Cô cứ như vậy xuốt một tuần, cứ sáng dậy gọi cho hắn một cuộc, lúc sắp ăn cơm trưa gọi cho hắn một cuộc trước khi đi ngủ cũng gọi cho hắn. Gọi không nghe thì nhắn tin, sáng dậy thì vội vàng kiểm tra cuộc gọi. Nhiều lúc lo cho hắn đến phát khóc.
“Cái tên vô tâm này!!! Sao không chịu nhận điện thoại chứ? Anh yêu người khác rồi hả? Muốn chia tay rồi đúng không? Huhu, rốt cuộc anh sao rồi?” Cô nằm trên giường mà nhớ hắn ghê lắm! Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ tất cả đều tại hắn. Khi nào về nhất định cô sẽ phạt úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân, dám khiến cô lo lắng, khiến cô nhớ hắn đến phát khóc.
Đến một ngày, đang xem tin tức thì cô thấy tin.
“Chủ tịch tập đoàn Mạc Thị Mạc Đăng Phong bị tình nghi buôn bán vũ khí trái phép, cảnh sát hiện đã vào cuộc và đã tạm giam nghi phạm…” nghe đến đây tai cô ù đi. Cô vừa nghe thấy cái quái gì vậy? Buôn bán vĩ khí trái phép? Cảnh sát đã vào cuộc? Tạm giam? Suốt mấy ngày nay anh không rõ tung tích là vì xử lí chuyện này???
“Con đừng nghe mấy tin vớ vẩn này” mẹ hắn đang ở trong bếp nghe thấy vội vàng chạy ra tắt ti vi.
“Không….” cô lắc đầu, cô muốn đích thân hắn đứng trước mặt cô đính chính lại chuyện này. Cô biết giờ có gọi cho Phong chắc chắn anh ấy sẽ không nghe nên quyết định gọi cho Tuấn.
“Em cần một lời giải thích đây!” Tuấn vừa nghe máy cô lập tức nói.
“Em xem tin tức rồi sao? Em yên tâm đi, mọi chuyện đều năm trong tầm kiểm soát của bọn anh, sẽ không sao đâu!”
“Anh nói em yên tâm thế nào được hả? Anh ấy đang bị tạm giam rồi mà anh còn nói “đang trong tầm kiểm soát” sao? Không sao cái gì chứ” nước mắt cô không ngừng rơi, dần dần thành nức nở.
“Phong chắc chắn sẽ không phải ngồi tù đâu em yên tâm đi, đừng khóc” cậu ta trước nay chưa từng an ủi ai bao giờ nên muốn nói gì đó an ủi cô mà không biết nói sao.
“Vậy anh nói xem, sao em gọi cho Phong biết bao nhiêu cuộc, nhắn cả đóng tin nhắn mà anh ấy vẫn không liên lạc cho em là sao?”
“Cậu ấy đang bận giải quyết chuyện này nên không có thời gian để trả lời điện thoại của em thôi, em yên tâm cậu ấy sẽ sớm được thả tự do thôi. Anh hứa đấy!”
“Được, em tin anh…. nhưng anh có cách nào giúp em liên lạc với anh ấy được không?” cô lau nước mắt nói.
“Được, khi nào anh gặp được cậu ấy anh sẽ bảo cậu ấy gọi cho em”.
“Được” cô tắt máy rồi trèo lên giường đắp chăn kín đầu khóc. Hắn đúng là vô tâm, có biết cô lo lắng cho hắn đến mức nào không? Sao một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô.
___________
Hai ngày sau đó.
Cô không nhận được một chút tin tức gì về hắn, các phương tiện truyền thông cũng không thấy đăng tin. Cô lo lắng không biết như vậy là tốt hay xấu, lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Lúc đang đứng bưng đồ ăn cho khách thì đột nhiên bụng cô đau dữ dội, cô cứ nghĩ chắc là dì cả sắp ghé thăm nên mới đau, ngồi nghỉ một lát chắc không sao. Nhưng càng về sau càng đau, đến lúc cô gần như không chịu được nữa mà ngất đi thì cảm giác có hơi ấm quen thuộc bao bọc cô, bế cô.
_______
Ở bệnh viện.
“Bệnh nhân bị vỡ khối u ở tử ©υиɠ nên hiện tại cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng bệnh nhân mang nhóm máu rh- rất đặc biệt, kho máu của bệnh viện thì đã hết nên cần tìm gấp người có cùng nhóm máu, nếu không hậu quả sẽ khó lường” bác sũ từ tốn nói.
“Mau lên, gọi điện xem mẹ tôi đi đến đâu rồi” hắn nghe bác sĩ nói vậy lo lắng giục Tuấn gọi điện.
“Cậu bình tĩnh, tôi cử Gia Uy đến đón mẹ cậu ,họ sắp đến rồi!” Tuấn vỗ vỗ vai hắn.
Hắn ngồi ở hàng ghế đợi, hết vò đầu bứt tóc tự mắng bản thân ngu ngốc, sao không về sớm hơn. Cô mà xảy ra chuyện gì thì hắn biết phải làm sao giờ.
“Ta đến rồi đây!!! Sao rồi?” Mẹ hắn vừa đến đã túm lấy hắn hỏi.
“Mau gọi y tá chuẩn bị lấy máu” hắn thấy mẹ đến thì ra lệnh cho Tuấn.
“Ai là người hiến máu vậy ạ? Mời đi theo tôi” y ta chạy vội vội vàng vàng đến chỗ họ.
“Tôi” mẹ hắn đứng dậy vội vã đi theo bác sĩ. Lấy máu xong, các bác sĩ bắt đầu phẫu thuật luôn cho cô. Hắn ở ngoài nóng, xót ruột đi qua đi lại. Quần áo mặc từ hôm qua đến giờ vẫn chưa kịp thay, ai cũng khuyên hắn nhưng hắn không trả lời mà chỉ ngồi yên lặng một chỗ nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.