Chương 9: Exposed - Vạch trần.

Mầm Xấu - Chương 9: Exposed - Vạch trần.Thứ hai luôn là một ngày đặc biệt mệt mỏi đối với bọn học sinh. Dư vị của những cuộc ăn chơi cuối tuần vẫn còn đè nặng lên đầu chúng. Một số thức dậy từ trên chiếc giường trong khu kí túc xá, lê lết vào phòng vệ sinh trong trạng thái mơ ngủ; một số thức dậy trên chiếc xe chúng đậu đâu đó gần trường, vươn vai cho tỉnh táo rồi phóng ga chạy thẳng đến trường; một số thì đang ngái ngủ trên chiếc xe mà gia đình đang đưa chúng quay lại trường sau kì nghỉ cuối tuần. Một tuần mới lại bắt đầu.

Tùng Lâm mở cửa bước vào phòng. Vĩ Diệp chào đón anh ta bằng một cái lườm mắt. Ngay sau đó, cậu ta quay lại công việc của mình, không hề tỏ ra quan tâm gì đến việc anh ta đã ở đâu cả tối qua. Tùng Lâm cũng đáp lại bằng sự im lặng, anh ta lặng lẽ bước vào phòng tắm và ở lì trong đó cho đến tận khi nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại. Biết chắc Vĩ Diệp đã lên lớp học, anh ta mới bước ra và nhảy thẳng lên giường để đánh một giấc.

Vừa bước xuống sân, Vĩ Diệp đã nhìn thấy Trúc Đào đang đứng đợi cậu ta. Họ cùng nhau đến phòng ăn trong khi bàn tán về bài kiểm tra. May mắn cho Trúc Đào là bài kiểm tra đã bị hoãn lại đến hôm nay. Chỉ cần có Vĩ Diệp bên cạnh, cô ấy sẽ không sợ bất kì câu hỏi đánh đố nào.

Không khí bên trong phòng ăn vẫn sôi nổi như thường lệ. Chủ đề chủ yếu của buổi sáng nay là sự xuất hiện của ba tấm ảnh chân dung ở ngay trước sảnh lớn của trường. Cùng với nó là sự biến mất của ba nhân vật trong ảnh. Như thế là đã quá đủ để cho những lời đồn lại có cơ hội được dịp phát tán khắp nơi. Câu chuyện mới đã nhanh chóng quét sạch đi những tin tức cũ. Chuyện xảy ra ở bệnh viện thì ai cũng đã biết. Nhưng còn chuyện đã xảy ra với Bích Hân thì lại là một điều hoàn toàn khác. Kẻ nào kẻ nấy đều có một câu chuyện để lí giải riêng của mình. Gia Linh quyết định bỏ lên lớp học sớm một chút để tránh phải nghe mấy câu chuyện giật gân vô căn cứ của bọn họ, mặc dù bản thân cô cũng đã nghĩ đến những khả năng không tốt lành. Không tập trung vào bữa ăn của mình, Vĩnh Lộc mải lo quan sát động thái của Gia Linh từ xa, suy xét xem con bé có bất kì biểu hiện nghi ngờ gì với cô hay không. Trong khi đó, Quế Chi lại rất lấy làm hài lòng về những gì cô ta đã lợi dụng để tạo ra bầu không khí hoang mang của sáng nay. Mọi người sẽ cho rằng kẻ nổi loạn kia đang bắt đầu thực sự hạ bệ từng kẻ trong số họ, chúng sẽ bắt đầu lao vào tìm kiếm kẻ đó thay vì ngồi cười nhạo và chờ đợi giây phút kẻ đó hạ bệ cô. Vĩ Diệp và Trúc Đào nhanh chóng đến nhập bọn với họ. Khi cả hai vừa ngồi vào bàn, chẳng để bọn họ có cơ hội yên ổn dùng bữa sáng, Quế Chi lại tiếp tục bàn bạc về kế hoạch của cô ta. Trúc Đào phải lấy tai nghe bịt cả hai tai lại để có thể tập trung cho bữa ăn của mình. Dù sao thì việc đó cũng chẳng khiến Quế Chi lấy làm phật ý. Quế Chi thầm nhạo báng khi nhìn Trúc Đào, cô ta có nghe hay không thì cũng chẳng giúp ích được gì.

- Tui sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch kích động. Các bồ thấy Thục Oanh chứ? Nó đã bắt đầu. Tui có thể cảm thấy sự náo loạn đang diễn ra bên trong nó. Nó đang chuẩn bị làm chuyện gì đó.

- Thành thật mà nói, thay vì làm náo loạn thêm, tui nghĩ bồ nên tập trung tìm cho ra kẻ đó bằng chính sức mình. Tui đã theo đề nghị của bồ mà trao cho bồ toàn bộ danh sách những người ra vào khu hành chính, và cả đoạn ghi hình phòng giáo vụ... nhiêu đó vẫn không đủ để bồ tìm được kẻ đó à?!

- Đó là danh sách học sinh của toàn khối thì đúng hơn! Còn đoạn băng thì kéo dài cả tháng trời! Làm sao tui có thể ngồi tập trung xem nó trong khi tui có cả đống công việc khác chứ?!

Quế Chi cảm thấy có chút bực bội vì thái độ của Vĩ Diệp. Có vẻ như cậu ta chẳng ủng hộ gì kế hoạch của cô. Thật khó chịu, họ đã từng là đội ăn ý biết bao. Còn bây giờ, cậu ta cư xử như bản thân mình đang bị cô ép buộc, và không từ bỏ bất kì cơ hội nào để đâm thọc cô. Trong mắt cậu ta, cô đã trở thành một kẻ tồi tệ đến mức nào chứ?

- Vậy nên bồ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu con bé nô ɭệ của mình?! Mà nó đâu rồi?

- Tui chắc là nó vẫn đang vùi đầu trong phòng để xem đoạn băng đó. Chắc phải mất hàng tháng sau mới có thể nhìn thấy được cái mặt của nó.

Vĩ Diệp cảm thấy rùng mình vì giọng điệu của Quế Chi. Cậu ấy chẳng thể nào chấp nhận được cái cô ả đang ngày ngày ngồi trước mặt mình, mang cái khuôn mặt thân thuộc của cô ấy, và cư xử như một con khốn hạng nhất.

- Không cần lâu thế đâu. Kệ hồ sơ của mấy đứa sắp nhập học nằm tách biệt so với các kệ khác. Nếu nó chỉ tập trung tua nhanh xem đoạn băng quay cái kệ đó...

Quế Chi ném cái muỗng xuống và nhìn cậu ta chằm chằm. Vĩ Diệp vẫn cứ thong thả nhai và không hề nhận ra sự bực tức của cô ả.

- Tại sao bồ không nói gì về chuyện đó?! Bồ có thể tự xem và đã biết thủ phạm từ lâu!

- Này! Bồ bắt tui đưa bồ đoạn băng lúc tui đang ở trong bệnh viện! Nhớ không?!

- Và bồ không nói với tui về cái gợi ý nhỏ đó?!

- Bồ không có vẻ sẽ là người bỏ công sức ra ngồi xem nó. Tui đã đúng!

Vĩ Diệp thu dọn bữa ăn của mình và tiếp tục cười cợt cô ả.

- Dĩ nhiên là tui đã nói qua với con bé đó rồi. Tui không có thói quen hành hạ người khác như bồ.

Quế Chi không dành nhiều thời gian để gặm nhắm nỗi đau bị qua mặt. Cô ấy đã suy nghĩ sang một chuyện khác mất rồi.

- ... Vậy là với cả ngày hôm qua, nó thừa sức xem hết đoạn băng. Sao nó vẫn chưa báo cáo gì vậy? Mà tui cũng chẳng gọi được cho nó.

Không khí trong bàn ăn trở nên trầm đi. Mặc dù chẳng hiểu đầu đuôi, Trúc Đào vẫn có thể cảm nhận được điều đó, cô ấy bỏ tai nghe ra và nhìn mọi người một cách đầy thắc mắc. Quế Chi và Vĩ Diệp đứng bật dậy, họ quyết định sẽ đến phòng Liên Hương tìm cô ta, trong khi Trúc Đào lo lắng về việc họ có thể đến muộn giờ kiểm tra. Quế Chi có quay sang Vĩnh Lộc, nhưng trông cô ta có vẻ đang tập trung cho chuyện khác nên Quế Chi không làm phiền cô ta thêm. Vĩnh Lộc bị bỏ lại một mình, nhưng không hẳn là cô ta nhận thức được điều đó. Cô ấy vẫn chăm chú quan sát Tuấn Anh, người đang ngồi cùng một nhóm ở bàn khác. Anh ta đang thoải mái nói cười cùng mọi người, hoàn toàn bình thường. Nhưng Vĩnh Lộc vẫn chờ đợi. Bài kiểm tra sáng nay chính là thử thách. Việc anh ta có tiếp tục giao kèo với Tú Cầu hay không, tất cả sẽ được chứng minh trong sáng nay. Nhưng cô ấy đang ngồi rình mò tìm cơ hội vạch tội anh ta sao? Vĩnh Lộc chột dạ, cô ấy đang muốn chứng minh rằng anh ta vẫn đang qua mặt cô? Để sau đó cô có thể giận dữ lao tới vạch mặt anh ta và tuyên bố chia tay? Vĩnh Lộc nhìn xung quanh và nhận ra mọi người trong bàn đã đi đâu mất từ bao giờ. Cô ấy phân vân không biết mình phải làm gì. Đột nhiên, cô ấy để ý đến bàn của bọn Đan Thanh. Con nhỏ đó lại đang múa mép về chuyện gì đó. Trông mặt nó có vẻ rất khoái chí trong khi hai đứa con gái kia thì lại có vẻ không đồng tình lắm. Thậm chí Ngọc Quí còn quay mặt lại nhìn cô một cách đầy ái ngại. Nhận thấy có chuyện bất ổn liên quan đến mình, Vĩnh Lộc tiến tới chỗ bọn họ để làm cho rõ ràng. Đan Thanh lập tức ngồi ngay ngắn và im lặng ăn bánh khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ta đang hậm hực bước tới.

- Chào buổi sáng, có chuyện gì mà các em trông vui vẻ vậy?

Đan Thanh nhún vai trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. Ngọc Quí vẫn giữ vẻ mặt e dè không dám ngước lên trả lời cô ta. Chỉ có Cát Anh là không thể bỏ qua cơ hội đâm thọc Đan Thanh.

- Cô ta vừa kể một chuyện cô ta vừa gặp trong nhà vệ sinh. Ai đó bị nhốt trong buồng vệ sinh. Không ai quan tâm đến việc giúp đỡ cô gái đó ra ngoài. Giống như Đan Thanh đây, chỉ cười đùa và bỏ ra ngoài tán dóc.

Đan Thanh trừng mặt nhìn Cát Anh nhưng cô ta chẳng có chút uy lực nào có thể đe dọa được Cát Anh. Lúc ban đầu, Vĩnh Lộc có hơi mơ hồ một chút nhưng rồi cô ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô ta đã định nói gì đó với Đan Thanh nhưng con nhỏ đó đã vội phân bua.

- Không phải là tôi! Lúc tôi vào thì chuyện đã thế rồi!

- Nhưng cô chỉ đứng đó và cười nhạo nó!

- Thì sao?! Tất cả bọn nữ sinh ở đây đều sẽ làm như thế! Chị sẽ đấm vào mặt tất cả bọn tôi vì em gái chị là kẻ bị ghét bỏ nhất trường à?!

Vĩnh Lộc quăng cô ta về lại chỗ ngồi và chạy đi tìm em mình. Qua việc đó, Ngọc Quí có thể nhận ra chị em bọn họ cũng không đến nỗi tệ bạc với nhau như ấn tượng ban đầu. Nhưng tất nhiên là họ vẫn không thể nào thân thiết được như chị em cô. Ngọc Quí nhìn sang chị mình, chị ấy đang mỉm cười trước ánh mắt bực tức của Đan Thanh.

- Cái gì nhập vào cô ta thế không biết?! Một ả điên! Mà có chuyện gì với bồ thế hả?! Muốn gϊếŧ tôi à?!

- Phải. Hì.

Phòng khi ai đó không để ý, bạn cần phải biết rằng: Cát Anh rất hiếm khi mỉm cười.

Tuấn Anh đứng dậy rời khỏi bàn. Mọi người nghĩ anh ta sẽ đuổi theo Vĩnh Lộc, nhưng anh ta lại dừng chân tại hành lang, đối diện với Tú Cầu. Cô ta mỉm cười với anh ta rồi bấm nút gửi. Đề kiểm tra sáng nay đã được chuyển sang máy của anh ta. Điện thoại của anh ta rung lên và nhấp nháy, anh ta mở máy ra kiểm tra và mỉm cười hài lòng. Từ ngày hôm qua đến giờ, anh ta chẳng dám mó đến điện thoại vì lúc nào Vĩnh Lộc cũng kề bên giám sát anh ta. Đã tưởng không có cơ hội nào, thì lại có dịp Vĩnh Lộc bỏ đi như thế này.

- Tôi có thể giúp anh vào lúc này, nhưng còn lúc kiểm tra thì thế nào. Chị ta sẽ quan sát anh còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên đấy. Chẳng lẽ anh định ngăn không cho chị ta tham gia kiểm tra luôn sao?

- Không cần, dù gì cô ấy cũng phải làm bài của mình chứ. Không gắt gao thế đâu, tôi có thể qua mặt cô ấy.

- Thế nào thì cũng mặc anh. Nhưng tốt nhất là anh nên giữ chị ta tránh xa chuyện riêng của tôi. Đừng có để mối quan hệ của anh gây rắc rối cho tôi.

Trước sự cứng rắn của cô ta, Tuấn Anh chỉ có thể xuề xòa xoa dịu.

- Được rồi. Nhân tiện, cám ơn vì đã giúp. Cô đã nhốt con bé kia vào buồng vệ sinh thật à? Thật là trò cổ điển của trẻ con.

- Chứ anh nghĩ mọi thứ trên đời xảy ra đều là do may rủi à. Tất cả đều là do bàn tay con người nhúng vào đấy. Đừng có kiếm chuyện giễu tôi.

Tú Cầu quay lưng tiến bước lên lớp. Giao kèo của anh ta và cô vẫn còn hiệu lực.

XOX

Vĩnh Lộc bước vào căn phòng và ra dấu cho tất cả mọi người ra ngoài. Cô ấy lập tức nhìn thấy căn buồng bị chặn cửa. Nhiều đứa khác đã nhân cơ hội dán thêm mấy tờ giấy với mấy lời lẽ chế nhạo lên đầy cánh cửa. Cô ấy gỡ hết chúng xuống và mở cửa buồng ra. Lưu Ly đang ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào vách, mặt cô ấy hướng nhìn về phía cánh cửa nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là đang cố gắng muốn ra ngoài. Có lẽ cô ấy đã mệt mỏi và hết hi vọng là sẽ có ai đó thương tình mà cho cô ấy ra ngoài. Khi Vĩnh Lộc mở cánh cửa ra, Lưu Ly ngước lên nhìn và thốt lên:

- Dĩ nhiên là chị rồi.

Vĩnh Lộc đưa tay muốn đỡ cô ấy đứng dậy nhưng Lưu Ly lắc đầu từ chối. Cô ấy muốn ngồi ở đây một lúc nữa. Vĩnh Lộc thở dài nhìn cô ấy rồi lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng, Vĩnh Lộc quyết định bước vào trong buồng bên cạnh. Cô ấy ngồi bệt xuống, lưng đối lưng với Lưu Ly. Giữa bọn họ bây giờ chỉ còn là một bức vách, bọn họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, mặc dù không hề phải nhìn thấy mặt nhau. Có lẽ lần này cuộc nói chuyện giữa họ sẽ không kết thúc trong cãi vã. Lưu Ly lên tiếng trước:

- Tại sao bọn họ luôn nhắm vào em? Tiểu học, trung học, bọn con trai, bọn con gái... không có gì thay đổi cả.

- Chị không muốn nói về chuyện đó...

- Em sẽ nổi điên với chị nếu chị thử lí giải cho em hiểu lí do em luôn là kẻ bị tẩy chay. Phải rồi. Chị không nên nói về chuyện đó.

Lưu Ly im lặng một chút rồi lại tiếp tục:

- Nhưng bản thân em có thể thử tự lí giải. Em không có và không muốn có bạn. Em hay lầm lũi một mình trong phòng, vẽ vời hay tô nặn những thứ kì lạ. Thỉnh thoảng em lại thất thần, hoặc la hét và nói về những chuyện kì quặc. Thật là lập dị!

- Em không kinh khủng đến mức đó đâu. Đó là tính cách và lối sống của em. Khi em không làm hại gì đến ai, chẳng ai có quyền phán xét về cách em sống cả. Chỉ là, đây là trường học, những kẻ ở đây chỉ biết một cách duy nhất để khiến bản thân mình trông thật tuyệt vời: đạp những kẻ khác xuống.

- Em thật sự ghen tỵ với chị. Chị cũng không khá hơn em bao nhiêu về việc kết giao với bạn bè. Chị chẳng có lấy một đứa bạn thân thật sự nào. Chị là một con khốn mà chả ai dám ở trong cùng một phòng với chị. Làm sao chị có thể sống sót ở đây trong khi em lại phải chịu khổ sở?

- Bởi vì em là một cô gái còn chị là một con khốn. Hãy nhìn Quế Chi hay Thục Oanh xem, một con khốn thì còn rắn hơn cả kim cương.

Lưu Ly bật cười.

- Vậy thì em thật sự muốn là một con khốn.

- Một con khốn chỉ sống tốt ở trường học thôi, em gái.

Vĩnh Lộc cười và nói với Lưu Ly như thể đó chỉ là một lời nói đùa. Nhưng Lưu Ly lại cảm thấy có một nỗi buồn trong đó.

- Chị có nghĩ rằng việc chị sắp tốt nghiệp khiến cho bọn chúng mạnh tay với em hơn không?

- ... Có thể? Chị hứa sẽ xử lí đứa đã gây ra chuyện hôm nay để làm gương cho bọn chúng.

- Không cần đâu. Em nghĩ tốt hơn là em nên tự mình giải quyết. Chị có thể giúp em. Chị có thể dạy em.

- Chị sẽ truyền dạy cho em mọi thứ trước khi chị ra trường.

- Kể cả chuyện làm thế nào để gây sự chú ý với bọn con trai?

Lưu Ly buột miệng nói ra điều mà ngay lập tức đã làm cho cô xấu hổ. Sự thoải mái làm cô ăn nói không có phòng vệ như lúc bình thường. Vĩnh Lộc kinh ngạc thốt lên:

- Cái gì?! Ai?!

- Làm ơn!!!

- Thôi được rồi. Một bí mật nữa. Chị sẽ không bới móc đâu... Nhưng thật sự là, chị không đủ tự tin để dạy dỗ em về khoản đó. Chị rất tệ trong chuyện với bọn con trai.

- Ổn thôi. Chúng ta là chị em. Chúng ta giống nhau.

Lưu Ly thò bàn tay của mình qua khe hở bên dưới bức vách và nắm lấy bàn tay chị mình. Vĩnh Lộc liếc nhìn đồng hồ. Cô đã trễ bài kiểm tra. Có lẽ cô sẽ xin làm bài riêng. Không vấn đề gì cả, nó rất xứng đáng.

XXX

Tuấn Anh vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn về phía chiếc bàn trống của Vĩnh Lộc. Giáo viên đã bắt đầu đếm số đề trong khi cô ấy vẫn chẳng xuất hiện. Tuấn Anh thắc mắc không biết chuyện gì đã giữ cô ấy lại nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tâm trạng khấp khởi vui mừng vì lại có cơ hội thoát khỏi ánh mắt của cô ấy, đặc biệt là trong giờ kiểm tra này. Giáo viên bắt đầu trao xấp đề bài cho những đứa ngồi bàn trên cùng. Đúng lúc những tờ đề chuẩn bị được chuyền xuống thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của một đứa nào đó vang lên. Giáo viên cau mày nhắc nhở nó cúp máy, nhưng rồi lại một tiếng chuông khác vang lên. Khi giáo viên bắt đầu phát bực với sự vô lễ, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên và như châm thêm dầu vào lửa. Lần này, những tiếng tít tít vang lên từ rất nhiều cái điện thoại khác nhau. Một đứa không nén được đã mở tin nhắn ra và nó chìa ra cho những đứa xung quanh xem. Bọn kia cũng bắt đầu đọc tin nhắn của mình và chúng nhận ra đó cùng là một thứ. Các tin nhắn đều giống nhau, và nội dung của nó cũng giống y hệt như cái đề kiểm tra đang nằm trước mặt chúng. Chỉ có một điều khác biệt nhỏ thôi. Tin nhắn của chúng còn hào phóng hơn khi tiết lộ đáp án trên đó. Đến lúc này thì giáo viên chỉ biết than:

- Bài kiểm tra này rốt cuộc vẫn không thể nào được hoàn thành sao?!

Ở trong đầu mình, Tuấn Anh cũng đang la hét một cách thất vọng.

XOX

- Thật thú vị! Đề kiểm tra bị lộ rồi! Thật là may, vừa đúng dịp chúng ta không có mặt ở đó để làm.

Trúc Đào ve vẩy chiếc điện thoại cho cả hai người kia cùng nhìn, dù bọn họ cũng đã nhận được tin nhắn đó. Quế Chi không bận tâm đến bài kiểm tra, cô ấy tiếp tục lục soát căn phòng của Liên Hương, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa.

- Con bé biến đi đâu rồi nhỉ?

Vĩ Diệp bỏ cuộc, cậu ta ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Trúc Đào, người vốn dĩ đã bỏ cuộc ngay từ khi không nhìn thấy Liên Hương trong phòng. Quế Chi khó chịu thốt lên:

- Tui không tìm thấy đoạn phim đó, con bé cũng chẳng để lại lời nhắn nào! Nó biến đi đâu rồi?!

- Tui không nghĩ là nó về nhà... Tui không nghĩ là nó dám làm gì mà không báo cho bồ biết.

Vĩ Diệp thận trọng nhìn sắc mặt của Quế Chi. Họ hiểu là có một nguy cơ rất lớn đang hiện diện ở đây. Trúc Đào la lên:

- Mất tích?! Lại một vụ mất tích nữa?!

Cô ấy nhìn ánh mắt đồng tình của Vĩ Diệp và nói tiếp:

- Nhưng hầu hết các vụ mất tích... đều là do chúng ta, hay chí ít là đều được thông qua chúng ta...

- Nhưng vẫn có một số vụ là không nằm trong sự hiểu biết của chúng ta.

Quế Chi vẫn còn nhớ đến các vụ mất tích như thế, vụ gần nhất là vụ của Thiên Minh. Có vẻ như kẻ nào đó đã biết được việc làm của Liên Hương, và hắn đã cho cô ta biến mất.

- Quên đi, chúng ta sẽ đi xin một đoạn băng khác và tự mình xem chúng.

Vĩ Diệp nhìn Quế Chi lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng. Cậu không thể tin cô ta có thể máu lạnh đến mức đó. Nhẫn tâm với kẻ địch hoặc những kẻ bên ngoài là một chuyện, nhưng Liên Hương là chuyện khác. Con bé đó đã lẽo đẽo theo cô ta suốt cả năm trời, như một kẻ giúp việc và thờ phụng cho cô ta. Và cô ta chỉ bỏ mặc cho con bé biến mất không sủi tăm như thế? Càng ngày thì cấp độ khốn nạn của cô ta càng khiến cho cậu ta kinh ngạc.

- Bồ đang cố tỏ ra cứng rắn hay là bồ thật sự không quan tâm gì đến con bé đó thế?

- Lo lắng thì làm được gì chứ? Đằng nào con bé cũng đã biến mất. Bồ muốn tui dành đầu óc lo nghĩ mấy thứ dư thừa vô ích sao? Bớt cảm xúc, thêm hành động. Chúng ta đi thôi!

Trong khi chờ bọn họ đóng cửa phòng lại, Trúc Đào chợt nhớ ra vị trí mà mình đang đứng. Căn phòng của Liên Hương nằm gần ngay góc cuối hành lang. Trúc Đào không thể nén được kích động, và bước sâu hơn vào góc tối của hành lang. Ánh mắt thám hiểm của cô quét xung quanh và dừng lại ở cái máng đổ rác của cả tầng. Cô ấy dỏng tai lên nghe ngóng, không có tiếng động gì cả. Có lẽ bây giờ còn quá sớm... Quế Chi và Vĩ Diệp đứng chờ cô ấy phát huy trí tưởng tượng của mình được trong một chốc thì Quế Chi đã mất kiên nhẫn, và bắt đầu càu nhàu. Vĩ Diệp tiến tới định kéo tay cô ấy đi nhưng cậu ta cũng dừng lại và nhìn sâu vào cái máng. Quế Chi không hiểu một cái máng rác bẩn thỉu thì có gì để cho bọn họ chăm chú đến thế. Nhưng rồi cô ta chợt hiểu ra, dưới cái máng này có thể là bất kì thứ gì. Cô ta bước tới và nhìn thấy vết máu vẫn còn in trên lòng máng. Cái máng này dẫn đến hầm rác được đặt dưới tầng trệt. Bọn họ ngay lập tức chạy xuống dưới đất và gọi người đến mở cửa hầm rác ra. Một chốc sau, bọn học sinh cả trường lại được nghe thấy tiếng còi xe cứu thương quen thuộc vang lên.

XOX

Trong phòng ăn, mọi người đang bàn tán về việc xảy ra sáng nay. Cát Anh không khỏi lên tiếng bức xúc:

- Thật ư?! Lại có người phải vào bệnh viện?! Cái trường này thật là kì quặc!

- Tui biết! Cứ như là có lời nguyền vậy. Bồ có thể im lặng cho tui dùng bữa không? Nhắc đến chuyện đó làm cho tui mất hết cả cảm giác ngon miệng. Con nhỏ đó bị ném vào hầm rác! Eo!!!

Cát Anh vẫn không từ bỏ cơ hội gây ra phiền toái cho Đan Thanh.

- Tui tưởng bồ thích tán phét mấy chuyện như thế chứ?

- Tui không muốn nói về mấy chuyện mất vệ sinh trên bàn ăn!

Bỗng nhiên, một giọng nói khác xen vào giữa bọn họ.

- Muốn nghe một chuyện khác không? Sáng nay tui vừa bị nhốt trong buồng vệ sinh đấy.

Đan Thanh ngước lên và nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Lưu Ly. Cô ta hậm hừ cười lấy lệ. Ngọc Quí nhận ra Lưu Ly, cô ấy mỉm cười với đối phương rồi ngồi dịch sang một bên để mời cô ta đến ngồi bên cạnh. Đan Thanh không lấy gì làm hài lòng, nhưng cũng không thể kịp ngăn cản nữa, đành khó chịu mà đối đáp với cô ta.

- Tui không phải là người nhốt bồ trong đó! Mặc dù đúng là tui có để lại mấy lời nhắn trêu chọc bồ. Chỉ có thế mà thôi.

- Tui không bận tâm chuyện đó. Tui chỉ đi ngang qua, nhưng tui vô tình nghe chuyện các bồ đang nói. Các bồ có bao giờ nghe về chuyện cái máng rác đó chưa?

- Tại sao bồ lại muốn chia sẻ với bọn tui chuyện đó? Chúng ta không phải là bạn bè? Đây không phải là câu lạc bộ quái đản?

Lưu Ly cảm thấy mất tự tin, nhưng cô nhớ đến những điều chị cô đã gợi ý. Cô ấy muốn thay đổi tình cảnh thảm hại của mình, cô ấy muốn trở thành một phần của cái xã hội nhỏ bé này. Ngọc Quí là người duy nhất tỏ ra hào hứng với câu chuyện của cô, cô ấy trở thành vị cứu tinh của cô, là người trong phút chốc đã khiến Lưu Ly muốn kết bạn ngay lập tức. Lưu Ly làm ra vẻ như chỉ đang nói chuyện với Ngọc Quí, và phớt lờ Đan Thanh đi.

- Câu chuyện truyền miệng của các nữ sinh: "Cái máng rác". Không ai chắc chính xác là cái máng của tầng nào, nhưng mọi người chắc chắn là một trong các máng rác ở phía trái của khu kí túc xá nữ.

Đan Thanh muốn phun hết mọi thứ trong mồm mình ra. Phòng cô ta ở sát mé trái của tầng một. Không thú vị chút nào, cô ấy từng nghe loáng thoáng câu chuyện này, và luôn luôn bịt tai lại để không phải nghe toàn bộ nó. Ngọc Quí thì lại càng tò mò hơn, chăm chú nghe lời kể của Lưu Ly và tưởng tượng ra bối cảnh của câu chuyện.

"Không biết khi đó là mấy giờ, cô nữ sinh đó bất chợt bị đánh thức bởi một tiếng động lạ ở căn phòng bên cạnh. Cô ấy rất bực mình và gõ mạnh vào tường để bắt phía bên kia giữ im lặng cho phòng cô ta ngủ. Nhưng chỉ được một chốc thì cô ta lại nghe thấy tiếng động đó phát ra. Tiếng động đó nghe giống như là tiếng của một vật gì đó gõ vào tường và sàn nhà, cứ đều đặn lại vang lên, và nó khiến cô ta không tài nào phớt lờ được. Cuối cùng, không thể kiềm chế nữa, cô ta mở cửa phòng và quyết định sang căn phòng bên kia để mắng vốn. Khi cô ta bước ra ngoài và rẽ sang trái, cô ta mới chợt nhớ ra một điều. Cô ta mới vừa chuyển sang phòng số 1. Không có căn phòng nào bên trái căn phòng số 1 cả. Ở đó chỉ có một khoảng hành lang trống và một cái máng dùng để đổ rác cho các phòng của tầng đó mà thôi."

Các cô gái im lặng nhìn khẩu phần ăn dang dở của mình. Bỗng nhiên một bóng người từ phía sau Đan Thanh chồm tới. Mọi người không khỏi bật cười khi thấy cô ta giật nảy cả người. Bầu không khí căng thẳng đã bị xua tan đi một phần khi Gia Linh ngồi xuống cùng họ. Cô ấy vẫn cười khúc khích cái bộ mặt vừa giận vừa quê của Đan Thanh. Trong khi gắp thức ăn, Gia Linh tiếp tục câu chuyện dang dở của bọn họ. Cô ấy hỏi các cô gái:

- Các em có biết có một đoạn kết khác của câu chuyện đó không?

Thấy mọi người lắc đầu thay cho lời đáp, Gia Linh mỉm cười và làm ra vẻ thích thú, từ tốn kể nốt câu chuyện.

- Cô gái đó không sống trong căn phòng số 1. Cô ta sống trong căn phòng số 7. Khi cô ta mở cửa để bước sang căn phòng số 5, cô ta nhìn thấy cánh cửa của căn phòng đó đã mở toang, âm thanh lục đυ.c vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng đó, mặc dù đèn đóm trong đó đều đã tắt ngúm...

- Cô ấy có bước vào căn phòng đó không?

- Cô ấy không hề có ý nghĩ đó. Bởi vì sự chú ý của cô ấy không chỉ dừng lại ở căn phòng số 5. Cô ấy đã nhìn sang bên trái và nhận ra rằng... cánh cửa căn phòng số 3 và số 1 cũng đã mở toang, và bên trong cũng tối om y như căn phòng số 5. Lúc đó, cô ấy chợt nhận ra rằng, cô ấy chính là kẻ kế tiếp!

Đan Thanh thở phào và thốt lên:

- Ôi may quá! Em sống trong căn phòng số 2!

- Đôi khi chị có nghe vài dị bản nói cô gái đó sống bên dãy phòng số chẵn.

- Ôi làm ơn thôi đi!

Lưu Ly chăm chú nhìn Gia Linh với một ánh mắt vô cùng thán phục, cô ấy hay bị lôi cuốn bởi mấy câu chuyện rùng rợn kì dị. Cô ấy lẩm bẩm:

- Thật thú vị, em thường hay nghe nói có thứ gì đó trốn trong cái máng rác. Và cả chuyện đừng bao giờ mở cửa phòng vào ban đêm. Vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện! Thật cừ, làm sao chị biết?!

- ... Ừm, chị mày mò và lục lọi... Chị đang định tập hợp lại các câu chuyện truyền kì ở trong ngôi trường này. Đó sẽ là một bài báo được nhiều người chú ý! Chị biết nghe nó có vẻ câu khách rẻ tiền! Nhưng chuyện đó thật sự rất gợi tò mò! Chị thực sự bị kí©h thí©ɧ muốn tìm cho ra hết chúng!

- Em cũng muốn tham gia!

Cát Anh giật mình trước sự hào hứng của Ngọc Quí. Cô ấy không hiểu mấy chuyện vớ vẩn này thì có gì mà phải bỏ công sức tập hợp sưu tầm lại. Trong khi Ngọc Quí vẫn cứ khăng khăng giữ quan điểm.

- Em muốn gia nhập câu lạc bộ truyền thông! Em muốn tìm hiểu chúng! Các bồ sẽ tham gia cùng tui chứ?!

Lưu Ly vui vẻ hưởng ứng, đó là niềm đam mê của cô mà. Đan Thanh thì ít hào hứng hơn.

- Bồ có bao giờ nghe đến chuyện bất kì ai biết hết tất cả các truyền kì trong trường học, người đó sẽ chết không?

- ... Tui không biết chuyện đó... Nhưng nghe có vẻ tuyệt đấy!

XXX

Cát Anh không thích thú với ý nghĩ em cô dành thời gian với hiệp hội quái đản này trong khi có một kẻ nào đó đang khủng bố chị em họ, thậm chí đó có thể là kẻ đang khủng bố cả trường này. Trong khi cô đang bế tắc trong việc tìm ra thủ phạm, Ngọc Quí lại thích dành thời gian để theo đuổi mấy câu chuyện ma sao? Không phù hợp chút nào cả. Hôm nay Ngọc Quí chợt trở nên hoạt bát một cách kì lạ.

- Mọi người biết không? Khi tui học mẫu giáo, có một câu chuyện truyền miệng trong đám học sinh rằng: có một hồn ma trong nhà vệ sinh nữ. Rất nhiều đứa đã nghe thấy tiếng dội nước trong khi trong phòng chỉ có một mình nó!

- Nó nghe như một câu chuyện ma để dọa con nít! Bồ hoàn tòan không có khiếu kể chuyện ma!

Trước lời phê bình của Đan Thanh, Ngọc Quí quay sang cầu cứu chị cô.

- Chị có nhớ không? Con ma trong nhà vệ sinh. Nó nằm ở tầng trệt, góc bên phải của khối nhà trung tâm!

- ... Chị thực sự không nhớ là từng nghe về chuyện đó...

Cát Anh nhìn Ngọc Quí một cách kì lạ, cô ấy thực sự chưa bao giờ nghe về chuyện đó. Là vì cô ấy thường không quan tâm đến mấy chuyện đó chăng? Ngọc Quí nhìn chị cô một cách kinh ngạc, không tài nào hiểu nổi tại sao chị cô lại có thể quên mất chuyện đó.

- Mọi đứa học sinh đều biết chuyện đó! Và cả chuyện ánh đèn chập chờn trên hành lang tầng ba vào mỗi tối nữa...

- Ôi làm ơn dừng lại đi! Tui ăn xong rồi, tui đi đây!

- Em thật là nhát gan! Không phải tất cả các câu chuyện truyền kì ở đây đều rùng rợn! Chị biết có một chuyện! Nó ở ngay trong phòng này!

Gia Linh chỉ tay về phía chiếc bàn trống nằm trong góc của căn phòng. Nếu để ý, dễ dàng nhận ra chiếc bàn đó lúc nào cũng được bỏ trống.

"Đó là cái bàn của Kẹo Mật. Không ai biết cô ấy là ai, thậm chí còn không chắc cô ấy có phải là học sinh ở đây không. Cô ấy thường mặc một cái áo trùm đầu màu hồng và ngồi ngay ngắn ở cái bàn đó. Nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng xuất hiện, cô ấy sẽ chỉ ngồi đó vào ban đêm, luôn luôn là sau nửa đêm. Nhưng không phải đêm nào cô ta cũng xuất hiện, không có quy luật nào cho biết vào đêm nào thì cô ấy sẽ đến. May rủi là thứ quyết định bạn có gặp được cô ấy hay không. Và lưu ý một điều nữa là, bạn phải luôn đến một mình, Kẹo Mật không bao giờ xuất hiện nếu bạn đi theo nhóm."

- Sao lại có người muốn gặp một cô gái rùng rợn như thế?

Ngọc Quí thắc mắc. Đáp lại, Gia Linh chỉ cười nhạt, đong đưa mắt nhìn hết thảy các cô gái trong bàn.

- Không phải ai cũng muốn gặp cô ấy, nhưng các cô gái đang yêu thì lại tha thiết muốn gặp cô ấy.

"Khi gặp được Kẹo Mật, bạn hãy đưa cho cô ấy một viên kẹo. Khi cô ấy đã nhận, bạn có quyền hỏi cô ấy một câu hỏi. Nhưng không phải là bất kì câu nào. Chỉ có ba câu hỏi bạn có thể hỏi cô ấy:







Hãy suy nghĩ cho kỹ vì bạn chỉ có quyền hỏi một câu, và bạn sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để gặp cô ấy đâu. Câu trả lời của Kẹo Mật luôn chính xác. Chúc bạn may mắn và hài lòng với câu trả lời của mình."

- Đó cũng là truyền kì à? Nghe như một câu chuyện cổ tích của mấy đứa con gái mơ ngày.

Cát Anh nhận xét mà không thèm nhìn đến khuôn mặt hiếu kì của mấy cô gái kia. Nếu đêm nay mà Đan Thanh và Ngọc Quí có rủ cô đến phòng ăn thì cũng không phải là ngạc nhiên gì. Nhưng Ngọc Quí đâu có đối tượng nào để đặt câu hỏi, cô ấy chỉ tò mò muốn biết mặt cô gái bí ẩn kia. Cát Anh bắt đầu nghĩ cuộc trò chuyện này đang đi quá xa về hướng không lành mạnh. Cô ấy đứng dậy và kéo Ngọc Quí đi. Mọi người nhận ra họ đã muộn giờ nên cũng nhanh chóng giải tán.

Lưu Ly vẫn suy nghĩ về câu chuyện Kẹo Mật, cô ấy bắt đầu nghĩ đến việc có nên hỏi đến ý kiến của Kẹo Mật hay không. Tình trạng giữa cô và Kiến Tường đang trở nên kì quặc kể từ sau buổi tiệc tuần trước. Cô ấy thậm chí không biết phải nói gì với anh ta nếu đột ngột đυ.ng mặt anh ta lúc này. Cô có thể đổ lỗi cho bia rượu nhưng một phần trong cô lại muốn dũng cảm thừa nhận và chấp nhận mọi kết quả sau đó. Lưu Ly trở về phòng và nằm nghĩ ngợi hết cả buổi trưa. Những hình bóng mơ hồ lại bắt đầu xuất hiện và bay lượn trong phòng cô. Lưu Ly bịt tai lại để khỏi phải nghe mấy lời thì thầm của chúng. Cô ấy chợt nhớ ra người bạn chat của mình, cậu ta có thể gỡ rối cho cô chăng? Lời khuyên hòa nhập vào các cuộc vui chơi lần trước của cậu ta kết thúc bằng rắc rối mới của cô, nhưng cô vẫn nghĩ cậu ta là người thích hợp nhất để cho cô lời khuyên lúc này. Chỉ cần cô biết cách áp dụng và không phạm sai lầm như lần trước. Ít nhất là cô không quen cậu ta, không phải ngượng ngùng và ngại các tin đồn vớ vẩn. Vả lại, hỏi cậu ta thì có vẻ sẽ khả thi hơn là hỏi một cô gái lúc ẩn lúc hiện vào nửa đêm. Lưu Ly ngồi bên máy tính cả buổi nhưng vẫn không thấy cậu ta xuất hiện. Cả buổi chiều của cô trôi qua, và đó lại là một buổi chiều cô đơn và nhốt mình trong phòng. Vĩnh Lộc sẽ nghĩ là cô chẳng thay đổi gì và sẽ thất vọng lắm. Nhưng Lưu Ly cũng không nghĩ chị cô sẽ kì vọng rằng chỉ trong một buổi là cô có thể chạy vào giữa đám đông và tự tin trò chuyện như một ngôi sao. Cuối cùng thì việc giao kết bạn bè cũng không đơn giản như khi ta còn học mẫu giáo nữa. Mấy lời khuyên của chị gái thì không phải là tất cả.

XOX

- Chuyện này đúng là thảm họa! Bài kiểm tra không chỉ bị hoãn, lần này giáo viên có vẻ đã nghi ngờ rằng có người truy cập được vào ngân hàng đề kiểm tra. Lần tới, ổng sẽ cảnh giác tối đa khi ra đề và lúc làm bài!

- Thảm họa?! Anh biết cái gì là thảm họa không?! Ông ta đã báo với cha tôi! Cha tôi đã bắt đầu kiểm tra lại hệ thống. Rồi họ sẽ phát hiện ra việc tôi lấy cắp dữ liệu từ đó! Chúng ta sẽ bị tóm trước khi anh phải làm bất kì bài kiểm tra nào nữa!

Tuấn Anh nhận ra chuyện này đang trở thành một cái hố sâu tồi tệ. Cậu ta không muốn chết chìm trong nó. Ai cũng được, nhưng nhất định không thể là cậu ta.

- Chúng ta?! Nhớ rằng họ đang truy tìm người trà trộn vào hệ thống dữ liệu của họ!

- Cái gì?! Anh là kẻ chủ mưu! Anh nghĩ họ ngu à?! Tại sao tôi phải đi lấy cắp đề thi của khối 12 chứ?!

- Để bán! Có cả tá đứa nhà giàu trong trường đã sử dụng đề thi của cô! Tôi không phải là người duy nhất!

- Anh đã bán chúng à?! Anh đã thề rằng anh chỉ sử dụng nó cho riêng mình!

- Đôi khi tôi cần chút tiền tiêu! Đừng có cáu thế! Tôi đã chọn lọc rất kỹ và chỉ bán cho một số ít thôi. Và tôi không bao giờ lộ mặt!

Tuấn Anh mỉm cười. Không có mối liên hệ rõ ràng rằng cậu ta là kẻ chủ mưu của chuyện này. Một kẻ nào đó lấy cắp đề và bán cho đám nhóc nhà giàu. May mắn là cậu đã làm thế, nếu không, việc cậu là người duy nhất được cung cấp đề và bài giải sẽ hiển nhiên là bằng chứng cho thấy cậu là kẻ đứng sau tất cả. Vấn đề còn lại là cái miệng của Tú Cầu.

- Cô cũng nên biết tội gian lận hay bán đề thi trong nội bộ trường cũng không quá nặng đâu. Đâu phải là kì thi cấp quốc gia, đúng không? Ít nhất là nó chắc chắn sẽ ít phức tạp hơn là tội gây thương tích rồi bỏ trốn...

Tú Cầu hiểu anh ta đang muốn đổ hết tất cả tội lên đầu cô. Tên đểu cáng! Cô không dám mạo hiểm. Cô vẫn chưa biết hắn nắm được bao nhiêu phần câu chuyện của cô. Nếu hắn không chỉ biết về việc gây tai nạn, nếu hắn bị đe dọa và khai ra hết tất cả...

- Dù sao đó cũng là cha cô. Ông ta không dám xử cô quá nặng đâu. Can đảm lên! Tôi đi đây. Lần này có lẽ là lần cuối. Vì cô sẽ giúp tôi dọn dẹp chuyện này, tôi chính thức xóa cho cô thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của cô, nếu cô làm đúng theo cách ta vừa bàn.

Tuấn Anh làm ra bộ dạng thảnh thơi bỏ đi, để lại quả rắc rối cho Tú Cầu. Cậu ta cũng lo lắng trong lòng, nhưng không muốn bộc lộ nó ra cho cô ta xem. Cậu ta gọi điện cho đám chiến hữu của mình. Kẻ nào đó biết về thỏa thuận của cậu ta với Tú Cầu, có thể hắn cũng biết về kế họach lớn của cậu. Điểm xấu là chuyện nhỏ, nhưng nếu chuyện này mà đổ vỡ, mọi thứ sẽ đi tong.

- Có chuyện không ổn rồi. Tao đánh hơi thấy có rắc rối. Chúng ta phải hoãn lại!... Không! Không phải chứ!... Tao không hoang tưởng! Chết tiệt!... Nghe này...

Đầu bên kia cúp máy. Chúng nhất quyết rằng show diễn vẫn sẽ tiến hành như cũ. Tuấn Anh linh cảm thấy chuyện này sẽ kết thúc trong thất bại. Kẻ đó sẽ lại chọc gậy bánh xe. Kẻ nổi loạn đó! Tuấn Anh nguyền rủa hắn. Sao hắn vẫn chưa bị Quế Chi tóm cổ đi?

Vĩnh Lộc đứng nhìn anh ta trong im lặng. Lời hứa lại bị phá vỡ, sự mâu thuẫn, chán chường, lo sợ, tức giận, tất cả lại ập đến. Cô ấy đến đứng trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào bộ mặt hoảng hốt của anh ta. Liệu anh ta có đủ thành thật và dũng cảm để thú nhận với cô tất cả? Anh ta có bao giờ nghĩ rằng cô có thể giúp anh ta?

Tuấn Anh cười lớn khi nhìn thấy cô. Anh ta lại trổ tài quanh co với cái miệng của mình.

- Anh vừa gặp Tú Cầu. Anh biết. Nhưng anh chỉ gặp cô ta để bảo rằng bọn anh sẽ chấm dứt toàn bộ cái thỏa thuận kia. Anh đã làm theo ý em đấy! Cô ta sẽ không giúp anh gian lận nữa!

- Chuyện sáng nay...

- Sáng nay? Thật là may mắn. Em đúng là một thiên thần! Nếu anh mà không nghe theo em, nếu anh vẫn tiếp tục gian lận, khi họ điều tra vụ sáng nay, anh sẽ bị lôi đầu ra! Nhưng bởi vì anh đã nghe theo lời em, anh đã không nhận đề kiểm tra bị lấy cắp sáng nay nên anh đã thoát khỏi rắc rối! Em đã luôn đúng!

- Tuyệt!

Vĩnh Lộc không biết nói gì nữa. Cô ấy hờ hững rút tay mình ra khỏi tay anh ta. Cô ấy chào tạm biệt anh ta, hôm nay câu lạc bộ truyền thông có một cuộc họp. Tuấn Anh chú ý biểu hiện của cô ấy. Cậu ta muốn biết cô có tin cậu ta hay không. Cậu ta muốn biết cô có phải là kẻ đó hay không. Vĩnh Lộc trả lời cho cái ý nghĩ ghê tởm đó trong đầu cậu ta.

- Nói cho anh rõ, em không làm chuyện đó. Em sẽ không làm thế chỉ vì muốn anh chấm dứt việc gian lận hay là trừng phạt anh vì việc thất tín. Quế Chi đúng, có một kẻ nào đó rất nguy hiểm đang ở ngoài kia và làm cuộc sống của chúng ta rối tinh lên. Nhưng nghĩ lại, thật quá đơn giản để làm điều đó với anh và chúng ta. Cuộc sống của anh, và của chúng ta đã là một đống hỗn độn rồi, hắn chỉ phải lôi nó ra khỏi bóng tối mà thôi. Thật dễ dàng cho hắn.

XOX

Cuộc họp hôm nay của câu lạc bộ truyền thông có sự tham gia của thành viên mới: Ngọc Quí, và sự dự thính của Cát Anh. Không ai hiểu tại sao cô ấy lại cứ phải kè kè đi theo em mình, trong khi bản thân Cát Anh lại không hiểu sao mọi người lại thích thú với việc tụ tập ngồi một chỗ để bàn bạc những thứ không liên quan đến họ.

Gia Linh hào hứng nói với Vĩnh Lộc về dự án của mình: các truyền kì đang tồn tại trong trường. Vĩnh Lộc đang có quá nhiều suy nghĩ riêng tư trong đầu, cô không để tâm lắm đến lời Gia Linh nói. Nghe qua thì có vẻ thú vị. Gia Linh là một trong số những người nằm trong tầm ngắm của Quế Chi. Không biết nó sắp phải chịu đựng trò gì của cô ta đây.

Đan Thanh rùng mình với ý nghĩ phải lẻn lút khắp trường vào nửa đêm để kiểm chứng mấy lời đồn đại đó. Gia Linh bắt đầu liệt kê một số truyền kì cô đã biết, Đan Thanh càng lúc càng thu mình lại. Khi Gia Linh nói đến "Cái máng rác", bất giác Đan Thanh giật mình ho vài tiếng. Vĩnh Lộc cũng bị Đan Thanh làm cho tỉnh người, cô ấy tập trung trở lại với dự án của Gia Linh. Gia Linh đang nói về Kẹo Mật. Vĩnh Lộc chợt thốt lên:

- Câu chuyện này... Chị từng nghe qua một điều tương tự. Nhưng nó không cổ quái như thế. Trước đây nó là một trò chơi thịnh hành trên mạng của mấy nữ sinh. Họ lên mạng vào lúc nửa đêm và hỏi bất kì người nào họ gặp trên mạng một trong ba câu hỏi đó. Nó giống như một trò chơi thử vận may, làm thế nào mà nó lại trở thành một câu chuyện quái gở thế này?

- Có lẽ càng ngày thì con người ta càng thích mấy thứ lập dị... Ối!

Đan Thanh vội che miệng lại, cô ấy cứ liên tục chọc giận chị ta suốt mấy ngày nay. Vĩnh Lộc liếc mắt nhìn cô ta. Nhưng rồi cô ấy chợt nhớ ra một chuyện. Khi liên kết nó với truyền kì về Kẹo Mật, mặt cô ấy tái đi. Trò chơi ba câu hỏi, nửa đêm, kẹo, phòng ăn... mọi thứ đều khớp. Gia Linh nhận ra điều đó và lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Chị biết chuyện gì nữa à?

- Chị... có lẽ... Chị nghĩ là chị biết truyền kì này bắt đầu từ đâu rồi.

- Tuyệt! Bọn em khỏi mất công tìm hiểu. Chị cứ kể đi!

Vĩnh Lộc thở dài nhìn bọn nhóc trong phòng. Đây không phải là một câu chuyện dễ thương hay rùng rợn vớ vẩn. Đây là một bi kịch đã xảy ra ở ngôi trường này vài năm trước, và đến bây giờ vẫn chưa có lời giải. Kẻ nào đã gây ra chuyện đó? Vĩnh Lộc cố hồi tưởng lại, cố nhớ đến những dự báo đầu tiên về thảm kịch đó.

- Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ chính trò chơi ba câu hỏi được truyền miệng giữa các nữ sinh. Vào năm chị học lớp 10, trò chơi đó rất thịnh hành, hầu như cô gái nào cũng thử, chủ yếu là để cho vui và lấy thêm can đảm. Chẳng ai xem chuyện đó là quá nghiêm túc. Nhưng có một cô gái cũng đã thử trò chơi đó, và không may cho cô, cô đã nhận được câu trả lời "Không". Cô gái đó, quá ngây thơ hoặc cũng có thể xem là quá ngu ngốc, đã để cho câu nói đó ảnh hưởng quá mạnh vào cuộc sống của mình. Cô ấy đã tự tử. Và đó chỉ là sự khởi đầu...

--hết chương 09--