Chương 9: Lần đầu gặp gỡ

Nhưng Vương Vân cũng có thể đoán ra được, chuyện 5 năm trước nhất định đã gây ra cú sốc rất lớn đối với Mặc Ca.

Song, nếu cô không muốn nói bà cũng sẽ không hỏi.

Con gái chống đỡ cái nhà này đã đủ vất vả khổ cực rồi, bà không muốn cho cô thêm phiền não…

Ban đêm, phố lên đèn tỏa sáng rực rỡ lung linh.

Lâm Mặc Ca mang giày cao gót chạy chậm trên đường, run rẩy vì lạnh.

Sớm biết vậy thì lúc nãy khi ra ngoài cô đã mặc thêm áo khoác rồi, sẽ không bị người khắp đường nhìn chằm chằm chú ý đến mức giống như bây giờ.

Mặc dù đã bước vào tháng 4 nhưng thời tiết lúc sáng sớm và tối muộn vẫn rất rét lạnh.

Cô từ khu dân cư chạy ra, lúc này đang đứng ở bên đường, vẻ mặt nôn nóng đợi xe. Sau khi về nước, Lâm Mặc Ca đã học được cách dùng app nào đó để gọi xe, tính ra thì chi phí còn rẻ hơn bắt xe thông thường.

Dưới tán cây hoa anh đào phía sau, có một vài cặp đôi đang chụp ảnh selfie, thỉnh thoảng còn thốt lên tiếng kinh ngạc, giống như đang say sưa trước vẻ đẹp lãng mạn của hoa anh đào vậy.

Một chiếc xe tư nhân cao cấp màu đen dừng trước mặt cô, Lâm Mặc Ca thầm kinh ngạc tán thán, người giàu có như vậy còn ra ngoài làm việc riêng á?

Nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều mà mở cửa xe ra chui thẳng vào trong.

“Khách sạn Lưu Ly Tuý, làm phiền nhanh chút.”

Sau khi báo điểm đến cho tài xế, cô nhanh chóng mở túi xách, lấy ra một thỏi son, dùng màn hình điện thoại làm gương rồi thoa son lên môi. Lúc ra ngoài gấp quá, cô còn chưa kịp trang điểm.

Vốn dĩ cô đang ăn cơm tối ở nhà thì nhận được điện thoại của sếp bảo cô cùng tham dự một tiệc rượu, còn nói rằng nếu cô có biểu hiện xuất sắc thì tiền thưởng cuối tháng sẽ tăng gấp đôi.

Tiền thưởng như mạng, cô không hề do dự tý nào mà đồng ý cái rụp luôn.

Sếp yêu cầu cô đến khách sạn trước 8 giờ, mà bây giờ đã là 7 giờ 40 phút rồi. Đã vậy tính tình của vị sếp này nổi tiếng là cáu kỉnh, cô không muốn vừa vào công ty mới mấy ngày đã phải cuốn gói ra đi đâu.

Lâm Mặc Ca thoa son xong, nhanh nhẹn cất lại vào trong túi, đối diện với màn hình điện thoại đen thui nặn ra một nụ cười.

Vì tiền thưởng, chaiyo!

Chỉ là, chiếc xe vẫn không di chuyển, cũng không hề có điệu bộ là sẽ rời đi.

“Làm phiền đi nhanh một chút, tôi đang vội lắm” Cô nói với tài xế một lần nữa.

“Thưa cô, cô… Lên nhầm xe rồi…”

Tài xế quay đầu lại, là một một người đàn ông cao lớn, vóc dáng cường tráng, vẻ mặt dữ tợn. Có điều anh ta ăn mặc chỉnh tề, trông giống vệ sĩ hơn là tài xế..

“Gì cơ? Không thể nào? Xe màu đen không sai mà…”

Cô lấy điện thoại mở app đặt xe ra rồi đưa cho tài xế xem.

Tài xế mồ hôi đầy đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau, giống như nơi đó có điều gì đó khiến anh ta sợ hãi vậy.

“Không sai đúng không? Mau đi nhanh lên, tôi sắp đến muộn rồi, chú ơi!”

“Xuống xe!”

Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng, dù bên trong xe đã bật máy sưởi nhưng dường như vẫn có một luồng khí lạnh ập tới, làm người ta muốn chết cóng.

Vẻ mặt nôn nóng của cô ngay lập tức cứng lại.

Sao bên cạnh còn có một người nữa vậy?

Cô quay đầu nhìn sang thì thấy một người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối, hai tay người nọ khoanh trước ngực, tựa lưng thoải mái vào ghế, nhắm mắt lại.

Hàm dưới hơi giơ lên, đường cong duyên dáng giống như tác phẩm điêu khắc tinh xảo nhất trong lớp học nghệ thuật.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào, trong nháy mắt soi rõ góc nghiêng của người đàn ông nọ, khiến cô không khỏi kinh ngạc mà cảm thán: Tại sao lại có một người đàn ông đẹp trai như vậy?

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là đôi lông mi dài đó khiến ai cũng phải ghen tị.