Chương 21: Thất nghiệp rồi

Hết nhìn tờ giấy cô lại nhìn đến 3 cái mặt nghiêm túc đang ngồi phía trước kia, làm gì cứ nhăn nhó mà nhìn cô suốt vậy.

Phan Lộ Lộ nuốt ực miếng nước bọt rồi điền thông tin vào tờ giấy, đây chẳng khác nào học sinh đang làm bài kiểm tra mà có giám thị coi thi cả.

Khác mỗi điều không thể hỏi bài được ai, mỗi mình học sinh đương đầu với 3 giám thị.

“Câu thứ nhất, hiện tại đang độc thân, đã cưới, có con, hoặc khác…”

Đây cũng là câu hỏi sao vậy? Linh tinh quá đấy, mà cũng ẹt. Vậy nên cô tích vào ô có chồng, có con.

“Qua câu 2, nếu ai đó cho cô một chiếc thẻ đen không giới hạn và yêu cầu cô không làm công việc này nữa! Cô sẽ lựa chọn cái nào?”

Gì vậy chứ, Lộ Lộ thừa biết đây là câu hỏi đánh lừa, sao lại có một kẻ cho không một chiếc thẻ đen không giới hạn được, quá không thực tế đi.

Cô không chần chừ tích vào ô lựa chọn công việc này, lướt xuống câu tiếp theo mắt cô trợn tròn.

Là một khoảng giấy trắng, 2 câu hỏi, ít vậy thôi sao? Dành cho học sinh tiểu học à?

Thôi đành kệ vậy, cô giao lại tờ giấy cho 3 người “giám thị” kia. Cũng chẳng dám thắc mắc với bọn họ, dù sao những người không bình thường sẽ có những suy nghĩ điên rồ, vớ vẩn…haizz

3 tên “giám thị” lướt qua bài làm của cô mà gật gù cười, đây không phải giống như biểu hiện trúng tuyển rồi ấy chứ.

Nhưng chắc chắn một điều là cô sẽ không bao giờ tin bọn họ đâu, lúc trước Lộ Lộ cũng từng làm bài thi kiểm tra bình thường, cô cũng từng bắt gặp cảnh thầy giáo cười như thế.

Tưởng chừng như trái ngọt đã chín đến với môn Toán siêu dốt của cô, cô còn về nhà khoe bố khoe mẹ, khoe từ đằng nội qua đằng ngoại không chừa một ai.

Ai ngờ, đến lúc trả bài con số 3 vẫn đẹp đẽ trên góc bài kiểm tra, thật ra hôm đấy là thầy đang xem bài của người khác mà không phải bài của cô.

Từ đấy về sau, Lộ Lộ còn được đặt biệt danh là “bà chúa Toán” do cô đứng đầu cả lớp…từ dưới lên trên.

“Cô Phan, cô hãy về nhà đợi nếu cô trúng tuyển tôi sẽ liên hệ với số điện thoại của cô trên hồ sơ.”

Bọn họ lên tiếng làm đánh tan quá khứ đau khổ với môn Toán của cô.

“Vâng, vậy tôi về trước.”

Phan Lộ Lộ xách túi đứng dậy, người lảo đảo nghiêng ngả sắp ngã vì đói, nhưng vẫn cố lết cái thân già trở về nhà ăn cơm.

Trong sảnh lớn của công ty MM, tên trợ lí vừa đi vừa nói hết những lịch trình của Ninh Nhất Phàm trong ngày hôm nay.

Phan Lộ Lộ cứ vậy lảo đảo lướt qua mặt của tên hung thần kia, một mạch phi ra đến cửa chính.

Hắn thấy vóc dáng ấy, kiểu tóc và còn mùi hương ấy nữa… trực tiếp quay lại nhìn cô.

“Ngũ Phong, cậu thấy cô gái đó quen quen không, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

Ngũ Phong nhìn đi nhìn lại trả lời trắc nịch một câu, “Dạ không.”

Hắn cũng không để ý nữa, mà tiếp tục trở về văn phòng làm việc của mình, xung quanh còn mấy tên vệ sĩ mở đường cho hắn đi.



Ngồi trên xe buýt, cô tự trấn an cái bụng của mình, “Sắp đến rồi, cố gắng lên.”

Bước xuống xe buýt, sắc mặt cô trắng bệch lấy hết sức lực phóng vèo cái vào bàn ăn, liên tục gắp lia lịa mấy món ăn trên bàn.

Ông bà nội cùng bảo bảo của cô còn tưởng có trộm chạy vào nhà, ai ngờ lại là cô, mới một buổi sáng sao trông xơ xác quá.

“Lộ Lộ, sáng nay đi phỏng vấn thế nào rồi?”

Bà nội cô quan tâm hỏi, nhưng cô vẫn gằm mặt ăn, khó khăn nói không ra lời.

“Con…thất nghiệp rồi…huhu!”