Chương 22: Ông bà ngoại đến thăm

Cô ăn một bữa cơm mà chẳng khác chan cơm với nước mắt đâu, cay cú đau lòng, ấy vậy mà “việc nhẹ lương cao” kia lại chẳng nỡ lòng không lựa chọn cô.

“Cmn, một đám ngu dốt, thế mà không chọn bà!”

Đang ăn mà vừa phải nghĩ, phải chửi khiến cô mắc nghẹn, sặc sụa, không phải người ta thường nói “trời đánh tránh miếng ăn” sao? Có nhìn thấy không, cô đang ăn đây này.

Hiểu Thần và Hiểu Phong đứng bên cạnh, vuốt cằm suy nghĩ, rồi lại quay sang nhìn nhau nhưng không nói câu gì?

Chắc là thần giao cách cảm của anh em song sinh rồi.

Hiểu Thần:“Đúng là cao tay, vậy mà lại đổi câu hỏi, không sử dụng những câu hỏi kia!”

Hiểu Phong:“Anh nói đúng, thôi thì kiếm cho mẹ một công việc khác vậy.”



Phan Lộ Lộ sau khi ăn xong bữa cơm cũng phải hậm hực dậm chân đi về phòng, luôn miệng ai oán về cuộc đời này.

Nói vậy thôi chứ thế nào ấy, cả buổi trưa cô trông chờ mòn mỏi vào cái điện thoại, không dám tắt tiếng mà còn phải bật to lên cho dù có xa “vạn dặm” vẫn nghe thấy.

Nhưng cạm bẫy luôn tiềm ẩn, mê hoặc con người chúng ta chính là cơn buồn ngủ.

Nhìn chán nhìn chê, Lộ Lộ còn chẳng biết bản thân đã ngủ từ lúc nào?



Khoảng 3 giờ chiều, cô vẫn ngủ say như chết, ngáy “khò khò” chưa chịu tỉnh. Con gái con nứa chẳng có tí nết nào cả.

“Reng…reng…” Là âm thanh của chiếc điện thoại trên đầu giường cô vang lên.

Lần thứ nhất, cô nghe thấy nhưng nghĩ là không quan trọng nhưng không muốn bắt máy.

Lần thứ hai, điện thoại vẫn réo, cô trực tiếp cúp máy luôn.

Lần thứ ba, cô cầm điện thoại lên nghe.

“Có biết cái gì là lịch sự không hả? Lúc ngủ cũng không tha.”

Phan Lộ Lộ là một con người có niềm đam mê với ngủ nên chỉ cần có người phá đám sẽ nổi đoá ngay lập tức, không cần biết đúng sai thế nào.

Đầu dây bên kia nghe được tiếng quát của cô thì cũng giật mình, suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Sợ vừa lúc nãy gọi nhầm số cho bà chằn, giọng run rẩy hỏi.

“Cô có phải Phan Lộ Lộ không? Chúng tôi là người của công ty MM.”

Ừ, đúng rồi cô là Phan Lộ Lộ, cái gì “công ty MM” nghe được như vậy mắt cô đã sáng bừng, hiệu quả tỉnh ngủ đúng là đỉnh cao, một phát tỉnh luôn. Lễ phép trả lời.

“Dạ đúng rồi, em là Phan Lộ Lộ.”

Người đàn ông bên kia cũng phải kinh ngạc, nếu người khác thì ai dám nghĩ là cùng một người đâu.

“Chúng tôi đã thông qua hồ sơ, và tuyển dụng cô. Thứ 2 tuần sau cô có thể đến và bắt đầu làm việc.”

“Cảm ơn…”

Cô chưa nói hết mà đầu dây kia cũng thẳng thừng cúp máy luôn, chắc là do…vẫn sợ ấy nhỉ?

Tỉnh ngủ, Lộ Lộ nhảy chân sáo xuống phòng khách vừa đi vừa hát tính khoe với cả nhà mình vừa xin được việc.

Ai ngờ mới đi nửa cầu thang, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, rất giống với giọng bố mẹ Lộ Lộ nha.

Cô lén nhìn thử, là bố mẹ cô thật kìa! Cô định quay đầu trở về phòng thì phía dưới có ai như quát cô vậy, à mà là quát thật.

“Phan Lộ Lộ!” Hầy, 5 năm rồi, cuối cùng cô cũng được nghe lại tiếng quát của mẹ, cảm động quá.

Cảm động quá, cảm động đến nỗi cô suýt rớt nước mắt mà chạy lên tầng.

“Con mà bước thêm bước nữa, mẹ chặt chân con.”

Lộ Lộ đang bước cũng phải thu chân lại, vẫn chưa dám quay đầu lại. 2 bảo bảo ấy vậy lại còn cầm tay kéo cô xuống dưới phòng khách.

“Mami, ông bà ngoại đến thăm chúng ta kìa!”

Ông bà ngoại?

OMG, không phải là bố mẹ biết 2 bảo bảo này là con cô rồi ấy chứ, Lộ Lộ sốc quá mặt méo xệch, hồn như muốn thoát li khỏi thân thể.