâu thích trốn đông người đâu”.

“Đúng vậy, nhưng lần này anh muốn mọi người chứng giám cho tình cảm anh giành cho em” hắn dùng ánh mắt kiên định, nghiêm túc nhìn cô.

Mọi người nghe đến đây bắt đầu vỗ tay hò reo.

“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi….” họ càng hò reo thì cô càng lúng túng.

“Anh đứng dậy trước đi đã” cô đỡ hắn dậy nhưng hắn vẫn nhất quyết quỳ ở đó.

“Em trả lời rồi anh sẽ đứng dậy….. ” hắn ngập ngừng nói. Trước giờ hắn chưa từng chờ mong câu trả lời từ ai đó như bây giờ, cảm giác mỗi giây trôi qua cứ như cả thế kỉ vậy.

“Em…. em đồng ý!” Cô cười cười rồi đỡ hắn dậy.

Hắb đứng dậy rồi trao nhẫn cho cô trước những sự hò reo chúc mừng của mọi người khiến cô cảm động suýt khóc.

“Anh yêu em!” Hắn ôm lấy cô nói.

“Em cũng yêu anh!!”.

_______

#QynhhNhu