Chương 37: Gặp Ninh Nhất Phàm ở khu vui chơi

Lộ Lộ thì chạy đi mua nước, còn hai bảo bảo đang đi lòng vòng quanh cả cái công viên to bự chà bá này. Ở đây, nói chung thể loại nào cũng có, từ những kẻ tai to mặt bự, những tên gầy guộc xấu xí…, tất cả bọn họ chưa có ai có thể vừa của hai bảo bảo được cả.

Cả một khu vui chơi rộng lớn như này, lại có hai đứa trẻ đi lung tung mà không có người lớn đi cùng, cũng khiến một số người đến hỏi han hai bảo bảo.

“Hai cháu đi mà không có người lớn đi cùng sao?”

Một bác gái trông có vẻ tốt bụng tiến lại gần hỏi 2 bảo bảo. Hai bảo bảo giờ vẫn phải ngó đông, ngó tây để xem có “tên” baba nào vừa mắt không?

“Mẹ cháu đi mua nước rồi ạ, cảm ơn bác đã quan tâm.”

Vị bác gái kia vẻ mặt trông lại càng lo lắng hơn. Chủ động cầm lấy tay 2 bảo bảo mà dắt đi.

“Ở đây nguy hiểm lắm, để bác dắt 2 cháu đi tìm mẹ nhá!”

Hiểu Thần và Hiểu Phong cảm thấy rất khó chịu khi bị kéo đi như vậy, liền chỉ tay về phía đằng sau vị bác gái kia mà reo to.

“A, mẹ cháu đến rồi.”

Bác gái kia cũng giật mình, buông 2 tay bảo bảo ra nhìn về phía hai đứa chỉ, nhưng không thấy ai, mới quay lại đã không thấy 2 anh bạn nhỏ đâu rồi.

“Mẹ cháu ở đâu vậy?..2 cháu đâu rồi.”

Hiểu Thần và Hiểu Phong đang rúc trong bụi cây gần đấy, thấy bác gái kia thở dài rồi rời đi mới dám bước ra khỏi bụi cây, và bắt đầu kế hoạch tìm baba “giàu có, điển trai”.



Trong khu vui chơi không có bán nước, lên Lộ Lộ phải ra ngoài cổng để mua, thấy bản thân đi hơi lâu cô lại cảm thấy lo lắng cho hai bảo bảo hơn.

Chẳng hiểu sao, khi trở về nước cô gặp lại hắn - Ninh Nhất Phàm, chủ một công ty lớn hàng đầu nước, cô lại cảm thấy bất an hơn, sợ một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra cô, sẽ cướp mất 2 bảo bảo từ tay cô.

Cô rất sợ mất 2 bảo bảo, động lực của cuộc đời Lộ Lộ.

Lúc Lộ Lộ định đi vào khu vui chơi, cô đã bị thu hút bởi chiếc xe ôtô Bugatti đang đậu gần đấy, cô nhìn mà mắt sáng trưng cầm chiếc điện thoại lại gần chiếc ôtô kia.

“Chắc cũng phải một nhân vật tầm cỡ gì rồi đây! Lấy máy ảnh ra chụp lại vậy.”

Nhưng khi đến lại gần, cô thấy bóng dáng của người đàn ông đang tựa vào ôtô trông rất quen thuộc.

Cô buột miệng mà thốt lên, “Ninh Nhất Phàm sao?”

Hắn không mảy may để ý đến, vẫn tập trung mà trò chuyện với người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

Là Phương Hạ Chi, người mà Lộ Lộ đã chụp ảnh ở sân bay lúc mới về nước. Cô nhận ra cô ta, hình như còn có quan hệ rất thân thiết với Ninh Nhất Phàm thì phải, nên hôm đấy mới thấy hắn tiễn cô ta ở sân bay.

Lộ Lộ bắt đầu bật tính hóng hớt, hóng xem bọn họ đang nói gì.

“Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh đã đưa em đi chơi.”

“Không có gì, em vui là được rồi!”

Cô đứng gần đấy mà thật sự rất muốn ói ra một bãi, một cái tên chưa bao có thể nói nhẹ nhàng với cô, mà giờ đây đang xoa đầu, cưng chiều một cô gái khác.

Trong đầu Lộ Lộ bỗng nảy số, “Bọn họ hình như đang yêu nhau!”



Hai bảo bảo lúc này, cũng đang đứng rất gần cổng khu vui chơi, 2 anh bạn nhỏ cũng bị thu hút bởi sự “hào nhoáng” của người đàn ông đang đứng gần chiếc ôtô kia, đánh liều mà gọi hắn.

“Baba…”

Là giọng nói của trẻ con, nhưng mà cô nghe rất quen thuộc, vội quay đầu lại đã thấy 2 bảo bảo của mình đang đứng cách Ninh Nhất Phàm và người phụ nữ Phương Hạ Chi kia không xa.