Chương 36: Dẫn 2 bảo bảo đi chơi

Lộ Lộ chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần rồi, bởi hôm nào đi làm về hôm đấy cô cũng lên cơn đau họng. Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy mặt Ninh Nhất Phàm cô rất muốn chửi và đánh hắn.

Còn Ninh Nhất Phàm, hắn cũng chẳng hiểu bản thân lúc nào cũng trong tình trạng đấu khẩu với người phụ nữ Phan Lộ Lộ kia, hắn nhiều lúc cũng phải tự nhắc nhở bản thân.

“Phải đi làm, phải đi làm. Không được chửi nhau với người phụ nữ đó.”

[…]

Lộ Lộ đứng trước cổng nhà mình mà bấm chuông, một lúc sau mới thấy mẹ cô chạy ra mở cổng.

“Đến chơi với 2 cháu của mẹ à? Vào đi.”

Mẹ cô hớn hở nói, làm cô cứ thấy có điều gì đó hơi sai sai.

“2 bảo bảo của con mà! Con đến để đón 2 bảo bảo đi.”

Mẹ cô nghe cô nói vậy, mặt lập tức biến sắc, “Không được, bao giờ con kiếm nhiều tiền đi, mua được nhà riêng thì mẹ sẽ cho con dẫn 2 bảo bảo đi. Bây giờ con dẫn đi, lỡ 2 cháu của mẹ phải chịu khổ thì sao?”

Mẹ cô nước mắt lưng tròng, còn lôi ra cái khăn tay mà thấm nước mắt cho đậm chất bi thương nữa.

Lộ Lộ: “…” Sao mấy năm nay không thấy mẹ lo cho con như 2 bảo bảo vậy nhỉ?

2 bảo bảo đang chơi với ông ngoại ở trong nhà, thấy bên ngoài có tiếng mẹ vội vàng đi lên phòng, mỗi đứa xách một cái vali xuống.

Bố cô ngồi trên ghế cũng há hốc mồm, “Sao 2 cháu dọn nhanh vậy?”

“Cháu dọn từ mấy hôm trước rồi, giờ chỉ đợi mami đến đón thôi.”

2 bảo bảo kéo 2 cái vali ra, trông khá là trật vật, nhìn vali của tụi nó hình như có vẻ hơi bị to. Chắc tích trữ gì nhiều lắm đây.

2 bảo bảo nhìn thấy Lộ Lộ cũng vui lắm, chạy lại ôm chân cô. Cô cũng thuận thế mà ngồi xuống ôm 2 bảo bảo, tiện còn véo má chúng mà trêu.

“2 bảo bảo của mẹ hình như béo lên rồi thì phải.”

Bị mẹ nhéo má, 2 đứa trẻ ấp úng chẳng nên lời.

“Chào ông ngoại, bà ngoại đi! Chúng ta còn đi về.”

2 bảo bảo lễ phép cúi đầu chào, “Cháu chào ông ngoại, cháu chào bà ngoại.”

Bố mẹ cô đằng sau, chỉ có thể nhìn theo 3 thân ảnh, một lớn hai nhỏ, đang rời khỏi cổng chính của Phan gia.

“2 bảo bảo, hôm nào rảnh nhớ về thăm ông bà nha!”

Bước ra khỏi cổng, Lộ Lộ bắt taxi về ngôi nhà mới mua kia.

Ngôi nhà có 2 tầng, cũng khá nhiều phòng, thoáng mát đặc biệt lại đầy đủ tiện nghi. May là trước khi đón 2 bảo bảo về, cô đã dọn dẹp, làm vệ sinh hết.

Lộ Lộ dẫn hai bảo bảo lên phòng của chúng ở tầng trên, sẵn tiện còn sắp xếp đồ cho chúng.

“Đưa đồ đây, mẹ xếp vào tủ cho.”

Nhưng hai bảo bảo vẫn khăng ôm chặt lấy vali, không cho cô cầm đi.

“Không được, toàn bảo bối quý. Mẹ không được tùy tiện động vào.”

Càng không cho, Lộ Lộ càng hứng thú động vào, cô cứ vậy mà mon men động vào vali của Hiểu Thần và Hiểu Phong.

Nhìn thấy mẹ mình như vậy, 2 bảo bảo chỉ đành mở vali ra cho mẹ xem. Cô trầm trồ nhìn bên trong vali của con mình.

“Sao con lấy nhiều bánh, kẹo, bim bim vậy?”

“Lấy về cho mẹ ăn đấy.”

Cô vui quá, mừng đến phát khóc ôm hai bảo bảo vào lòng, “Đúng là con ruột của mami mà!”

Dọn xong đống đồ vào tủ, cô chuẩn bị bữa trưa cho 2 bảo bảo. Tuy tay nghề Lộ Lộ không cao, nhưng đủ nấu mấy món đơn giản để ăn được.

Ăn xong, Lộ Lộ lại phải lăn vào bếp để rửa đống bát đĩa kia, người ta bảo bày ra thì dễ nhưng dọn dẹp bao giờ cũng là bước khó khăn nhất.



Lộ Lộ đi ngủ một giấc, khoảng 3 giờ sẽ dậy dẫn 2 bảo bảo đi chơi. 2 bảo bảo còn ngủ tỉnh hơn cô, gần 3 giờ đã gọi cô dậy để chuẩn bị đi chơi.

[…]

Tại khu vui chơi, cô dẫn hai bảo bảo chơi mấy trò chỉ dành cho trẻ mẫu giáo thôi, như chơi mấy cái con ngựa quay quay. Tụt cầu trượt, chơi nhà bóng.

Nói thật cô rất muốn chơi mấy cái trò cảm giác mạnh kia, nhưng sợ để hai bảo bảo bên dưới thì không ổn, dẫn lên thì không xong.

“2 bảo bảo đi chơi nhà ma không?”

“Có ạ.”

Thế là cả 3 người cùng bước vào nhà ma một cách hùng hồn, nhưng khi thấy họ bước ra chỉ còn cái vỏ bọc chứ hồn đã bay mất tiu ở nơi đâu rồi.

Cô dặn hai bảo bảo ngồi ngoan ngoãn, ở yên một chỗ để cô đi mua nước, nhưng đâu ai ngờ sau khi cô đi 2 bảo bảo đã lên sẵn một kế hoạch.

“Chuẩn bị đi tìm baba nào!”