Chương 20: Fairest - Đẹp nhất.

Mầm Xấu - Chương 20: Fairest - Đẹp nhất.Nhảy múa theo những điệu nhạc, tìm đến với nhau qua những cái lắc lư, đó có lẽ là bản năng đã tồn tại bên trong mỗi chàng trai và cô gái kể từ lúc cái thế giới này bắt đầu. Như nàng Lọ Lem đang hồi hộp bước vào dạ tiệc, chờ đợi giây phút chạm mặt chàng hoàng tử của mình, Quế Chi lo lắng xoay trở chiếc váy của mình ở giữa một đám đông đang hứng khởi nhảy nhót đến quên cả mặt đất. Vĩ Diệp giúp cô vén đuôi váy lên và mỉm cười trêu chọc vẻ lúng túng của cô. Chưa bao giờ cậu được nhìn thấy cô mặc những thứ như thế này. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng cô thật sự rất xinh đẹp khi mặc nó. Tình bạn và tình thân giữa bọn họ sâu đậm đến mức nó đã khiến cậu luôn chỉ xem cô là một con bé không bao giờ lớn. Nhìn cô vào lúc này, cậu bất giác nhận ra họ đã trưởng thành. Một ngày nào đó, sẽ rất sớm thôi, cô sẽ tìm thấy một chàng trai khác dành riêng cho mình. Chỉ hi vọng rằng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không còn cần đến cậu nữa.

- Chiếc váy này thật ngu ngốc! Thật điên rồ khi nghe theo lời cô ta. Tại sao chúng ta lại nghe lời khuyên từ một con ngốc chứ?

- Tui cũng đang tự hỏi mình điều đó... Nhất là khi cô ta... Ôi trời ơi, cô ta đang mặc cái váy của một đứa con nít mười tuổi à?!

Vĩ Diệp lấy tay che mắt mình lại khi Trúc Đào chạy đến. Không hề nhận ra sự kì quặc mình đã mang đến, cô ấy vuốt ve hai bím tóc của mình và tủm tỉm hỏi họ.

- Hai người nhận ra tui là ai chứ?

- ... Một ngôi sao khiêu da^ʍ nào đó?

- Cái gì?! Đây là chủ đề "Các nhân vật cổ tích" mà! Tui ngốc, nhưng tui vẫn đủ trí tuệ để biết chẳng có nhân vật nào có tên như thế cả! Tui là Gretel!

Cả Vĩ Diệp và Quế Chi đều gật gù ra vẻ đã hiểu. Trúc Đào bắt đầu ngắm nghía chiếc váy của Quế Chi và xúyt xoa.

- Bồ thấy óc thẩm mỹ của tui tuyệt vời thế nào chưa?! Bồ trông thật lộng lẫy!

Sau đó, cô ấy quay sang Vĩ Diệp và bắt đầu lục lọi lại cái kí ức từ thời thơ ấu của mình.

- ... Tui không có bất kì ý tưởng nào về việc bồ là ai.

- Tui không hóa trang!

- Tại sao chứ?! Đó là phần vui nhất của buổi tiệc hôm nay! Bồ vẫn không học được gì sau mấy đêm qua sao?! Hãy dừng việc suy nghĩ lại đi!

Vĩ Diệp chợt đỏ mặt khi nhớ đến chuyện của mấy đêm trước. Đó có lẽ là đêm điên rồ nhất trong cả cuộc đời cậu. Trong lúc cậu ta vẫn còn đang hồi tưởng lại những chuyện đó, Trúc Đào đã kịp nghĩ ra một ý tưởng.

- May mắn cho bồ. Cái gã đi cùng không muốn mặc trang phục đôi với tui. Bồ có thể là Hansel.

Ngay khi nghe cô ta đề xuất ý tưởng, Vĩ Diệp đã nghĩ ngay đến một chiếc quần cụt ngắn cũn cỡn.

- Không đời nào!

- Bồ quên mọi thứ chúng ta đã trao đổi rồi à? Chúng ta phải chơi hết mình trong mấy buổi tiệc này! Đó là cách chúng ta lấy tiếng tăm ở đây! Qua chuyện vừa rồi, tui rất khâm phục cái đầu của bồ. Nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế để chiến thắng Khiết Đường!

- Chuyện này thật ngu ngốc...

Quế Chi chỉ biết cười thầm khi nhìn Trúc Đào lôi Vĩ Diệp đi. Họ có thể là một cặp dễ thương đấy chứ. Chỉ hi vọng rằng khi bọn họ trở lại, cô sẽ không trở thành kẻ thứ ba thừa thãi. Quế Chi lúng túng kiếm một cái ghế để ngồi xuống. Sẽ còn mất một khoảng thời gian nữa cô mới có thể hòa nhập với những buổi tiệc ồn ào thế này. Cô yên lặng ngồi uống một chút nước trong khi quan sát và học hỏi từ những người xung quanh. Cái cách họ chào hỏi nhau, bắt chuyện, nhảy nhót, cái cách mà các cô gái đối xử với những chàng trai của họ, cái cách mà họ cho thế giới biết rằng họ là ai. Đầu cô bắt đầu say sưa với những giai điệu rộn ràng, vai cô bắt đầu đung đưa theo nhịp. Nếu bây giờ có một gã nào đó đến mời cô nhảy, có thể cô cũng muốn thử. Quế Chi bật cười khi nhớ ra những người duy nhất mà mình từng nhảy cùng là Vĩ Diệp và Trúc Đào. Thật là một đêm điên rồ!

- Chào!

Quế Chi quay đầu lại và cảm thấy khó xử khi nhận ra người đang mặc cái trang phục lùng thùng kia là Minh Hải. Cô không tức giận cậu ta, Quế Chi tự nhủ với mình như thế. Cô nhẹ nhàng trả lời cậu ta như thể giữa họ chưa từng có cuộc tranh cãi nào. Mà thật ra thì, họ đâu có cãi nhau, chỉ có cô hùng hổ mắng cậu ta thôi.

- Chào. Tui không ngờ là bồ cũng đến những nơi như thế này đấy.

Minh Hải không đáp lại cô lời nào. Cậu ta chỉ im lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh và tu lấy một hơi hết cả ly nước. Cậu ta luôn là như thế. Quế Chi thừa biết rằng không thể trông đợi gì hơn từ con người này. Cô phải là người chủ động nếu như cô muốn làm hòa với cậu ta.

- ... Tui xin lỗi. Lẽ ra tui không nên nói với bồ những lời đó. Tui đã quá nóng giận. Ít nhất là bồ đã không nói đùa về cuộc gọi của Tuyết Lê... Tui nên lắng nghe bồ nhiều hơn là cứ chỉ trích bồ.

- Tui hiểu. Có lẽ là bởi vì tui ít khi nào chịu nói. Bồ chẳng có gì nhiều để lắng nghe cả.

- Nghe này. Tui đã sai trong việc đổ lỗi cho bồ. Bồ không có lỗi trong chuyện của Tuyết Lê. Tất cả đều là chọn lựa của cô ấy...

Minh Hải gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cậu ta chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Điều quan trọng là cuối cùng cô ấy cũng đã vui vẻ trở lại với cậu. Minh Hải khẽ nhìn sang cô ấy. Tối nay, cô ấy đặc biệt trông thật lộng lẫy, như một bức tranh hoàn hảo đến từng đường nét. Cậu có thể ngắm bức tranh này mãi mà không chán.

Quế Chi cảm thấy buồn cười khi nhìn vẻ mặt của cậu ta.

- Bồ chỉ cần khen tui một câu đại loại như "Chiếc váy của bồ rất đẹp" hay gì đó. Nó không khó khăn đến mức bồ phải trầm tư suy nghĩ thế đâu.

Nhưng cậu ta đâu có ý khen chiếc váy. Minh Hải bối rối hỏi cô ấy.

- Bồ đang đợi cậu ta à?

- Phải. Cậu ta đã đi được một lúc rồi. Chắc hẳn là cậu ta sắp quay lại.

- Dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết với nhau...

- Bọn tui lúc nào mà chẳng thế!

- Tui thấy hai người thường hay ở cùng nhau. Cậu ta đang dạy bồ về máy tính à?

- ... Ai?! Vĩ Diệp rất dở về môn đó.

- Tui... Ý tui không phải là Vĩ Diệp. Bồ đang đợi Vĩ Diệp sao?

- Nãy giờ bồ đang nói về ai thế?

- Không... Không ai cả...

Quế Chi thắc mắc nhìn cậu ta. Và rồi cô ấy nhanh chóng hiểu ra vấn đề của cậu ta là gì.

- Mạnh Đồng. Bọn tui chỉ là bạn. Cậu ta giúp tui mấy bài tập này nọ. Đúng là cậu ta đang chỉ dạy tui thêm về máy tính và mạng các thứ. Nhưng tui chỉ xem cậu ta là bạn.

Minh Hải trầm ngâm trong chốc lát. Có lẽ đối với cô ấy, cậu cũng chỉ là như thế. Một người bạn, một người giúp đỡ cô ấy với các bài tập. Cậu chẳng là ai đặc biệt đối với cô cả.

Quế Chi cố gắng chối bỏ những suy nghĩ của mình về Minh Hải. Cô ấy không ngờ nghệch. Cô ấy hiểu cảm xúc của cậu ta. Nhưng cô chối bỏ nó. Cô không thể chấp nhận nó. Nhưng cô cũng không muốn mất đi một người bạn. Cuối cùng, cô ấy quyết định vờ như là mình chẳng biết tí gì về những điều đang diễn ra trong đầu cậu ta. May mắn cho cô, cậu ta sẽ không bao giờ thổ lộ điều đó. Nếu không, chắc hẳn là cô sẽ lâm vào tình cảnh khó xử lắm.

Trong khi đó, Vĩ Diệp cũng đang lâm vào tình cảnh khó xử. Cậu ta có thể thấy ánh mắt quái dị của mọi người đang nhắm vào mình. Mắt họ không quái dị, thứ có vấn đề là cái quái quỷ mà Trúc Đào vừa ép cậu mặc. Đến cả Quế Chi cũng không thể giả bộ điềm nhiên trước nó. Vĩ Diệp hướng ánh mắt tức tối về phía Trúc Đào. Trông cô ta chẳng hề tỏ ra tí hiểu biết gì về tình cảnh hiện tại. Có lẽ đây thực chất là một âm mưu xấu xa của cô ta nhằm làm bẽ mặt cậu.

Vĩ Diệp đang định quay trở vào để thay cái bộ đồ quái gở kia ra thì âm nhạc bỗng tắt ngúm. Mọi người nhốn nháo nhìn về phía sân khấu và nhận ra bây giờ mới là thời điểm cho cuộc vui thật sự của đêm nay. Trong bộ đầm nổi bật chỉ với sắc đỏ và đen, Khiết Đường là nữ hoàng của buổi tiệc đêm nay. Uy quyền là thứ không dễ dàng gì dập tắt. Trúc Đào nói đúng, bọn họ còn cả một quãng đường rất dài phía trước...

- Nữ hoàng Cơ? Ý của cô ta là gì chứ?

- Rất nhiều trái tim. Có thể cô ta muốn ám chỉ rằng mình là một con người rất đa cảm và nhân ái. Cô ta có rất nhiều tình yêu để san sẻ với mọi người.

Khiết Đường bỏ ngoài tai mấy tiếng cười khúc khích bên dưới sân khấu. Hình tượng của cô đã bị sứt mẻ ít nhiều sau vụ lộn xộn vừa rồi. Đây là lúc cô cần phải chứng tỏ mình. Bọn chúng phải trả giá, những kẻ dám dắt mũi cô. Chôn chặt sự căm phẫn vào sâu bên trong, cô ta vui vẻ chào mừng những vị khách đã đến với buổi tiệc của cô ta. Khiết Đường là một người quản trò xuất sắc. Những buổi tiệc của cô ấy luôn rất sôi động bởi vì cô ấy luôn đem đến cho mọi người những trò chơi thú vị.

- Mọi người đã sẵn sàng cho trò chơi của đêm nay chưa? Thành thật hoặc là thách thức? Luật chơi rất đơn giản phải không? Và bởi vì tui là chủ của buổi tiệc tối nay, tui nghĩ mình sẽ là người có đặc quyền chỉ định người chơi đầu tiên.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Với những đứa trẻ lớn xác to đầu này, mọi trò chơi đều không còn đơn thuần là niềm vui nữa.

- Tui sẽ chọn ai đây nhỉ? Tui nghĩ mình sẽ chọn...

Khiết Đường vẫn tiếp tục màn trình diễn của cô ta. Dù cho cô ta chọn ai, dù cho sự chú ý của mọi người rồi sẽ dồn hết về phía người bị cô chỉ định, cuối cùng, cô ta vẫn phải là người kiểm soát trò chơi này.

- ... cậu ta. Quái Thú.

Khiết Đường nở một nụ cười nham hiểm dành cho cậu ta. Mọi ánh đèn và cặp mắt đều dồn hết về nơi Quái Thú. Không còn cách nào khác, cậu ta bước lên sân khấu với dáng vẻ hùng dũng thường ngày của mình. Cậu ta phải cho ả ta hiểu rằng cậu chẳng sợ gì những trò ám muội của ả. Hãy bắt đầu nó đi!

- Vậy, Quái Thú... Thành thật hay thách thức?

Không đợi cho cô ta nói hết câu, cậu ta đã rắn rỏi đáp, trong tiếng hò reo của khán giả.

- Thách thức.

- Phải. Dĩ nhiên rồi.

Khiết Đường mỉm cười. Cậu ta thật dễ đoán.

- Yêu cầu của bồ rất đơn giản, Quái Thú. Tui có thể nhận ra rằng, đêm nay, cậu không có Giai Nhân nào đi cùng cả. Thật cô đơn đúng không? Tui nghĩ chúng ta nên khiến cho đêm cổ tích này kết thúc thật trọn vẹn. Bồ hãy nhìn khắp căn phòng này xem... Đối với bồ, ai là người xinh đẹp nhất trong tất cả? Hãy đến chỗ của người đó và mời cô ấy nhảy một bài đi nào.

Đám đông có vẻ như rất thích thú với yêu cầu này. Những tiếng reo hò cổ vũ bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Cậu ta thoáng có một chút bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng ra được quyết định. Cậu ta bước xuống sân khấu, im lặng vượt qua đám đông để đến nơi mình muốn. Cậu ta đã luôn là một kẻ cứng đầu cố chấp, một kẻ liều lĩnh không biết suy nghĩ. Nhưng thật ra, ở sâu bên trong lớp áo quái thú này, cậu vẫn có một nỗi sợ. Tình yêu đích thực. Đó là điều Quái Thú luôn khao khát tìm kiếm, và cũng là điều mà cậu luôn sợ hãi. Đêm nay, không biết điều gì đã khiến cho cậu cảm thấy mình mạnh mẽ như thế. Cậu đã nhìn thấy nó, lời giải cho thứ bùa chú đã luôn đeo bám lấy cậu. Đêm nay, cậu không còn quan tâm đến hậu quả nữa. Nếu như phải chết, Quái Thú cũng sẽ chết trong hình hải của con người, bởi vì nó đã tìm thấy tình yêu đích thực của nó.

Tim của Quế Chi như muốn ngừng đập khi nhìn thấy cậu ta đang tiến về phía mình. Thật sao? Mọi chuyện đột nhiên đều hóa thành cổ tích? Cậu ta đang tiến đến chỗ cô. Giây phút mà nàng Lọ Lem chạm mặt chàng hoàng tử của mình. Họ mỉm cười chào nhau. Và rồi chàng đến bên cạnh nàng, mời nàng một điệu nhảy...

Cô ấy nhanh chóng nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào. Cô ấy nghĩ mình là nhân vật trong câu chuyện nào chứ? Đây không phải là một câu chuyện cổ tích học đường.

XXX

Quế Chi hững hờ nhìn những thứ đang chuyển động xung quanh mình. Vẫn luôn là như thế. Âm nhạc, nhảy nhót và đồ uống. Đây là buổi tiệc dành riêng cho cô đây sao? Tại sao cô chẳng thấy có chút gì vui vẻ cả? Những kẻ kia thậm chí trông còn hạnh phúc hơn cô. Đây là sinh nhật của cô cơ mà. Cô chỉ mới mười tám tuổi thôi. Cô đã trải qua bao nhiêu buổi tiệc sinh nhật chứ? Tại sao chúng lại khiến cô cảm thấy chán nản thế này? Cô chỉ muốn nó mau chóng kết thúc. Chúng đang ăn mừng vì cái gì cơ chứ?! Chúng đâu có yêu thương gì cô! Chẳng ai yêu cô cả! Chẳng ai yêu một kẻ xấu xa hết! Quế Chi ném ánh mắt giận dữ về phía Trúc Đào và Vĩ Diệp. Họ nói rằng họ tổ chức buổi tiệc này là vì cô. Nhưng hãy nhìn họ lúc này đi. Họ đang vui vẻ nhảy nhót cùng nhau, bỏ mặc cô lại trong sự đơn độc. Mặc dù, đó có lẽ là điều cô đã yêu cầu, nhưng hôm nay là sinh nhật cô, họ không thể thử cố làm trái ý cô sao? Giống như những ngày xa xưa đó, họ đã luôn lôi kéo cô vào những trò mà cô không thích. Những ngày xa xưa đó, cô có muốn quay trở lại không? Cô có thể sửa chữa điều gì không? Không đâu, đừng nghĩ về điều đó nữa. Nó chỉ là khởi đầu cho những ý nghĩ về sự hối tiếc mà thôi. Quế Chi không bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn. Cũng giống như ngày hôm nay, sinh nhật thì có gì đặc biệt chứ? Nó vẫn chỉ là một ngày như bao ngày khác. Đến và đi một cách chóng vánh. Những giây phút hiếm hoi mà cô để cho sự cô đơn và yếu đuối này xâm chiếm tâm hồn, chúng cũng sẽ nhanh chóng trôi qua. Những điều còn lại, những điều mà cô đang nắm chặt trong tay mới là thứ quan trọng và thực tế. Vậy nên, cô không có gì phải hối tiếc cả.

XXX

Nói cho cùng, tất cả bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Họ có đêm nay và còn rất nhiều ngày mai phía trước, họ có bao nhiêu ngày hôm qua để mà hối tiếc cơ chứ. Đó chính là lợi thế của tuổi trẻ, luôn luôn có nhiều ngày khác để sửa chữa sai lầm của mình và bắt đầu lại. Vậy nên, tại sao họ phải đắn đo trước bất kì chuyện gì chứ? Dạ Lan không bao giờ dừng lại để tự hỏi những câu hỏi ngu ngốc kiểu như "Mình sẽ được gì và mất gì khi làm điều đó". Cuộc sống này đối với cô mà nói, luôn luôn là sự ban tặng chứ không bao giờ là tước đoạt. Niềm vui, trải nghiệm, những dấu ấn và những vết sẹo, tất cả đều là được, chứ cô chẳng mất gì cả. Không bao giờ lắc đầu, không bao giờ nói không. Ai mà biết cô sẽ bỏ lỡ niềm vui gì chứ? Một số kẻ gọi cô là kẻ ham vui, những kẻ độc mồm hơn thì gọi cô là đồ lẳиɠ ɭơ. Cô không bận tâm những điều bọn con gái đó nói, bởi vì cô cũng chẳng bận tâm đến mấy tên bạn trai của họ. Cô cười với chúng, tán tỉnh với chúng, vuốt ve chúng và đôi khi là vài thứ linh tinh khác, thì sao nào? Những chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ thật sự nghiêm túc nghĩ rằng chỉ vì cô lên giường cùng một gã nào đó, điều đó có nghĩa là cô muốn cướp hắn khỏi họ sao? Những đứa con gái ngốc nghếch, chúng chỉ quá đặt nặng chuyện ấy mà thôi. Một niềm vui thú đơn thuần như thế mà lại bị chúng biến thành một thứ liêng thiêng cứng nhắc vớ vẩn vô cùng. Đôi khi cô chỉ muốn mình là một vị lữ khách cô độc. Hôm nay là nơi này, ngày mai lại là một nơi khác. Rải tình yêu của mình theo khắp các bước chân. Không bao giờ có thứ gọi là diễn biến, tiếp theo, kết cục hay hậu quả. Luôn luôn là những khởi đầu và sự tươi mới.

Vào những lúc này đây, khi những bữa tiệc bước đến giai đọan tàn cuộc, cô thường hay lang thang một mình trong những góc tối, những hành lang vắng vẻ. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa. Có lẽ cô chỉ đang say mà thôi. Những bước chân của cô trở nên lảo đảo. Và cô cảm thấy vai mình đang run lên vì lạnh, một nỗi khổ khác của việc ăn mặc thời trang. Dạ Lan thử tìm trong túi mình. Nếu cô có thể đốt một điếu thuốc, có thể cô sẽ cảm thấy ấm áp hơn. L*иg ngực cô lạnh quá. Dạ Lan bối rối khi không tìm thấy bật lửa của mình. Cô bắt đầu tìm kiếm trong các căn phòng xung quanh. Cô chẳng nhớ đây là nơi nào nữa. Chắc là nhà của một ai đó. Hôm nay là sinh nhật của ai chăng? Có lẽ tốt nhất là cô nên tìm một cái giường và nằm ngủ một giấc.

Dạ Lan có cảm giác mình đang bị lạc. Tại sao hành lang này lại dài tít tắp như thế? Tại sao lại có quá nhiều cửa như vậy? Nhưng mà không sao. Khám phá là điều mà cô yêu thích. Dạ Lan thử hé mở một cánh cửa và cô nhận ra mình đã tìm thấy một buồng ngủ. Một căn buồng tối đen chẳng có bất kì thứ ánh sáng nào ngoài trừ thứ sáng sáng đang hắt vào từ cửa sổ. Có lẽ đó là ánh trăng. Cô có thể thấy nó, một cái giường rộng rãi êm ái, với một gã nào đó đang ngồi trên đó. Cô không thể nhìn thấy mặt gã. Là do mắt cô hay là do màn đêm bên ngoài đây? Hắn đang châm lửa hút thuốc, một đốm sáng loe loét chợt hiện lên giữa bóng đêm. Ôi, lửa! Dạ Lan chợt nhớ ra. Cái cảm giác ấm áp đó, nó mới dễ chịu biết bao nhiêu.

Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện bên cửa, điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu ta là một tia hi vọng. Có thể nào đêm nay sẽ không kết thúc như bao đêm khác?

- Em bỏ quên gì sao?

Dạ Lan loạng choạng bước vào phòng. Thân người của cô ngay lập tức hòa làm một với bóng tối. Nơi này thật sự tối quá, cô đã súyt va vào cái bàn. Tay cô sờ soạng trong bóng tối và chạm đến một ngọn nến.

- Bồ có bật lửa chứ?

- Bồ là... Bồ đang run vì lạnh à?

- Không sao. Họ đã tắt mất ngọn lửa của tui. Tui thấy chân mình hơi tê. Bồ có thể thắp giúp ngọn nến của tui không? Mà bồ đang nhìn chằm chằm tui đấy à?

- Không có gì. Chỉ là tóc của bồ... Nó được nhuộm bởi ánh trăng. Bồ trông quen quá.

Cậu ta ném cho cô bao diêm. Thật chứ? Diêm?! Thứ này được dùng thế nào nhỉ? Không sao. Dạ Lan sẽ khám phá cách dùng nó.

- Bồ làm được chứ?

Đáp lại câu hỏi của cậu ta, cuối cùng thì cô cũng thành công. Ngọn nến bắt đầu truyền cho cô một chút sức nóng. Đủ để mấy ngón tay của cô bớt tê buốt.

- Tui không ăn được gì trong bữa tối nay. Ít ra thì bây giờ căn phòng này không còn chao đảo nữa. Mà này, bồ đang nhìn gì tui thế?

- Không có gì. Nụ cười của bồ, nó làm tui nhớ đến...

- Tui luôn làm người ta nhớ đến một ai đó. Cô ấy là ai?

- ... Cô ấy chết rồi.

Dạ Lan có thể cảm thấy chút giận dỗi trong câu trả lời của cậu ta. Cô phì cười. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô. Và khi ý nghĩ đến, cô lập tức làm theo nó. Không bao giờ để mất thời gian cho việc đắn đo. Nhân lúc cậu ta còn đang cúi đầu xuống nhìn điếu thuốc của mình, Dạ Lan thổi tắt ngọn nến của mình.

- Nó lại tắt rồi. Tui xin lỗi vì chuyện của bạn bồ. Bồ có thể thắp giúp tui ngọn nến không?

- ...Ừm.

Dạ Lan tiến lại gần chỗ cậu ta. Khi ngọn nến đã sắp đến tay cậu ta, cô chợt kêu lên một tiếng.

- Sáp! Nó rơi vào tay tui!

Và thế là tay họ chạm vào nhau. Trong bóng đêm này, dĩ nhiên là cậu ta không thể nhìn thấy vết bỏng nhỏ bé của cô. Dạ Lan cố mô tả cho cậu ta hiểu.

- Nó vẫn còn rát lắm. Đây này, ở giữa những ngón tay của tui.

Cậu ta bắt đầu mơ hồ nhận ra điều đang xảy đến. Cậu ta cảm thấy buồn cười. Chỉ là cô ta không nhìn ra cậu mà thôi. Sau khi thắp ngọn nến, cậu trao nó lại cho cô. Và tử tế gửi đến cô lời chúc ngủ ngon kèm theo.

Dạ Lan cảm thấy hơi tự ái. Có lẽ cô không hợp với bóng tối lắm. Nhưng... tại sao cô không cố thử thêm lần nữa chứ? Nghĩ là làm, cô lại gõ vào cánh cửa.

- Nó lại tắt rồi à?

- Không, tui làm rơi một thứ! Khi vào đây, nó vẫn còn trong túi tui mà!

Dạ Lan vội chạy vào phòng, hốt hoảng quỳ xuống nền nhà và tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta ngồi trên giường và cười thầm trong bụng. Con bé này thật lắm chuyện. Cậu cá rằng nó vừa tự ném thứ gì đó xuống gầm bàn đây. Nhưng chấm dứt sớm màn kịch này thì còn gì thú vị nữa? Cậu ta đứng dậy và giả vờ nhìn xung quanh.

- Họ nói rằng tui có vòng ba đẹp nhất trường ta. Họ nói đúng chứ?

- Sao cơ?

- Bồ lại vừa nhìn nó đấy.

- Bồ cũng khá... Không, ý tui là... Nhìn bồ trông rất quen.

- Như bạn gái quá cố của bồ?

- Chỉ khi bồ cười mà thôi. Nhưng tui nghĩ là mình từng nhìn thấy bồ ở một nơi khác.

- Nếu bồ thường đến trường thì bồ sẽ biết tui thôi. Tui nổi lắm.

- Tui không thể nhận ra bồ trong bóng tối thế này.

Dạ Lan mỉm cười và đứng dậy. Cô đưa ngọn nến vào giữa bọn họ, nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định để họ không thể nhìn thấy mặt nhau. Ý nghĩ về việc có một gã nào đó không nhìn thấy vẻ ngoài của cô khiến cho cô cảm thấy thú vị. Nếu không vì vẻ ngoài này, bọn con trai sẽ tìm đến cô vì lí do nào nữa nhỉ? Cô muốn khám phá ra điều đó.

- Bồ có thể thắp nến lên không? Chúng ta có thể thắp nến lên và cùng tìm nó.

- Bồ đang tìm gì vậy?

- Một thứ không thể thiếu cho một đêm vui vẻ.

Cậu ta bật cười trước câu trả lời của cô ấy. Vẫn cố gắng kéo dài màn kịch này với cô ấy, cậu ta giả vờ nghiêm trọng hỏi.

- Thế à? Sao bồ không quên nó đi? Mà bồ bao nhiêu tuổi thế?

- Mười sáu. Nhưng tui già hơn tuổi. Tui sinh ra đã là kẻ chẳng ra gì.

- Tui cũng từng là kẻ chẳng ra gì. Tui từng cạo đầu như thế này này.

Dạ Lan không thể nhìn thấy gì để có thể hình dung ra cái kiểu đầu lúc đó của cậu ta. Cô chỉ cười nhạo cậu ta và đưa ra lời tuyên bố.

- Tui là kẻ ham mê tiệc tùng, nốc cạn mọi thứ và cướp bạn trai của mọi ả tui quen.

- Tui là kẻ chuyên gây rắc rối, tụ tập với bọn bất hảo và đập phá mọi thứ để tìm vui.

- Tui là kẻ máu lạnh...

Dạ Lan bắt đầu tiến lên phía trước trong khi hoàn tất câu nói của mình.

- ... nhưng bây giờ, tui chỉ muốn cảm giác ấm áp mà thôi.

Cậu ta bối rối lùi lại. Trong khi cố giấu gương mặt của mình khỏi ánh nến, ánh mắt cậu chợt bắt gặp cái thứ "vui vẻ" mà cô ấy đã ném xuống sàn khi nãy. Cậu vội cúi xuống để nhặt nó lên. Dạ Lan cũng vội lao đến, miệng cô thì buột ra một câu hỏi thừa thãi.

- Cái gì thế?

- Một cái vỏ kẹo mà thôi.

- Thật chứ?

Dạ Lan đưa ngọn nến lại gần cậu ta để xem thứ cậu ta đang cầm. Nhưng cậu ta đã nhanh miệng thổi tắt ngọn nến. Lại bị lạc trong bóng tối, Dạ Lan trách móc cậu ta.

- Bồ làm gì ngọn nến của tui thế? Bồ có thể thắp nó lại không?

- Đó là que diêm cuối cùng của tui.

Dạ Lan bực bội xô cậu ta ngã vào giường. Cô mày mò trong bóng tối để kiểm tra xem cậu ta có còn giấu que diêm nào không, nhưng đành phải bỏ cuộc giữa chừng.

- Cám ơn trời là ta còn có ánh trăng.

- Có lẽ tất cả cũng không hẳn là ánh trăng đâu.

Có điều gì đó còn đặc biệt hơn thế đã đến. Dạ Lan có thể cảm thấy điều đó. Tay họ lại chạm vào nhau. Lần này, cậu ta đã cầm lấy tay cô lâu hơn.

- Tay bồ lạnh quá.

- Tay bồ cũng vậy. Lạnh mà to, giống như của cha tui vậy.

Giây phút này đây, Dạ Lan có thể nghe thấy tiếng nhạc đang vọng tới từ buổi tiệc ở bên dưới. Nó khiến cô cảm thấy hưng phấn. Cô đề nghị với cậu ta.

- Bồ muốn nhảy chứ?

- Với bồ?

- Không, với cha tui.

Dạ Lan bật cười khúc khích. Và rồi, họ hôn nhau. Tất cả không hẳn chỉ là ánh trăng.

Cô ấy không biết tại sao thời gian của đêm đó lại kéo dài đến thế, cứ như là bất tận vậy. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn phải đứng dậy và rời khỏi giường thôi. Dạ Lan lơ đãng khoác các thứ lên người mình. Họ không nói gì với nhau cả. Tất cả chỉ là thế, không có gì đặc biệt hết. Dạ Lan tự nói với mình như thế. Cô sẽ không quay sang và cố nói với cậu ta những điều sướt mướt vớ vẩn mà mấy ả kia thường nói. Mặc dù vậy, cô dần nhận ra đã có điều gì đó không đúng đang xảy ra với cô. Dạ Lan vội lao ra cửa. Chỉ cần vượt qua nó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần ý nghĩ đó đừng đến. Làm ơn đừng bao giờ đến!

Dạ Lan đứng khựng lại bên bậc cửa. Khi một ý nghĩ đã đến, cô không bao giờ cho phép mình đắn đo cân nhắc về nó.

- Tui là Dạ Lan.

Một khoảng lặng. Và cô vẫn đứng đó chờ đợi. Lần đầu tiên, cô thực sự muốn chờ đợi xem thứ "tiếp theo" sẽ là gì.

Cậu ta không hề có ý định gieo cho cô những suy diễn sai lầm. Nhưng cậu cũng không muốn làm cho ai đó lâm vào tình cảnh giống mình. Vô vọng. Vĩ Diệp không bao giờ cho cậu một cơ hội nào, dù cho cậu tuyệt vọng thế nào trong mối quan hệ của họ.

- ... Họ gọi tui là kẻ điên rồ. Tui là Tùng Lâm.

XXX

Dạ Lan thật sự rất thích nhảy. Cô thích âm nhạc, vũ điệu, những cử động của cơ thể, và sự phiêu dạt. Nhắm mặt lại, không cần bận tâm kẻ đối diện với cô là gã nào, Dạ Lan tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình. Hãy quên hết mọi thứ trên đời và để cho những nhịp điệu này điều khiển mọi bộ phận trên cơ thể của cô. Dạ Lan sẽ rất hứng khởi nếu như cuộc sống này là một bản nhạc. Sẽ không ai phải chịu cảnh bế tắc nữa. Tất cả những gì họ cần làm là lắng nghe bản năng của mình và chuyển động theo nó. Không phải là quá dễ dàng sao? Cuộc sống này thật phức tạp. Mỗi con người lại có một bản nhạc của riêng mình. Họ cứ mặc sức vùng vẫy theo nó. Đôi khi họ tình cờ chạm vào nhau trong phút chốc, nhưng rồi... họ lại nhận ra bản nhạc của họ hoàn toàn lạc nhịp với nhau. Không có cách nào để cho cô và anh ta nhảy cùng một bản nhạc cả. Điều đó thật tàn nhẫn. Tại sao thứ cảm xúc này không chết đi khi bản nhạc đó kết thúc? Cô ấy không biết mình phải làm sao với thứ cảm xúc lạ lẫm này. Nó nóng rát quá, cô không chịu nổi sức nóng của nó. Mọi người thường nghĩ cô là một kẻ sống theo bản năng, nhưng họ không hiểu rằng cái bản năng của cô, nó hoàn toàn là một thứ đã chết. Nó hoàn toàn không phải là một thứ luôn bừng cháy, luôn thôi thúc bên trong cô. Bên trong con người cô là một nơi lạnh lẽo hơn những gì mà họ tưởng tượng. Cô ấy thật sự không thể chịu nổi thứ cảm xúc mới mẻ này. Nó đang làm cô bị bỏng. Vết bỏng đó không thể dễ dàng lành lại như vết bỏng trên ngón tay cô. Nó cứ tiếp tục phập phồng và nhức nhối bên trong l*иg ngực của cô. Nó khiến cô không thể quên được, không thể nào tiếp tục cuộc sống vui vẻ này được. Cuộc sống vui vẻ trước đây của cô, phải làm thế nào thì cô mới có thể tìm lại được nó đây? Cô sẽ nhảy nhót cho đến tận khi trời sáng để tìm cho ra câu trả lời đó.

Dạ Lan đang tìm kiếm điều gì? Một câu trả lời ư? Cô ấy nghĩ câu trả lời đó đang hiện diện trên cái sàn nhảy này? Sao mắt cô cứ mở to và tha thiết tìm kiếm điều gì? Thứ gì đó hay một ai đó có thể chính là đáp án mà cô đang tìm sao? Có thể nào, đó chính là anh ta không? Trong thứ ánh sáng chập chờn này, cô vẫn có thể dễ dàng tìm thấy anh ta ở giữa đám đông. Bóng người đó, chính nó mới là thứ mà cô đã nhìn thấy vào đêm đó. Như một thói quen, cô vội tìm cách để đến gần chỗ của anh ta. Và cũng như một phản xạ, Tùng Lâm giang rộng vòng tay của mình ra để đón cô vào lòng mình. Và thế là, họ khiêu vũ cùng nhau. Không phải là tình nhân, nhưng cũng phải là bạn bè. Cô ấy có thể là ai đối với anh ta nhỉ?

Điều đó không quan trọng, Dạ Lan tự nhủ với lòng mình. Chỉ cần cô còn tìm thấy niềm vui khi ở bên cạnh anh ta, việc anh ta xem cô là gì không còn là chuyện gì quan trọng nữa. Dù cho ngọn nến rồi sẽ tắt, ánh trăng rồi sẽ tàn, anh ta rồi sẽ ra đi, không có chuyện gì là quan trọng nữa. Cô đã đấu tranh với trái tim mình quá nhiều để nhận ra điều đó. Cô đã tưởng mình không hề có trái tim, nhưng hóa ra nó thật sự là thứ có tồn tại. Trái tim cô, nó trầy trụa, sứt mẻ và có đôi chỗ đã vỡ vụn, nhưng nó vẫn còn đó. Dù cho cô có phải nghiền nát phần nhỏ nhoi cuối cùng này vì anh, không còn gì là quan trọng nữa. Bởi vì, cô chỉ cần là một cô gái của anh mà thôi. Không phải tình nhân, không phải bạn bè. Cô có thể là một cô gái của anh, và anh có thể là que diêm của cô, sưởi ấm cho cô mỗi khi cô cảm thấy lạnh lẽo. Cô chỉ cần thế mà thôi, không còn gì quan trọng nữa cả.

Tùng Lâm xoa đầu cô ấy. Cậu ta yêu thích mái tóc của cô, một mái tóc nhuộm đầy ánh trăng. Cậu thực sự không hiểu cô ấy. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay từ khi bắt đầu, nó đã chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi họ gặp lại nhau, cô ấy chỉ cần dửng dưng và tiếp tục bước tịếp. Đó là điều cô ấy luôn làm với những gã khác? Tại sao cô ấy không làm thế với cậu? Cô ấy không nhận ra sao? Thứ khiến cho họ cuốn hút lẫn nhau, nó không phải là tình cảm hay bất kì thứ xúc tác nào. Thứ đã khiến cho cậu bị cô lôi cuốn vào đêm đó, nó là sự đồng điệu. Sự xấu xa của những kẻ chẳng ra gì, sự cô đơn của những kẻ bị gạt bỏ. Những kẻ chẳng ra gì thì vẫn cần có tình yêu. Những kẻ khác chẳng bao giờ hiểu được điều đó. Cậu và Dạ Lan, họ giống nhau. Những kẻ điên rồ yêu thích sự tự do. Cô ấy không nhìn thấy sao? Họ tự do và sẽ không bao giờ là gì của nhau cả. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa gì cả. Cô ấy sẽ chỉ là một cô gái của cậu mà thôi, không còn là điều gì quan trọng nữa cả. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với cậu, điều mà cậu khao khát nhất... chính là nụ cười ấy. Cô ấy cũng hay mỉm cười với cậu. Nhưng nụ cười của cô ấy, nó chỉ có thể lừa phỉnh cậu vào những lúc cậu say mà thôi. Không ai từng cười với cậu như cái cách mà Vĩ Diệp đã từng. Người ta thường xem thường cậu, sợ hãi cậu, lảng tránh cậu, chỉ có Vĩ Diệp là người duy nhất từng đối xử với cậu như một kẻ bình thường, một kẻ có cảm xúc. Khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian duy nhất trong đời mà cậu từng để cho niềm hi vọng tồn tại trong tâm hồn mình. Chính Vĩ Diệp là người đã gieo nó. Có lẽ Vĩ Diệp sẽ không bao giờ biết được điều mà mình đã làm vào ngày hôm đó.

Tùng Lâm không thể nhớ ra bất kì điều gì đặc biệt vào ngày hôm đó. Bởi vì, cậu ta vốn dĩ đã không trông đợi gì. Đối với một kẻ chẳng ra gì như cậu, bị đá qua lại giữa những ngôi trường khác nhau đã là một chuyện thông thường. Nơi này sẽ vẫn chỉ là một ngôi trường như bao ngôi trường khác, nếu như Vĩ Diệp không đến chào cậu vào ngày hôm đó. Tùng Lâm luôn ghi nhớ hình ảnh của Vĩ Diệp vào ngày hôm đó. Nó chính xác luôn là những gì cậu đã ghi nhớ về Vĩ Diệp khi họ còn bé. Một cậu bé luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Một cậu bé luôn cố tỏ ra mình là người lớn. Một cậu bé chỉ giỏi việc lấy lòng người khác bằng những hành động lời nói nhỏ bé linh tinh của mình. Một cậu bé đáng yêu.

- Tùng Lâm! Là bồ phải không?!

Vĩ Diệp chỉ nở một nụ cười nửa miệng, như thể cậu ta chỉ muốn phơi bày cho người ta biết một nửa những gì cậu ta đang cảm thấy.

- Tui súyt nữa đã không nhận ra bồ. Bồ trông khác quá! Tui đã ngờ ngợ khi nhìn thấy ảnh bồ. Vậy là bồ sẽ chuyển đến đây học sao?

- ... Nơi này là nơi duy nhất chấp nhận tui.

- Đừng lo, bồ sẽ không bao giờ phải tìm một ngôi trường khác nữa đâu.

Điều Vĩ Diệp nói đã thành sự thật. Tùng Lâm không bao giờ bị đuổi nữa. Ơn trời là thế. Tùng Lâm chưa bao giờ có cảm giác muốn gắn bó với một ngôi trường nào. Vĩ Diệp đâu hiểu rằng, cậu ấy chính là lí do mà Tùng Lâm muốn ở lại đây. Tùng Lâm đã cố thay đổi, cậu ta đã cố gắng để cho mình dù cho không thể trở thành kẻ tốt nhất, nhưng ít ra cũng có thể là một kẻ nào đó tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn. Một chàng trai tốt, đó là hình mẫu thích hợp của Vĩ Diệp, Tùng Lâm đã cố gắng để đạt được điều đó. Thật lãng mạn, tình yêu là thứ khiến con người ta muốn hoàn thiện mình. Tùng Lâm cay đắng nhận ra mình đã sai ngay từ đầu. Cậu chẳng bao giờ nhìn được phần nửa con người mà Vĩ Diệp đã luôn giấu kín. Đó hoàn toàn không phải là một cậu bé, đó là một kẻ máu lạnh, một kẻ có thể vô tư đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Vĩ Diệp là người đã gieo cho cậu hi vọng, nhưng chính cậu ấy cũng là kẻ đã bóp chết nó, bằng sự nhẫn tâm của mình. Tại sao Vĩ Diệp không bao giờ cho cậu một cơ hội?

Tùng Lâm nhìn về hướng Vĩ Diệp. Đó không còn là hình ảnh của ngày hôm đó nữa. Nhưng trớ trêu thay, con người thì có thể thay đổi, nhưng tình cảm thì không. Tùng Lâm vẫn còn nguyên cái thứ cảm giác đó. Nó thật vô vọng. Tùng Lâm sẽ luôn là kẻ thua cuộc trong trận chiến này. Thế mà cậu ta vẫn chấp nhận lao vào và kháng cự với nó.

Đôi khi Vĩ Diệp chỉ ước gì Tùng Lâm thực sự chỉ xem mối quan hệ giữa họ là một trò chơi, một khoảng khắc của sự cao hứng. Một cơn sốt bộc phát nhất thời và sẽ nhanh chóng hạ nhiệt. Nó thật bệnh hoạn, dai dẳng, và nó khiến cậu mệt mỏi. Cậu không muốn bị trói buộc, cậu không muốn làm tan nát trái tim ai. Nhưng cậu cũng không thể chịu nổi sự cơ đơn hay khống chế được niềm kiêu hãnh của mình. Khi cậu ở bên cạnh Tùng Lâm, thành thật thì, Vĩ Diệp cũng đã tìm được một chút niềm vui. Nhưng cuối cùng thì tất cả chuyện đó chẳng đi đến đâu cả, nó chẳng có ý nghĩa gì. Mọi thứ đều là sai trái. Những thứ sai lầm này luôn bắt đầu bằng những niềm vui như thế.

Cũng như chuyện trước kia, nó bắt đầu cũng chỉ từ những buổi tiệc thế này. Trúc Đào bảo nó chỉ là những trò vui vô hại, những thứ cần thiết để họ gầy dựng danh tiếng cho mình. Những trò điên rồ. Nhưng chúng thật sự đã rất vui.

XXX

Khi đến những bậc thang cuối cùng, Trúc Đào hứng khởi nhảy lên và hạ cánh xuống đất một cách điệu nghệ. Cô ấy cười toe toét khi nhìn thấy Quế Chi và Vĩ Diệp, những người đã đứng đó đợi cô không biết từ khi nào. Đêm nay thật là đẹp. Ánh trăng đang soi tỏ cả sân trường và nó khiến cô có cảm giác như mình là một con sói hoang. Cô muốn chạy nhảy, muốn tru lên, muốn biến đêm nay thành một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Cô ấy chạy đến chỗ của bọn họ và bắt gặp những gương mặt nghi ngờ. Đó chính là vấn đề của những người thông minh. Không bao giờ biết tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Đêm nay, cô sẽ chỉ lối cho họ đến với vùng đất mà mọi khái niệm không-bao-giờ và có-lẽ đều chết.

- Mấy giờ rồi? Chắc cũng đã gần đến nửa đêm. Tui có thể cảm thấy nó. Cơ thể tui đang báo động. Nó nói rằng đã đến lúc để phiêu lưu rồi.

Trúc Đào nắm lấy tay của bọn họ. Trong màn đêm, cô kéo họ chạy như bay trên sân trường. Nhanh lên! Cuộc sống này gấp gáp lắm, tuổi trẻ của họ ngắn ngủi lắm. Trong khi lại có quá nhiều thứ mà họ muốn làm trong đời mình. Thực hiện một tội ác. Là nguyên nhân của một cuộc tranh giành. Tán tỉnh những kẻ lạ mặt. Đêm nay, họ phải ra ngoài kia. Họ muốn vui vẻ, vậy nên họ sẽ trốn chạy khỏi nơi này. Họ sẽ ra ngoài đêm nay, và sẽ không trở về cho đến khi trời sáng.

- Tui biết một nơi rất bệnh. Chúng ta không cần phải có tiền. Chỉ cần đi cùng tui, các bồ cũng có thể vào.

Có ai mà không muốn ra ngoài vui vẻ cùng cô cơ chứ? Hãy nắm lấy tay cô và họ sẽ cùng nhau tru lên. Vào những đêm thế này, cô chỉ muốn lang thang ngoài phố. Cô không thể ngủ được khi bên ngoài là một thế giới không bao giờ ngủ, với những biển hiệu và ánh đèn không bao giờ tắt. Hãy tìm một nơi nào đó, một nơi mà họ quên mất mình là ai, và có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Hãy ra ngoài đêm nay.

Vĩ Diệp đã bị cuốn vào những thứ vớ vẩn đó. Cậu thậm chí không nhớ gì nhiều về chúng. Sau tất cả những cơn lốc xoáy điên rồ, cậu thấy mình đang ở trong phòng. Cậu đã quay về từ lúc nào, và bằng cách nào? Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng chắc hẳn nó phải rất điên. Vĩ Diệp vẫn cảm thấy vài dư chấn sót lại trong đầu mình. Cậu mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngày vẫn chưa đến, nhưng đêm cũng đã già. Vĩ Diệp mở toang cửa sổ ra để có thể nghe rõ nó hơn. Bây giờ thì cậu đã có thể nghe thấy nó. Như tiếng sáo ma thuật của gã phù thủy, Vĩ Diệp vô thức bị nó dẫn dụ tìm đến. Cậu không biết mình đã làm thế nào, nhưng cậu đã leo ra bên ngoài, đeo bám vào những cành cây và cứ tiếp tục trèo lên. Cậu phải tìm cho ra tiếng đàn đó. Chỉ cần nghe tiếng đàn, cậu đã cảm thấy tâm trạng của người chơi. Ai đó đang muốn ra ngoài, ai đó đang rêи ɾỉ dưới ánh trăng này giống như một con mèo nằm bên cửa sổ. Ai đó đang tìm kiếm điều mà cậu cũng đang tìm. Tại sao họ không giúp nhau? Chỉ cần đưa cậu ra ngoài đêm nay, cả hai đều sẽ toại nguyện.

Qua tấm kính mờ đυ.c, Vĩ Diệp nhìn vào bên trong phòng. Anh ta đang ngồi đó với cây đàn của mình. Làm ơn, hãy đưa cậu ra ngoài đêm nay. Đừng bỏ mặc cậu một mình ở bên ngoài đêm nay. Cậu sẽ khiến cho anh ta phải đưa cậu ra ngoài đêm nay. Bởi vì, anh ta không nhìn thấy sao, đêm nay thật là đẹp. Và anh ta, anh ta cũng thật... Vĩ Diệp giật mình khi nhận ra điều đó. Cậu chợt thả lỏng tay mình. Chuyện đó thật không tốt chút nào khi cậu đang bám vào bậu cửa. Nhưng, cũng may mắn như mọi lần, Bách Du đã kịp chạy đến và đỡ lấy cậu. Vẻ hốt hoảng vẫn còn đang hiện hữu trên mặt anh ta. Trong khi Vĩ Diệp thì như đang cười nhạo cái vẻ mặt đó.

- Đây là lần thứ ba rồi đấy. Cậu nên dừng việc té vào người tôi đi.

Bách Du quan sát vẻ ngoài của Vĩ Diệp. Rõ ràng là cậu ta vừa lẻn ra ngoài chơi cả đêm. Có lẽ là cậu ta vẫn còn đang say. Nụ cười đó, ánh mắt đó... Làm ơn dừng chúng lại đi. Bách Du lạnh lùng buông tay ra và đứng dậy.

- Cậu nghĩ mình là ai vậy? Đừng có chen vào giữa tôi và cây đàn của mình. Cậu biết cánh cửa ở đâu rồi đây. Cậu nên biến nhanh đi! Tạm biệt và chúc ngủ ngon!

Và hãy đem theo cả nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, tất cả những gì thuộc về cậu theo cùng, Bách Du thật sự không thể ứng phó với chúng. Vĩ Diệp đỏ mặt đứng dậy và bước ra ngoài. Bách Du cố không quay lại, tốt hơn là nên như thế. Cậu không thể làm gì khác hơn nữa, đúng không? Hay lẽ ra cậu nên thành thật hơn? Lẽ ra cậu nên nói với Vĩ Diệp rằng...

- Không!

Bách Du đẩy Vĩ Diệp ra xa. Cậu không thể để cho Vĩ Diệp nhận ra điểm yếu đó nữa.

- Cậu muốn một cái ôm nữa sao? Cậu đang tìm kiếm sự lãng mạn à? Hãy tìm nó ở một nơi khác! Hãy chờ đến một ngày khác đi!

Vĩ Diệp hiểu tất cả những chuyện đang xảy ra có nghĩa là gì. Chính cậu cũng đã từng như thế. Cậu hiểu nó khó khăn thế nào. Nhưng cậu cũng hiểu nó đáng giá thế nào.

- Anh có thể lựa chọn việc đóng băng trái tim của mình, hoặc có thể để cho nó bùng cháy. Nỗi đau rồi sẽ phai nhạt nếu như anh để cho em thấy nó.

Vĩ Diệp thận trọng tiến đến gần anh ta. Chưa bao giờ cậu hiểu mình hơn bây giờ. Khi tất cả những suy nghĩ và toan tính đều đã bị cuốn bay, những gì duy nhất còn sót lại, nó chính là điều mà cậu mong muốn nhất.

- Không có tương lai, không có quá khứ, em sẽ xem khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối của mình. Chỉ có chúng ta mà thôi. Hãy quên việc hối tiếc đi, hoặc anh sẽ bỏ lỡ cuộc đời của mình. Không còn con đường nào nữa, không còn lối thoát nào nữa. Không còn ngày nào khác cả, chỉ có ngày hôm nay mà thôi.

Bách Du bật cười trả lời cậu ta:

- Xin lỗi nếu như tôi làm cậu cụt hứng. Nhưng nếu như cậu thông minh như vậy, tại sao cậu lại cần đến rượu và thuốc để nói chuyện với tôi chứ? Hãy đem những lời hoa mỹ của cậu đi đi! Và nhớ rằng, hãy cởi bỏ thứ ánh sáng đó ra khỏi gương mặt của cậu đi. Nó có thể sẽ thắp sáng cho trái tim của một kẻ nào đó. Nhưng còn ngọn lửa của tui, nó đã tắt lâu rồi... và nó sẽ không bao giờ nhen nhúm lại đâu.

Tràn trề thất vọng, Vĩ Diệp đành chấp nhận thất bại và quay lưng bỏ đi. Bách Du chỉ muốn chạy đến và kéo cậu ta lại. Nhưng sự ngu ngốc của cậu, nó cứ dành quyền kiểm soát. Bách Du chạy theo và tiếp tục bài hát phẫn nộ của mình.

- Điều mà cậu đang tìm kiếm, cậu chỉ có thể tìm thấy nó ở một nơi khác, ở một thời điểm khác mà thôi. Muốn chứng minh tôi sai thì hãy trở lại vào một đêm khác nhé.

Vĩ Diệp cảm thấy tức giận. Cậu ta quay trở lại khi đã đi xuống được nửa cầu thang. Từ phía dưới, cậu ta ngước lên và nhìn thẳng vào mặt Bách Du.

- Chỉ có một câu trả lời là "Được" mà thôi. Chỉ có đêm nay mà thôi. Chúng ta cần phải thử thì mới biết điều gì là đúng.

Bách Du sợ hãi quay lại phòng trong khi Vĩ Diệp lại trở thành kẻ đuổi theo cậu ta. Vĩ Diệp đã nhìn thấy nó, cậu đã hiểu rằng mình hoàn toàn vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cậu cho anh ta hiểu được điều đó. Bọn họ thuộc về nhau.

- Em không thể kiểm soát số phận của mình!

- Hãy lo kiểm soát cái đầu của mình đi! Cậu vẫn không hiểu sao?!

- Em tin vào linh hồn của mình.

- Ai nói rằng linh hồn là thứ tồn tại chứ?!

- Mục đích sống duy nhất của em là được tự do làm chính mình!

- Hãy để cho tôi tự do một mình!

Bách Du quỳ xuống, ôm chặt lấy đầu mình. Cậu không muốn nghe những lời đó nữa. Cậu chỉ muốn nghe tiếng đàn của mình mà thôi. Vĩ Diệp quỳ xuống và ôm lấy cậu ta từ phía sau. Cậu chỉ muốn anh ta cảm thấy được điều đó, hơi ấm này có thể sẽ giúp cho anh ta hiểu tất cả những chuyện này là sự thật.

- Chỉ có hiện tại mà thôi. Chỉ có nơi này mà thôi. Hãy đầu hàng nó đi, hoặc anh sẽ sống cả đời trong sợ hãi. Không còn con đường nào khác đâu. Không còn ngày nào khác đâu.

Cậu ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Cánh cửa ở ngay lối đó. Cậu ta chỉ cần bước qua nó và mang theo mọi thứ thuộc về mình. Hãy đợi đến một ngày khác đi, hãy tìm đến một nơi khác đi. Có thể, ở một không gian nào đó, ở một thời đại nào đó, bọn họ sẽ có một cơ hội. Họ sẽ có thể tìm thấy bài hát của mình, họ sẽ có thể thực hiện điệu nhảy của mình. Ở một nơi khác, vào một ngày khác, khi mọi thứ đều chỉ đơn giản là tình yêu. Trời ạ, cậu vừa nghĩ đến từ gì vậy? Bách Du cảm thấy cơ thể mình như đang dần tê liệt dưới vòng tay của Vĩ Diệp. Cậu hốt hoảng nhận ra sự phòng vệ của mình đã suy yếu. Nhưng cậu không thể dừng lại nữa.

- Không còn con đường nào khác. Không còn ngày nào khác.

Vĩ Diệp vẫn cứ tiếp tục thì thầm vào tai cậu. Cậu phải chấm dứt giọng nói đó. Bách Du quay người lại và thô bạo bịt kín đôi môi đó lại. Không còn con đường nào khác. Không còn ngày nào khác. Tất cả những gì họ có là đêm nay mà thôi.

Đêm đã sắp tàn. Bọn họ đều đã mệt mỏi. Mệt mỏi vì sự cô độc, vì hành trình tìm kiếm một nơi trú ẩn và một tình yêu. Hi vọng tìm được cái kết hạnh phúc của mình đang dần phai tàn. Nó xa xăm và mờ ảo như ánh trăng ngoài kia. Sau đêm nay, có lẽ họ sẽ vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Bởi vì ngay từ đầu, họ chưa bao giờ có dự tính gì về nhau. Nhưng vào lúc này đây, họ không còn lo lắng về điều đó nữa. Điều họ đang có là đêm nay, là thứ đang nằm trong tay họ. Ai sẽ quan tâm đến họ chứ? Ai cần đến ngày mai chứ? Hãy biến đêm nay thành một đêm đáng nhớ. Hãy tìm con đường riêng của bọn họ. Hãy tắt ngọn đèn kia đi. Hãy nắm chặt lấy đôi bàn tay của nhau. Tại sao Vĩ Diệp lại không ở lại đây đêm nay chứ?

XXX

- Bồ ổn chứ?

Trúc Đào lo lắng nhìn Vĩ Diệp khi cậu ấy đột ngột tách mình ra khỏi đám đông. Có lẽ cậu ấy đã mệt. Tuần vừa rồi là một tuần bận rộn của cậu ta.

- Bồ có nghĩ tất cả những chuyện này là sai lầm không?

- Ý bồ là chuyện nào?

- Ngay từ đầu.

- Nghe có vẻ xa xôi quá. Tui không nhớ việc bồ đang nói tới. Nhưng bồ vẫn không hiểu điều tui đã luôn nói với bồ kể từ ngày đầu tiên sao? Dừng việc suy nghĩ lại đi!

- Chính là nó! Bởi vì tui đã không suy nghĩ gì. Tất cả những gì tui quan tâm lúc đó chỉ là một đêm! Nếu tui sáng suốt hơn, có lẽ tất cả những chuyện đó đã không xảy ra.

-Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bồ chọn con đường khác, bồ có chắc bồ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chứ?

Cậu ta lại như thế rồi. Hối tiếc, lúc nào cũng là như thế. Người khác nhìn vào cuộc đời non trẻ của cậu và tất cả những gì họ thấy là một con đường thẳng tắp và rộng mở. Họ chỉ không biết rằng, cái đích đến của con đường đó lại là điều mà cậu chẳng thiết tha gì. Khi cậu đến được nơi đó, thì sao chứ? Cậu sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi đến cái cột mốc tiếp theo, và ngày càng rời xa cái kết mong muốn của mình? Cậu đã sai lầm ngay từ bước chân đầu tiên. Và chẳng ai cho cậu cơ hội để quay đầu lại cả. Hối tiếc, cậu không chỉ hối tiếc cho tình yêu đã mất của mình, hối tiếc cho tình bạn đã mất của mình, cậu đang hối tiếc cho cả cái cuộc đời đã sai lối ngay từ đầu của mình. Cậu sẽ chẳng có một cuộc đời nào khác để sửa chữa nó nữa. Ít nhất, điều cậu có thể làm bây giờ là cứu vãn những gì còn sót lại của cái cuộc đời mà cậu mong muốn.

Tiếng nhạc đột ngột bị tắt đi. Mọi người ngơ ngác nhìn lên sân khấu, tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quế Chi ngao ngán chờ đợi để thưởng thức cái trò vui mà bọn họ đã cố dàn dựng để chúc mừng ngày sinh nhật của cô. Thật là bất ngờ! Người đang đứng trên sân khấu lại là Thục Oanh. Con nhãi đó quên mất ai mới là nhân vật chính của đêm nay sao? Mọi người đang bàn tán về sự xuất hiện của cô ả. Phải thừa nhận là trông cô ả thật lộng lẫy. Ả ta kiêu hãnh vén mái tóc của mình lên để cho mọi người đều có thể chiêm ngưỡng đôi hoa tai đắt tiền của mình. Đó là món quà từ một người hâm mộ bí mật, là món đồ may mắn yêu thích của cô ta. Kể từ ngày có nó, vận may đã quay trở lại với cô ta, để cuối cùng cô ta có được đêm nay. Cái đêm mà cô ta sẽ lật đổ và nhấn chìm Quế Chi trong sự giận dữ. Bóc trần sự thật luôn là việc yêu thích của loại người như ả mà.

- Các bạn, tui có mặt ở đây đêm nay để dành cho Quế Chi, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, một món quà đặc biệt. Sự cứu rỗi. Và có lẽ tất cả mọi người ở đây cũng sẽ cảm thấy như thế về nó.

Mọi người bắt đầu bàn tán về những lời tuyên bố của cô ta. Thục Oanh mỉm cười nhìn xuống chỗ của Quế Chi, tỏ ra vẻ như đang rất thông cảm.

- Tui biết cảm giác của chị lúc này. Cái gánh nặng của chị đang mang, hãy buông nó ra đi. Mỗi một người ở đây đều hiểu cái cảm giác mệt mỏi khi phải mang theo cái bí mật của riêng mình. Chắc hẳn chị phải mệt mỏi lắm khi phải gánh lấy hết tất cả những bí mật đó. Chị không hiểu sao? Bọn tui không cần chị chia sẻ gánh nặng đó. Hãy buông nó ra đi. Chấm dứt việc lấy cắp thông tin cá nhân của bọn tui! Chấm dứt việc dùng chúng để đe dọa cuộc sống của bọn tui!

Cả hội trường bắt đầu náo động. Họ không biết phải làm gì tiếp theo. Điều Thục Oanh vừa nói thật đáng kinh ngạc. Nhưng còn Quế Chi, nỗi sợ hãi mà cô ta mang đến cho họ không dễ dàng gì mà có thể bốc hơi vì mấy lời nói đó.

- Tui có bằng chứng.

Thục Oanh bắt đầu bật đoạn băng của cô ta luôn. Chính xác thì đó là đoạn băng mà Gia Linh đã trao cho cô. Nó rất hoàn hảo. Mọi người chăm chú nhìn lên màn hình. Điều đang hiện ra trước mắt họ là một khoảng sân vắng vẻ, chỉ có một mình Quế Chi đang ngồi ở đó. Cô ta đang sử dụng máy tính. Góc quay đủ chuẩn để bọn họ có thể nhìn thấy màn hình của cô ta.

- Mọi người nhìn xem. Chị ta đang đột nhập vào mạng nội bộ của trường. Chị ta đang lấy cắp dữ liệu cá nhân của chúng ta. Đó là cách mà chị ta kiểm soát tất cả chúng ta!

Cả hội trường lại bắt đầu xì xầm. Trúc Đào đột ngột giơ tay lên và nói. Điều cô ta nói, hóa ra lại chính xác là điều mà đa số mọi người ở đây đều nghĩ.

- Tui không hiểu gì cả. Đối với tui, trông như cô ấy đang lập trình cái gì đó.

- Cô ngu à?! Cô không nhìn thấy những hiển thị trên màn hình sao? Nó là hồ sơ cá nhân của chúng ta! Chị ta lập trình cái gì với hồ sơ của chúng ta chứ?!

Quế Chi vẫn giữ im lặng. Cô ấy không cần phải dính líu đến chuyện này. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp. Mọi vai diễn đều đã đã có lời thoại.

- Đó là một sự hiểu lầm.

Thục Oanh ngơ ngác khi nhận ra Gia Linh đang chạy lên sân khấu. Cô ta đang làm cái gì vậy?

- Xin lỗi. Tui không biết làm thế nào mà bồ lại có đoạn băng này. Nhưng nó là một dự án đặc biệt của bọn tui.

- Ai?!

- Tui, với tư cách là người sẽ tiếp quản câu lạc bộ truyền thông, và Quế Chi, hội trưởng của ban đại diện học sinh, bọn tui đang có một kế hoạch.

Thục Oanh bắt đầu nhận ra toàn bộ chuyện này là một cái bẫy. Bọn chúng đã lừa cô.

- Nó vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bọn tui muốn nó là một bất ngờ cho mọi người khi năm học kết thúc. Nhưng vì nó đã bị rò rỉ, nên tui nghĩ có lẽ chúng ta nên làm quen với nó ngay từ bây giờ. Chị nghĩ sao, Quế Chi?

Quế Chi mỉm cười gật đầu với cô ta. Thật là một màn trình diễn thỏa mãn.

- Cứ việc tiếp tục, cô em.

- Tất cả chúng ta ở đây đều biết về hoàn cảnh đặc biệt của ngôi trường này. Nó dang rộng cánh tay chào đón chúng ta bất kì lúc nào chúng ta cần, và cũng hào phóng để cho chúng ta ra đi bất kì khi nào chúng ta không còn cần đến nó nữa. Nhưng thật là buồn khi những tình cảm mà chúng ta chưa kịp vun đắp lại nhanh chóng chia xa như vậy.

Gia Linh bật máy tính của mình lên. Cô đã mất khá nhiều thời gian với nó, nhưng cuối cùng thì cũng đã hoàn thành mỹ mãn.

- Đây là một trang web của riêng chúng ta. Các bồ có thể thấy, ở đây, mọi học sinh đều có một trang cá nhân của riêng mình. Các bồ có thể thường xuyên cập nhật tình trạng của mình, trao đổi thông tin với mọi người trong trường. Dù cho sau này các bồ tốt nghiệp. Hay các bồ đột ngột chuyển trường, nó sẽ vẫn là cầu nối để tất cả chúng ta có thể liên lạc với nhau. Các bồ biết đấy. Tất cả chúng ta đều có một mối liên kết kì lạ.

Vĩ Diệp bắt đầu vỗ tay. Quả là một màn trình diễn cảm động. Mọi người trong phòng cũng bắt đầu vỗ tay theo. Và nếu như tình thế vẫn chưa đủ khó xử đối với Thục Oanh, Gia Linh vẫn tiếp tục trò chơi khăm của mình. Khi đã có cơ hội, đừng bao giờ cho kẻ địch một lối thoát. Khiến cho cô ta trở thành một con ngốc trước toàn trường không phải cái đích cuối cùng cô muốn hướng đến.

- Tui biết. Thiết kế của nó dễ làm người ta hiểu nhầm. Mạng nội bộ của trường? Bồ thật hài hước, Thục Oanh. Mà tui cũng bất ngờ khi bồ lại có đoạn băng này đấy.

Không đoái hoài gì đến vẻ mặt của cô ta, Gia Linh quay sang những người hâm mộ của mình, những kẻ mà vài giờ trước vẫn còn vô cùng căm ghét cô. Vĩ Diệp nói đúng. Đây thật sự là cách tuyệt vời để cho cô quay trở lại. Một người gợi cảm hứng.

- Và để cho mọi người hiểu rõ hơn về nó. Tui sẽ cho mọi người xem thử điều này. Mọi người vẫn còn nhớ cô ấy chứ?

Vài người kêu lên thích thú khi nhìn thấy gương mặt trên màn hình. Một gương mặt đã lâu không xuất hiện ở đây.

- Bạn thân của tui, Bích Hân, cô ấy đã chuyển trường một cách thật đột ngột. Vài kẻ xấu bụng thêu dệt nên câu chuyện rằng cô ấy đã bị bắt cóc, bị gϊếŧ, bỏ trốn vì sợ tội... Tui đã rất buồn khi nghe những chuyện điều đó. Nhưng giờ đây, nhờ có thứ này, tui lại có cơ hội trò chuyện cùng bạn mình. Đây là một đoạn băng mà cô ấy đã gửi cho tui mấy ngày trước. Các bồ không biết tui vui thế nào khi gặp lại cô ấy đâu.

Màn hình bắt đầu hiển thị đoạn băng. Gương mặt của Bích Hân hiện ra. Sống động và hạnh phúc, thật khác xa với lời đồn.

Gia Linh, tui gọi cho bồ ngay khi đến nơi đây. Nơi này thật tuyệt, tui chỉ ước gì bồ cũng có mặt ở đây. Bồ biết không...

Cố ép mặc cảm tội lỗi của mình xuống, Gia Linh gắng gượng nở một nụ cười hạnh phúc. Lợi dụng một người bạn quá cố, việc này thật đáng kinh tởm. Nhưng đây thực sự là một nước cờ thông minh. Vĩ Diệp luôn là một kẻ đáng gờm trong những chuyện thế này. Gia Linh bất giác cảm thấy thương hại cho Thục Oanh, cô ta vẫn không biết điều mà anh ta đã dành sẵn cho mình.

Mà bồ biết không? Tui không biết là mình đã làm mất nó ở đâu nữa? Đôi hoa tai của tui, đôi hoa tai may mắn của tui ấy, cái có hình ngôi sao và đính thêm đá xanh ấy. Không có nó, tui cảm thấy bất an quá. Trước đây, dù cho Thục Oanh luôn cố giành giật vai trò đơn ca của tui, tui luôn rất tự tin vào khả năng của mình. Bây giờ không có nó, tui thấy mất tự tin quá. Bồ tìm giúp tui trong phòng nhé?

Cái quái gì thế này? Thục Oanh vội giật đôi hoa tai của mình xuống. Chết tiệt, cô ta đã khoe nó với biết bao nhiêu người trong trường. Kẻ quái nào đã đem nó tặng cô chứ? Hi vọng những lời đồn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vai diễn sắp tới của cô.

Kiến Tường cười thầm trong bụng. Chắc giờ ả ta đang nguyền rủa cậu đây. Bọn con gái luôn thích những quà tặng lấp lánh. Họ chỉ không biết khi nào thì mấy viên đá đó sẽ làm họ mù mà thôi. Vĩ Diệp nói đúng. Trả thù thật là một công việc ngọt ngào.

Thục Oanh muốn rời khỏi sân khấu ngay lúc này. Cô có thể cảm thấy những ánh mắt đó. Cô không chịu nổi chúng. Lẽ ra họ phải yêu mến cô chứ không phải là xì xầm về cô. Cô ta chạy vào hậu trường và đυ.ng phải Liên Hương. Sự giận dữ mà cô ta đã dồn nén từ ban nãy lập tức phun trào ngay khi cô ta gặp được một kẻ mà cô ta xem là yếu đuối.

- Cả mày cũng về phe với chúng đúng không? Chính mày đã xác nhận là ả đang đột nhập mạng nội bộ của trường! Tất cả đều là lừa tao!

- Đừng có trách ai trước khi trách mình. Đó là do mày ngu ngốc mà thôi. Mày nghĩ rằng tao, kẻ vừa bị mày bắt giam tra tấn, sẽ vui vẻ mà giúp mày? Hay mày nghĩ rằng Gia Linh, kẻ mà bạn thân của mình vừa bị mày chơi xỏ, sẽ vô tư đến trợ giúp mày? Hơn tất cả, mày nghĩ Vĩ Diệp không nhìn thấu hết tất cả những chuyện mày đang giấu sao? Mày đã thua ngay từ đầu. Tại sao tao phải về phe kẻ thua chứ?

Liên Hương cất tiếng cười nhạo báng. Không phải là cô đã thề sẽ bắt ả trả giá sao? Không ngờ là nó lại đến sớm như vậy. Hi vọng sau chuyện này, Quế Chi sẽ nhìn thấy lòng trung thành của cô và hào phóng chấp nhận hành động chuộc lỗi này.

XXX

Và thế là, buổi tiệc đã kết thúc. Quế Chi thở dài khi nhìn những mớ bòng bong lúc tàn cuộc. Thật không dễ gì mà dọn dẹp hết chúng. Ai đó vỗ nhẹ vào vai cô, Quế Chi ngước lên và nhìn thấy gương mặt của Vĩ Diệp. Nếu như phải chọn một người ở bên cạnh cô vào giây phút cuối cùng này, cô thật sự mãn nguyện nếu như đó là Vĩ Diệp.

- Thế nào? Bồ thích món quà sinh nhật của tui chứ?

- Rất thú vị. Phần đáng nhớ nhất trong cả ngày hôm nay.

- Vậy, tiếp theo sẽ là gì đây?

- Tìm cách trám miệng mấy đứa kia lại. Chuyện tui đột nhập vào mạng nội bộ, đó phải là một bí mật tuyệt đối, vì sự an toàn của tất cả chúng ta.

- Tại sao bồ phải là người duy nhất mạo hiểm sống cùng nó? Hãy nói cho tui biết sự thật. Tui sẽ tìm cách giúp bồ.

- Bởi vì nếu như có kẻ nào ở đây phải chết, không ai xứng đáng hơn tui. Bồ không hiểu đâu. Những thứ mà tui đã tìm ra trên đó, nó còn hơn cả những vụ bê bối. Tất cả chúng ta đều có sự liên kết. Và việc của tui là đảm bảo cho sự thật đó không bao giờ bị phanh phui. Ít nhất là cho đến khi chúng ta rời khỏi đây.

Vĩ Diệp im lặng. Đó là con đường mà cô ấy đã chọn. Khác với cậu, Quế Chi không bao giờ là kẻ sống trong hối tiếc. Tất cả mọi thứ mà cậu có thể làm bây giờ là cầu chúc cho cô tìm được hạnh phúc với điều mà cô đã chọn. Quế Chi đứng dậy và mệt mỏi nói:

- Chúc ngủ ngon. Dù sao thì, tui rất thích buổi tiệc này. Cám ơn.

- Đó là chút việc ít ỏi mà bổn phận tui phải làm cho bồ thôi.

- Thật tử tế... Bồ có biết rằng từ "Fairest", nó không chỉ có nghĩa là vẻ đẹp bên ngoài không? Có lẽ anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó khác ở bồ.

- Không đâu. Vào đêm đó, bọn tui chỉ là những kẻ mù mà thôi. Dù sao thì, tấm gương đó đã vỡ rồi. Không ai quan tâm đến câu chuyện đó nữa đâu.

Không đâu, cậu ta sai rồi. Quế Chi vẫn luôn nhớ mãi cái đêm đó. Cái đêm mà cô đã rơi thẳng vào cái hố đen của sự ghen tị. Trong phút chốc, cô đã nhận ra mình chẳng phải là nàng Lọ Lem nào cả. Cô chỉ là một con em gái xấu xí và ích kỷ mà thôi. Anh ta có thể chính là chàng trai đó, nhưng buồn thay, cô lại không phải là cô gái đó. Người xinh đẹp nhất trong tất cả.

XXX

Vĩ Diệp ngỡ ngàng nhìn bàn tay của anh ta. Thật ra, mọi người trong phòng lúc đó đều hết sức bất ngờ. Trúc Đào là người duy nhất thử lí giải tình cảnh lúc đó.

- Có lẽ cái mặt nạ khiến tầm nhìn của anh ta bị hạn chế. Anh ta đang mời tui, đúng không?

Trong khi Trúc Đào còn chưa dứt câu nói của mình, Vĩ Diệp đã có một hành trình rất dài trong đầu. Một hành trình đến với vùng đất của những-thứ-có-thể-sẽ-xảy-ra-tiếp-theo. Có hàng trăm khả năng như thế đang lởn vởn trong đầu cậu. Nhưng rồi, cậu nhớ đến điều mà Trúc Đào luôn nói. Hãy dừng việc suy nghĩ lại đi. Không còn con đường nào khác. Không còn ngày nào khác. Họ đã có đêm nay, ai lại quan tâm đến ngày mai cơ chứ? Vĩ Diệp run rẩy chìa tay của mình ra. Không còn chờ đợi điều gì khác, Bách Du nắm lấy nó. Nắm lấy nó thật chặt.

- Vậy ra, Vĩ Diệp, tui nghĩ từ bây giờ, bồ sẽ luôn được xem như là người xinh đẹp nhất trong tất cả chúng ta.

Vĩ Diệp và Bách Du chẳng còn nghe thấy những lời của Khiết Đường nữa. Họ chẳng còn bận tâm đến những lời xì xầm của mấy kẻ xung quanh. Họ chẳng còn nhận ra ánh mắt hờn ghen của Quế Chi hay Tùng Lâm nữa. Thế giới của họ bây giờ chỉ còn có hai người mà thôi. Bản nhạc này, điệu nhảy này, tất cả đều chỉ dành riêng cho hai người.

♫Với em trong vòng tay anh, cả thế giới này đều biến mất.

Bản nhạc này đang ngân nga chỉ vì hai chúng ta đang rất gần bên nhau.

Và khi anh ở bên cạnh em, anh mới cảm thấy mình gần với cuộc sống thế nào.♫

- Vậy, cậu đang hóa trang thành ai thế? Pinocchio?

- Không, Hansel. Cậu bé đã cùng với em gái của mình, đi lạc vào ngôi nhà đầy kẹo của một mụ phù thủy.

- Và rồi một con sói đã đến đỡ cậu bé đó khỏi ngã xuống từ một cái cây. Và từ đó, họ sống với nhau hạnh phúc đến suốt đời?

Vĩ Diệp bật cười trước cái dị bản mà cậu chưa từng nghe đến đó. Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt. Một đêm thì kéo dài bao lâu chứ? Làm sao cậu dám mong ước chuyện này sẽ kéo dài đến bất tận?

♫Một cuộc đời trôi qua, và những giấc mơ lãng mạn chết đi.

Anh vẫy chào từ biệt mà không bao giờ hiểu rằng:

Rất gần rồi, nó đang chờ đợi ở đây cùng em.

Và từ đây, và mãi mãi sau này, anh đã hiểu:

Tất cả những gì anh muốn là ôm em lại thật gần bên anh.

Làm sao anh có thể đối diện với những ngày dài vô vị phía trước

Nếu như anh đánh mất em ngay lúc này?♫

- Anh có hiểu rằng việc làm của anh đêm nay rất là ngu ngốc không? Anh chỉ cần chộp lấy bất kì một cô nào đó?

- Chúng ta thật sự cần phải nói ra những chuyện này sao? Không phải chính cậu đã nói rằng không còn ngày nào khác ngoài hôm nay sao. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau đêm nay. Bởi vì với điều tôi đã có đêm nay, tôi có thể chết ngay mà vẫn nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Vĩ Diệp thở dài chấp nhận. Hơn ai hết, cậu hiểu đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Không có cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau. Chỉ có cái gọi là rất gần mà thôi. Bởi vì, khác với những quyển sách khác, câu chuyện của bọn họ sẽ không bao giờ có đoạn kết, quyển sách của bọn họ sẽ không bao giờ khép lại. Cái kết hạnh phúc sẽ là thứ mà tất cả bọn họ sẽ mãi mãi phải tìm kiếm. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội được chạm nhẹ vào nó, dù cho chỉ trong ít phút nữa thôi nó sẽ rời bỏ cậu, Vĩ Diệp cũng phải biết trân trọng.

- Mà anh vẫn còn xưng hô như thế với tôi sao?

- Tôi sẽ đổi ngay sau khi cậu cũng thế, cậu bé...

♫Rất gần rồi, để chạm đến cái kết hạnh phúc đó.

Anh đã gần như tin rằng chuyện này không phải là giả vờ.

Với em bên cạnh anh, hãy xem chúng ta đã đi xa được biết bao.

Rất gần rồi, chúng ta đã đi xa lắm rồi.

Hãy tiếp tục giấc mơ này bởi vì chúng ta biết mình là ai.

Rất gần rồi, nhưng chúng ta vẫn còn rất xa lắm.♫

---hết chương 20---

Trong chương này có sử dụng lyric của các bài "Light my candle", "Out tonight" và "Another day" từ Rent; "So close" từ Enchanted.