Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Cô ngày càng được thái hậu quan tâm, cùng thái hậu chép kinh khấn phật. Lâu lâu những dịp lễ sẽ lẻn ra khỏi cung đến Minh Bội Quán. Hơn nửa năm sau, Triệu Thanh Hạm hạ sinh được tiểu nam tử kháu khỉnh. Cô biết Thanh tỷ không thể phản khắng nên dăm ba tháng lại mời tỷ ấy vào cung hàn huyên, cũng khiến tinh thần tỷ ấy tốt lên kha khá.
Triệu Minh Hiếu cũng kể từ ngày đó mà lập được nhiều chiến công, khiến hoàng thượng sủng ái hơn. Nhưng đồng thời, dã tâm của hoàng thượng cũng lớn hơn. Hoàng thượng muốn thống nhất giang sơn, Triệu Minh Hiếu thì như thanh gươm của người. Ngày ngày chinh chiến Bắc Nam, hiếm khi trở về.
Danh tiếng của Triệu Minh Hiếu ngày một vang xa, hoàng hậu và Vệ quý phi cũng bắt đầu canh cánh trong lòng. Cả hai nữ nhân này bắt đầu lôi kéo các quan triều đình, ngày ngày nói những câu dấy lên sự đa nghi của hoàng thượng, khiến cho người nghĩ Triệu Minh Hiếu sẽ tạo phản.
"Hồ đồ! Minh Hiếu sao có thể! Ta dưỡng dục nó từ nhỏ sao có thể không hiểu tính tình của nó. Hoàng thượng, người quá hồ đồ rồi."
"Trẫm chỉ thông báo cho mẫu thân biết. Chứ không phải nói để cùng người san sẻ." hoàng thượng giọng lạnh như băng mà đáp
"Người... Minh Hiếu bao năm nay vì người, vì Triệu Quốc mà Nam chinh Bắc chiến. Thằng bé ấy muốn hay sao! Nó chỉ là muốn người phụ thân là người đây, để mắt đến nó một chút. Nhìn nó một chút. Sao người có thể vì những lời đàm tiếu mà nghi kỵ cả nhi tử của mình?" thái hậu phẫn uất mà nói nhưng hoàng thượng không đáp lấy một lời mà rời đi
Trong đêm đó, tin báo hoàng thượng lâm bệnh nặng truyền đến biên ải đầy chìm trong cảnh chém gϊếŧ hỗn độn. Triệu Minh Hiếu nhận được tin liền dẫn theo ba trăm kỵ binh trở về kinh thành trong đêm, những tướng sĩ ở lại vẫn nhận lệnh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
...........
Đông Cung
"Sao nay đột nhiên lại yên ắng lạ thường vậy?" cô ngồi chiếc xích đu trong Đông Cung mà nói
"Người sao vậy? Tối nào cũng vậy mà."
"Cầm Nương, hôm nay rất lạ. Yên bình đến lạ... cảm giác này ta không giải thích nổi." cô nhìn lên bầu trời phủ kín bởi mây mù
"Người nghĩ nhiều rồi thái tử phi."
"Ừm. Mong là như vậy." cô nói xong liền quay vào trong chuẩn bị đi ngủ
...........
Phụng Thiên Điện
"BÁO! Lục hoàng tử đã vào trong thành, còn dẫn theo ba trăm binh sĩ." một tướng sĩ cung kính bẩm báo với hoàng thượng
"Ừm. Thái tử, chuyện còn lại giao cho con." hoàng thượng nói rồi rời đi
"Dạ..." Triệu Minh Bân hơi nghiến răng mà nói, huynh ấy bây giờ lực bất tòng tâm
Triệu Minh Hiếu thúc ngựa lao vào cung, nhưng còn chưa vào được cổng thành thứ hai thì cả hai cổng cung liền đóng sập lại. Chia cắt Triệu Minh Hiếu và ba trăm tướng sĩ.
"Mở cửa! Ta muốn gặp phụ hoàng." Triệu Minh Hiếu sốt ruột mà nói lớn
"Minh Hiếu, mau buông vũ khí xuống. Đầu hàng đi." Triệu Minh Bân đứng trên tường thành nói vọng xuống
"Đầu hàng? Đầu hàng gì chứ?" Triệu Minh Hiếu khó chịu chất vấn lại
"Ngươi chưa thắng trận cũng chưa có thánh chỉ đã dẫn binh về kinh. Ngươi nói xem." Triệu Minh Bân nói
"Hoàng huynh, chẳng phải phụ hoàng lâm bệnh sao? Ta nhận được tin liền thúc ngựa về trong đêm. Huynh mau mở cổng thành ra đi. Ta muốn gặp phụ hoàng." Triệu Minh Hiếu càng lúc càng sốt ruột, xuống ngựa nói lớn
"Đến nước này, ta cũng không cứu được đệ..." Triệu Minh Bân lẩm bẩm rồi hô lớn "Kỵ binh chuẩn bị!" nghe lệnh, hàng trăm binh linh đứng vây kín tường thành, ai ai trong tay cũng giương cung nhắm vào Triệu Minh Hiếu chờ lệnh
"Hoàng huynh... huynh... muốn gϊếŧ ta?" Triệu Minh Hiếu như không tin vào mắt mình mà hỏi nhưng Triệu Minh Bân chỉ mở chiếu chỉ ra đọc lớn
"Triệu Minh Hiếu không làm tròn bổn phận, làm trái với ý chỉ của trẫm. Nay lại lén lút chiêu binh, ý định cướp ngôi. Niệm tình là hài tử của trẫm, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Trẫm quyết tước đi phong hiệu, đầy làm dân thường, lưu đày đến Ninh Cổ Tháp. Lập tức khởi hành. Khâm... thử." Triệu Minh Bân đọc chiếu chỉ khiến Triệu Minh Hiếu lặng người
"Phụ hoàng... người chỉ vì muốn lấy lại mạng của nhi tử mà phải nhọc lòng như vậy... nhi tử đúng là bất hiếu."
"Phụ hoàng có ban cho đệ rượu trước khi khởi hành." Triệu Minh Bân vừa nói xong liền có một binh lính bê khay ra, Triệu Minh Hiếu nhìn vào ly rượu bật cười lên một cách thê lương
"Đa tạ ý tốt của hoàng huynh. Nếu huynh muốn giúp ta thì hãy chuyển lời đến phụ hoàng."
"Được."
"Mạng của Minh Hiếu là do người ban cho, nay Minh Hiếu trả lại cho người." vừa dứt lời, Triệu Minh Hiếu liền cầm thanh bảo kiếm hoàng thượng ban đâm thẳng vào l*иg ngực mình xuyên qua bộ áo giáp kia
Máu bắt đầu chảy xuống nền đá, cơ thể của Triệu Minh Hiếu theo đó mà quỳ thụp xuống. Thanh kiếm chống xuống đất đỡ cả cơ thể của Triệu Minh Hiếu. Cho đến khi chết, huynh ấy cũng không ngã xuống mà cứ quỳ như vậy. Cho dù đến khi nhắm mắt, hoàng thượng cũng không Triệu Minh Hiếu lấy một lần.
Mang danh phản đồ, Triệu Minh Hiếu không được an táng tử tế. Cô nghe nói, thân xác của Triệu Minh Hiếu được mang ra bãi tha ma rồi để ở đó. Rõ ràng là trung thần yêu nước, là hài tử hiếu thuận, đến cuối cùng cũng chỉ là tên phản đồ trong sử sách, bị mọi người đàm tiếu.
..........
Đông Cung
"Xảy ra rồi..." cô ngồi thẫn thờ mà nói
"Người nói xảy ra gì?" Cầm Liên rót trà cho cô hỏi lại
"Lời người nói... xảy ra rồi... Lục hoàng tử...."
"Thái tử phi, người uống trà đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa."
"Ta sẽ phải sống ở đây cả đời sao? Sống trong hoàng cung lạnh lẽo này... cả đời? Ta không làm được đâu Cầm Nương. Ta muốn về Mông Cổ, ta muốn về thảo nguyên."
"Thái tử phi. Giờ người không còn là Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đức Nhĩ Bí, con gái của thống lĩnh bộ lạc Khoa Nhĩ Thẩm nữa. Người là Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Tịnh Kỳ, thái tử phi của Triệu Quốc."
"Nhưng đó vẫn là phụ thân ta."
"...Từ ngày người rời khỏi Mông Cổ đến Triệu Quốc làm thái tử phi thì đã là người của Triệu Quốc rồi."
"Cầm Nương..."
"Mẫu thân, người cần gì nói những lời đó với muội ấy." Vu Diệp đã đứng ở cửa từ lúc nào, cắt ngang cuộc trò chuyện
"Đây là sự thật, sớm muộn gì người cũng phải chấp nhận." Cầm Liên nói thêm
"Cho dù là vậy, người cũng có thể từ từ nói muội ấy." Vu Diệp hơi thở dài mà nói, nghe vậy Cầm Liên cũng không nói thêm câu nào mà đi ra ngoài
"Vậy... những gì Cầm Nương nói là sự thật sao?" cô nhìn Vu Diệp hỏi lại nhưng huynh ấy chỉ im lặng
"....Tối nay ta đưa muội ra ngoài cung chơi, được không?"
"Ta không muốn đi với huynh, ta muốn đi với Thanh ca ca."
"Được. Được. Nghe muội hết." nghe Vu Diệp nói vậy, tâm tình cô mới tốt lên một chút
Tối đó, cô lại thay bộ thường phục lén ra khỏi cung cùng Vu Diệp. Ngay khi đến cửa Minh Bội Quán, Quách Nghĩa Thanh đã đứng ở cửa chờ.
"Tiểu muội muội đến rồi. Đi, nay Thanh ca đưa muội đi chơi." Quách Nghĩa Thanh vui vẻ nói, cô cũng hào hứng mà chạy lại chỗ huynh ấy
"Nhớ về sớm đó." Vu Diệp nói với theo
"Yên tâm đi. Ta nhất định đưa tiểu muội muội về cho." Quách Nghĩa Thanh đáp rồi kéo cô đi chơi
Trên đường phố nay tấp nập người qua kẻ lại hơn. Ai trên tay cũng cầm l*иg đèn trong những bộ y phục xinh đẹp nhất.
"Nay là ngày gì sao?" cô nhìn quanh mà hỏi
"Muội ở đây hơn mười lăm năm rồi sao cứ như từ nơi khác chuyển đến vậy? Hôm nay tất nhiên là ngày hội trông trăng rồi."
"Trăng cũng cần phải trông sao?" cô hỏi lại một cách ngơ ngác
"Muội đó, đúng là ngốc. Đây chính là tết trung thu, còn là hội trông trăng cũng là ngày hội hoa đăng. Không lẽ muội chưa từng thả hoa đăng sao?"
"Chưa."
"Đi theo ta." Quách Nghĩa Thanh nói rồi kéo cô đi lên cầu
Dưới cầu là hàng ngàn người đang thả từng chiếc hoa đăng lấp lánh trôi theo dòng sông. Trên trời còn có hàng trăm, hàng nghìn đèn hoa đăng đang bay trên bầu trời. Đám trẻ con thì cầm đèn l*иg trong tay, kéo nhau đi khắp phố.
"Tại sao lại có hai loại đèn hoa đăng vậy?"
"Đèn hoa đăng dưới nước là cách bày tỏ lòng hiếu kính, nhớ về cội nguồn. Thả đèn hoa đăng bay lên trời là nguyện vọng của bản thân. Mọi người còn tương truyền với nhau, vào ngày này, nữ nhân cầm đèn l*иg trên tay. Nếu ý trung nhân của nữ nhân đó tìm thấy nữ nhân trong đám đông thì đó chính là duyên phận."
"Muội muốn thả đèn hoa đăng, cả hai loại được không?" cô hào hứng mà nói
"Đi." Quách Nghĩa Thanh đáp một tiếng, cô liền nhanh chóng chạy xuống dưới chân cầu
Quách Nghĩa Thanh thì mua hoa chiếc đèn hoa đăng rồi mới xuống theo. Chúng như những bông hoa sen trôi theo dòng nước, khiến dòng sông vốn yên tĩnh nay trở nên nhộn nhịp, diệu kỳ. Thả đèn trời lại chỉ có mỗi cô thả, Quách Nghĩa Thanh nói bản thân không mưu cầu gì nên hàng năm chỉ thả hoa đăng. Cô ngẫm nghĩ lại bản thân cũng không có nguyện vọng nhưng đẹp nên cô vẫn thả. Những chiếc đèn nối nhau bay lên trời khiến bầu trời về đêm như được thắp sáng lại.
Trên phố còn có đoàn diễu hành múa lân, ai nấy đều đứng xem họ biểu diễn. Còn có khu đối thơ ca, tất nhiên không thể thiếu những sạp hàng đầy ắp các loại l*иg đèn khác nhau.
"Tặng muội." Quách Nghĩa Thanh đưa cho cô một chiếc l*иg đèn đơn giản, bên trên còn vẽ hình hoa quế
"Tịnh Kỳ?" bỗng một giọng nói phía đối diện vang lên, cô quay sang là Triệu Minh Triết và Ngô Thư Nhiễm cũng đang mua đèn l*иg phía đối diện
"Người quen của muội sao?"
"À... phải... không phải... ý muội là không..." cô lắp bắp nói khi thấy Triệu Minh Triết và Ngô Thư Nhiễm đến gần
"Thá..." Ngô Thư Nhiễm đang tính hành lễ thì cô vội cắt ngang
"Ngô tiểu thư lâu rồi không gặp. Mấy tháng nay không thấy tiểu thư tới Vu phủ ta chơi."
"Vu phủ?" Ngô Thư Nhiễm hơi khó hiểu hỏi lại
"Ây da, lâu quá rồi không gặp. Đừng nói tiểu thư quên Tiểu Quế ta chứ." cô gượng gạo nói thêm
"A ra là Vu tiểu thư. Vu Tiểu Quế. Vị này là..." Triệu Minh Triết nhanh chóng bắt nhịp mà nói
"Đây là bằng hữu của ta, Quách Nghĩa Thanh."
"Ra là Quách công tử, lần đầu gặp mặt." Triệu Minh Triết nói
"Ừm, công tử là?" Quách Nghĩa Thanh hỏi lại
"Gọi ta là A Triết được rồi. Hai người giờ tính đi chơi đâu vậy?"
"Ta tính đưa tiểu muội muội này về..." Quách Nghĩa Thanh chưa nói xong cô đã cắt ngang
"Minh Bội Quán. Bọn ta tính đến Minh Bội Quán chơi."
"À, bọn ta còn có việc, đi trước đây." Triệu Minh Triết nói rồi cùng Ngô Thư Nhiễm rời đi, lúc này cô mới thở phào một hơi
"Muội chưa muốn về phủ sao?" Quách Nghĩa Thanh hỏi
"À... Diệp ca nói huynh ấy đợi muội ở Minh Bội Quán."
"Cái tên Vu Diệp này, đến cuối cùng cũng không tin ta. Mà muội cũng phải nói với đại ca của muội, nhắm tiểu cô nương nào thì sớm đến rước người ta đi. Suốt ngày cứ bám dính tiểu muội muội, coi trừng ế già luôn."
"Muội sẽ nói. Sẽ nói mà." cô cười trừ mà đáp rồi về Minh Bội Quán
Ngay khi đến trước của quán, cô và Quách Nghĩa Thanh đã thấy Vu Diệp đứng đợi ở cửa. Sau đó cô liền vội vàng tạm biệt Quách Nghĩa Thanh, cùng Vu Diệp quay về cung.