Chương 19: Wallflower - Ngoài cuộc.

Mầm Xấu - Chương 19: Wallflower - Ngoài cuộc.XXX

Bạn yêu quí, mặc dù tui có vẻ là một người sống khá tách biệt và không màng đến chuyện cá nhân của người khác, nhưng đôi khi chúng ta cần phải đứng ra để bảo vệ những người ta yêu quí. Tui không đòi hỏi nụ cười của cô ấy phải dành riêng cho mình. Nhưng tui sẽ không bao giờ để cho nụ cười đó vụt tắt. Cô gái của tui, cô ấy là một người sống vì bạn bè. Những khủng hoảng tác động đến bạn bè xung quanh là quá đủ để khiến cô ấy lo lắng. Tui không thể chỉ đứng đó mà quan sát nữa. Thật ra, tui cảm thấy mình là người phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Bồ còn nhớ về cô bạn lần trước tui đã kể với bồ chứ? Lẽ ra khi tui nghe cô ấy kể câu chuyện của mình, tui phải hiểu rằng cô ấy đang gặp rắc rối. Không phải ai cũng có thể sáng suốt để vượt qua được những chuyện như vậy. Có những người sẽ chỉ khiến chính bản thân họ lún sâu hơn vào bế tắc mà thôi. Lẽ ra tui nên tìm cách khuyên giải cô ấy, hay ít ra là cảnh báo với những bạn bè khác. Tất cả những gì tui đã làm chỉ là im lặng. Tui tưởng đó là điều cô ấy yêu cầu, tui đã không nhận ra lời cầu cứu của cô ấy. Tui phải sửa chữa sai lầm của mình. Nếu không thì tui sẽ không thể nào đối diện với cô gái của mình, và nhìn vào đôi mắt ân hận đó. Đến bao giờ thì cô ấy mới hiểu rằng chuyện này không phải là lỗi của cô ấy? Đó là lỗi của bọn họ, những kẻ độc ác kia.

Tui không phải là một người anh hùng hành động, tui thật sự không biết phải làm thế nào để trả đũa hay dằn mặt kẻ địch. Tui không nghĩ đó là cách giải quyết vấn đề. Điều tui có thể làm còn tuyệt hơn thế. Tui giúp cho những người bị tổn thương nhận ra thứ sức mạnh đến từ bên trong chính bản thân của họ. Họ không cần biến nỗi đau của mình thành sự căm thù, họ có thể dùng nó để học hỏi và tiến lên phía trước. Họ có thể tự tìm lại niềm vui trong chính cuộc sống của mình, thay vì trong nỗi đau của kẻ thù. Tui phải khiến cho bạn mình hiểu ra điều đó.

Tui gọi điện cho cô ấy. Tui nhắn tin cho cô ấy. Tui thử lên mạng để tìm cô ấy. Tui dùng hết mọi cách để liên lạc với cô ấy, để cô ấy hiểu rằng mình không phải là một kẻ đơn độc bị bỏ rơi. Tui muốn nói với cô ấy rằng, như một người bạn, tui đã lắng nghe câu chuyện của cô ấy, tui hiểu cảm giác của cô ấy, tui thông cảm nhưng tui hoàn toàn không đồng tình với suy nghĩ đó. Tui muốn khuyên cô ấy dừng nó lại vào ngay cái khoảnh khắc cô ấy bắt đầu nói về nó. Nhưng tui đúng là một thằng ngu! Tui chỉ ngồi đó, im lặng và thỉnh thoảng lại mỉm cười. Cứ như thể là tui đồng tình, như thể tui chỉ xem điều cô ấy nói là một câu chuyện vô nghĩa. Tui phải nói cho cô ấy biết rằng đó là một sai lầm, cô ấy cần phải dừng lại.

Tui không biết mình đã dành hết bao nhiêu thời gian để nằm một mình trong phòng và ôm lấy cái điện thoại. Tui không biết mình đã lấy đâu ra bấy nhiêu kiên nhẫn nữa. Ban đầu, tui nằm đó và áp cái điện thoại vào má mình. Tiếng chuông cứ đều đặn vang lên bên tai tui, cứ như giai điệu của bài hát ru bất tận vậy. Sau đó, do quá mỏi, tui quyết định mở loa ngoài và đặt nó bên cạnh mình. Tui nằm chờ đợi bên cạnh nó. Thời gian lững thững trôi qua. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng chuông đều đặn kia vang lên. Tui đã bắt đầu quen thuộc với giai điệu của nó, tui có thể nhịp chân và lúc lắc đầu theo nó rất khớp. Tui đã súyt quên mất mục đích của mình, cho đến khi cô ấy bắt máy.

- Bồ thật sự là một kẻ kiên trì hay là do bồ quá rỗi rảnh vậy?

Tui hốt hoảng chộp lấy cái máy. Tui đã quên mất mọi điều mình muốn nói với cô ấy. Không thể chịu được tiếng ú ớ của tui thêm nữa, cô ấy tức giận nói với tui:

- Tui đang mạo hiểm kế hoạch của mình chỉ vì trả lời cuộc điện của bồ đấy! Bồ có gì quan trọng muốn nói với tui đúng không?!

Kế hoạch của cô ấy! Đúng rồi, đó chính là lí do tui gọi cho cô ấy.

- Bồ phải dừng nó lại!

- Sao cơ?! Có chuyện gì không đúng xảy ra ở trường sao?

- Có chuyện gì đang xảy ra ở trường sao? Tui cũng không rõ nữa... Nhưng đó không phải là vấn đề! Kế hoạch của bồ! Nó phải bị dừng lại! Bản thân nó sẽ là mối ân hận của bồ!

- Cái gì nhập vào bồ thế?

- Tui không biết! Nhưng tui biết mình đang làm điều đúng đắn!

- ... Chuyện này không ổn chút nào. Bồ đã nói chuyện này với ai chưa? Tui kể nó với bồ vì tui cứ nghĩ bồ là người kín miệng.

- Ý bồ là một kẻ vô dụng? Không đâu, bồ kể nó với tui vì bồ muốn có ai đó ngăn bồ lại!

- Thật thế ư?! Bồ hiểu về bản thân tui còn hơn cả tui sao?!

- Bồ đang cầu cứu tui! Trong vô thức, bồ đang cầu cứu tui hãy ngăn bồ lại! Bồ thật sự không muốn trở thành một kẻ xấu đâu!

- Không ai muốn là một kẻ xấu cả! Mọi đứa trẻ đều căm ghét những mụ phù thủy! Nhưng chúng ta đã lớn, chúng ta phải hiểu rằng không phải ai cũng có thể là những nàng công chúa tốt bụng!

- Bồ không cần phải trở thành công chúa! Bồ chỉ cần sống hạnh phúc mà thôi! Đây không phải là một câu chuyện cổ tích...

- Không có thứ gọi là hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau!

- Nghe tui này, ý tui là, đây là cuộc sống của bồ. Hạnh phúc không chỉ dành cho những nàng công chúa. Nó dành cho tất cả những con người bình thường, chỉ cần bồ chấp nhận nó mà thôi.

- ... Thật ư? Tui cứ nghĩ mình là kẻ ngây thơ nhất trên đời.

- Làm ơn, hãy dừng kế hoạch của bồ lại. Chúng ta hãy nói chuyện. Chúng ta sẽ nói với những người kia và cùng nhau chúng ta sẽ giải quyết nó.

- Không! Ý tui là... Bồ đúng. Chúng ta sẽ nói chuyện. Vài ngày nữa, tui sẽ quay lại trường. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó.

- Thật ư?! Tui sẽ nói với...

- Không! Tui muốn dành cho họ một sự bất ngờ! Họ sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy tui quay trở lại!

- ... Ờ, nếu đó là điều bồ muốn.

Bạn yêu quí à, bạn thấy đấy, mọi thứ đều có thể được giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần ta dành cho mọi người sự quan tâm và chỉ cho họ thấy con đường của ánh sáng. Tui chạy ra khỏi phòng. Tui không biết lần cuối cùng mình ra khỏi phòng là khi nào nữa. Tui phải tìm cô ấy. Tui phải báo cho cô ấy tin vui này. Cô ấy sẽ mỉm cười hạnh phúc, có thể cô ấy sẽ ôm chầm lấy tui. Cô gái của tui, tui sẽ làm gì nếu cô ấy ôm chầm lấy tui đây? Khi tui chạy vào nhà ăn, tui đã nhìn thấy mái tóc của cô ấy nổi bật lên giữa vô vàn những mái đầu khác. Quế Chi có một mái tóc thật đẹp, không kém gì đôi mắt hay nụ cười của cô ấy. Khi nhìn thấy tui, cô ấy lộ ra một chút sửng sốt. Nhưng rồi, cô ấy nhanh chóng thay đổi vẻ mặt. Lại nụ cười đó, nụ cười dành riêng cho tui. Tui bối rối khi đến gần cô ấy, nỗ lực sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu mình. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này đây, tui cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tui hạnh phúc vì lần đầu tiên, có vẻ như tui đã làm được điều gì đó ý nghĩa, vì cô ấy, cô gái của tui.

XXX

Đã lâu lắm rồi Quế Chi mới lại được tận hưởng cái cảm giác dùng bữa một mình như thế này. Không có những âm thanh hỗn loạn, không có những ánh mắt dè chừng, Quế Chi có thể thoải mái mà tận hưởng những hương vị trên đầu lưỡi của mình. Cô thích thú với việc tự đặt ra hàng loạt câu hỏi: cái vị ngọt ngào kia là từ loại kem nào, cái vị chua kia là từ lọai mứt gì... Công cuộc khám phá những thành phần ẩn chứa bên trong chiếc bánh kem khiến cô cảm thấy mình như đang được quay trở lại làm một đứa trẻ con. Thật là vô tư và vui vẻ làm sao. Hãy xem đây như là món quà mà cô tự thưởng cho mình. Dù gì thì mỗi năm cũng chỉ có một lần, cô cũng phải tự buông lỏng cho bản thân mình chứ.

Đang phấn khích với những gì diễn ra trong miệng mình, Quế Chi vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy bực bội khi nghe có tiếng bước chân đến gần. Cô ta vội bỏ cái dĩa xuống và quay sang phía đang phát ra tiếng động. Sự phòng vệ của cô ta giảm xuống khi cô nhận ra người đang tiến tới là Minh Hải. Nhưng đồng thời, một cơn phẫn nộ cũng kéo đến, và nó khiến cô không thể nào mà vui vẻ để chào hỏi cậu ta. Cô ta làm ra vẻ khó chịu và hạch hỏi cậu ta:

- Bồ đến đây làm gì thế? Đừng có nói là bồ bất chợt có hứng thú đến đây dùng bữa trưa. Bồ cố tình bám theo tui đúng không?

Minh Hải không vội vàng thanh minh cho mình. Cậu ta chỉ mỉm cười hiền lành nhìn cô, rồi phóng tầm mắt lơ đãng ra khắp tứ phía xung quanh. Thật khác với con người, cảnh vật nơi này vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Một khoảng sân nhỏ bé vắng lặng, ngập chìm trong bóng râm của những tán cây rậm rạp, như thể đã bị lãng quên khỏi phần còn lại của cả ngôi trường. Nơi này từng là nơi chốn yêu thích nhất của cậu ở đây. Cậu nhớ những buổi chiều khi hai người bọn họ cùng nhau làm bài tập dưới những tán cây này. Quế Chi đâu biết rằng, trong khi cô đã bỏ rơi nơi này lại cùng với con người cũ của mình, bản thân cậu thỉnh thoảng vẫn hay đến nơi này. Chỉ một mình cậu, ngồi trên băng ghế đó, ngắm nghía những mảnh trời nhỏ bé không bị mấy tán cây trên kia che lấp. Trong đầu cậu không hề nghĩ ngợi gì khác ngoài trừ cái ý nghĩ tiếc nuối rằng cô ấy không có mặt ở đây để ngắm nhìn màu trời tuyệt đẹp này. Minh Hải thầm vui khi cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội để nhìn thấy nó.

Nhưng Quế Chi lại chẳng hứng thú gì với những hoài niệm của cậu ta. Sự ngọt ngào của cái bánh đã nhanh chóng tan biến, và cô xem sự hiện diện của cậu ta chính là nguyên nhân. Cô chỉ muốn cậu ta mau chóng biến đi, để cô lại một mình với sự yên tĩnh. Minh Hải tinh ý nhận ra điều đó. Cậu ta khẽ thở dài rồi lôi từ trong túi của mình ra một bức tượng nhỏ bé đã bị thời gian làm bạc màu sơn. Minh Hải nín thở chờ đợi phản ứng của cô ấy. Liệu cô ấy có còn nhớ nó chứ?

Dĩ nhiên là Quế Chi chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra nó. Quá nhiều kí ức từ một thời xa xôi nào đó chợt ùa đến với cô. Đó toàn là những kí ức ngọt ngào, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh cô đang dùng. Nhiều người thường mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến những ngày tháng yên bình đó. Nhưng đối với riêng cô, những hình ảnh ố màu đó chỉ khiến cô cảm thấy càng thêm căm ghét thực tại của mình. Trong lòng cô ngập tràn sự nuối tiếc và giận dữ, nhưng cô làm gì có quyền để mà trách móc bất kì ai. Chính cô là người đã lựa chọn con đường này. Có thể cô là một kẻ tồi tệ, nhưng cô không phải là loại người hèn nhát lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng chí ít thì vào lúc này, cô có thể trút cơn giận lên cậu ta. Dù sao thì cậu ta cũng xứng đáng với điều đó, kẻ dám khơi gợi lại nỗi đau của cô.

Minh Hải sững sốt khi nhận ra nét mặt cáu kỉnh của cô ấy. Cậu ta không kịp phản ứng gì

khi cô ta chợt vung tay lên và gạt bức tượng xuống đất. Nó vỡ tan thành từng mảnh, nằm lăn lốc buồn bã trên nền đất. Quế Chi nhìn vào gương mặt của bức tượng và cảm thấy như nó đang khóc cho sự mất mát của nó và của chính bản thân cô. Cô đã vĩnh viễn đánh mất nó rồi. Minh Hải cúi xuống vội vàng nhặt từng mảnh vỡ, như thể đang phí chút nỗ lực yếu ớt cuối cùng nhằm lưu giữ chút ít ỏi gì đó còn sót lại giữa bọn họ. Nhưng rồi cũng như cô, cậu nhận ra rằng cậu không thể nhặt hết chúng lên được, càng không thể nối chúng lại với nhau nữa. Tất cả đã tan tành, và không còn gì để hi vọng nữa.

- Tui đã nghĩ là bồ sẽ vui mừng khi nhìn thấy nó... Bồ đã từng rất thích thú với chúng... Bồ sưu tập chúng đến quên ăn quên ngủ. Tui đã rất cố gắng để tìm ra nó. Tui chỉ nghĩ nó sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho bồ.

- Hoặc là bồ đang cố tình chọc tức tui. Hoặc là bồ hoàn toàn không còn hiểu gì về tui nữa. Hãy để tui yên. Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà bồ có thể dành cho tui!

Quế Chi lạnh lùng trả lời cậu ta. Chắc hẳn cậu ta sẽ buồn bã vì những điều cô đã nói. Cô thật sự không muốn như thế, nhưng làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta sau tất cả những chuyện đó? Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta, nhìn thấy cái bộ dạng của cậu ta là cô đã cảm thấy giận dữ. Bình thường thì là một gã vô tích sự chẳng làm được việc gì có ích. Nhưng mỗi khi hắn ta quyết định nhúng tay vào việc gì thì việc đó cũng chỉ khiến cô tức điên. Hành động hôm nay cũng thế, ai sai khiến hắn làm như thế? Hắn nghĩ hắn có thể khiến cô xúc động với món đồ chơi cũ kỹ đó? Hắn nghĩ hắn có thể đánh thức con bé của ngày xa xưa đó? Hắn nghĩ hắn có thể hàn gắn lại quan hệ giữa họ? Hay chuộc lại lỗi lầm của hắn? Hắn chỉ là một gã ngốc!

Cô đã luôn nghĩ hắn chỉ là một gã thuộc túyp người trầm tính. Cô vui vẻ kết bạn với một gã mà cô cho là hiền lành chín chắn. Cô không ngờ rằng hóa ra hắn chỉ là một gã ngu ngốc và vô tâm! Hắn đã biết! Hắn đã có thể giúp Tuyết Lê ngay từ đầu! Hay chí ít hắn cũng có thể kể với cô. Nhưng hắn lại chỉ im lặng và khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Rồi sau khi chuyện đó xảy ra, hắn vẫn chỉ trốn trong phòng, không dám đối diện với cô để cho cô biết sự thật. Và khi hắn đã dám làm điều đó, hắn chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. Quế Chi nhìn vào cái gương mặt ngỡ ngàng kia và thầm mỉa mai. Đó chính xác là vẻ mặt của hắn khi đó. Hăm hở đến với cô và rồi bị cô tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Làm sao mà khi đó hắn lại có thể ngu ngốc đến mức thốt lên những lời ấy?

- ... Bồ bảo sao?! Cô ấy chết rồi sao?!

- Bồ đã ở đâu trong mấy ngày qua vậy?! Cô ấy là bạn bồ! Làm thế nào mà bồ lại không biết chuyện đó?!

- ... Tui... Tui đã ở trong phòng mình suốt mấy ngày nay. Nhưng, không thể nào. Tui vừa nói chuyện qua điện thoại với cô ấy!

- Dừng lại đi! Bồ đừng khiến chuyện này thêm khó khăn nữa! Tui đang cố vượt qua chuyện đó đây! Là bồ vô tâm, ngu ngốc hay là độc ác cũng được. Đừng đem chuyện của cô ấy ra nói với tui nữa!

- Nhưng tui không nói đùa! Tui không điên... Hay có lẽ nào... Tui đã nằm mơ chăng...

Minh Hải bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Có thể nào đầu óc cậu bị mụ mẫm do cậu đã tự giam mình trong phòng quá lâu hay không? Cậu ta bắt đầu chú ý đến bộ dạng của Quế Chi. Cô ấy đang ôm chặt lấy đầu mình, cô ấy trông thật thảm thương. Rõ ràng là cô ấy đã bị chấn động mạnh. Nhưng làm thế nào mà Tuyết Lê lại có thể chết như vậy chứ?

- Bồ ổn chứ? Tui xin lỗi. Tui thật điên khùng. Nhưng tui thật không ngờ cô ấy lại làm thế.

- Tui cũng thế. Chúng ta là bạn của cô ấy! Tại sao chúng ta lại không hiểu cô ấy?! Tại sao chúng ta lại để cho chuyện này xảy ra?!

- Này này, bồ đừng tự trách mình nữa. Đó không phải là lỗi của bồ. Đó là lỗi của những tên đó, Đức Tòng và Bách Du.

Cậu ta đã phạm sai lầm lớn trong khi đang cố an ủi cô ấy. Quế Chi ngơ ngác hỏi cậu ta:

- Tại sao? Tui biết về chuyện Tuyết Lê thích Đức Tòng. Nhưng còn Bách Du? Anh ta liên quan gì đến chuyện này?

- Anh ta chính là kẻ báo tin xấu cho Tuyết Lê biết. Tui biết chúng ta không thể trách anh ta được. Nhưng nếu anh ta đừng cho Tuyết Lê biết chuyện Đức Tòng quen cô ấy chỉ là một trò bịp thì cô ấy đã không buồn như thế.

- ... Làm sao bồ biết chuyện đó?

- Cô ấy đã kể với tui. Chắc cô ấy cần một ai đó đáng tin cậy...

- Khi nào?! Cô ấy kể với bồ khi nào?!

- ... Vài tuần trước.

- Vài tuần trước?!

Quế Chi bỗng thét lên. Minh Hải giật mình vì cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy giận dữ như thế. Nhất là đối với cậu, cô ấy chưa bao giờ giận cậu.

- Cô ấy khóc lóc đến kể cho cậu nghe chuyện trục trặc tình cảm của mình. Và bồ đã làm gì?! Bồ có an ủi cô ấy hay không?! Hay bồ vẫn chỉ là một khúc gỗ ngồi mỉm cười gật gù nhìn cô ấy? Tại sao bồ không giúp cô ấy?! Tại sao bồ không nói cho tui biết?!

- ... Tui... Tui không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Tui không ngờ cô ấy lại quan trọng chuyện đó đến mức như vậy.

- Bồ nghĩ tất cả mọi chuyện đều chỉ như nước chảy mây trôi à?! Có thể bồ đúng là kẻ bàng quan, nhưng không phải ai cũng giống như bồ!

Mọi người trong phòng ăn bắt đầu chú ý đến cuộc tranh cãi của bọn họ. Vĩ Diệp chạy đến chỗ Quế Chi để tìm hiểu sự tình. Trong khi Minh Hải vẫn đang bối rối và ú ớ không thể biện minh được điều gì, Quế Chi thẳng thừng đổ hết mọi lỗi lầm cho cậu ta.

- Cậu ta là kẻ vô tâm! Cậu ta bỏ mặc cô ấy! Và rồi bây giờ cậu ta đến đây, đem cái chết của cô ấy ra làm trò đùa. Cậu ta hành xử như thể cô ấy chỉ là một con nhỏ quá khích...

- Bình tĩnh! Chuyện gì vậy? Cậu ta đã làm gì mà bồ lại nghĩ cậu ta xúc phạm cô ấy?

- Cậu ta nói cô ấy gọi điện cho cậu ta! Vừa ngay lúc nãy! Rằng cô ấy, vẫn hoàn toàn bình an khỏe mạnh, nói với chúng ta rằng cô ấy sẽ quay lại đây để gặp chúng ta! Cậu ta là kẻ điên hay là kẻ bệnh đây?!

Vĩ Diệp vội kéo cô ấy ra khỏi phòng ăn trước khi cô ấy khiến cho mọi người chú ý thêm. Những điều cô ấy vừa nói khiến cậu nảy ra một suy nghĩ khá kì quặc: nếu như điều Minh Hải nói là sự thật?

Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa bọn họ với tư cách bạn bè, Quế Chi nhớ lại. Kể từ lần đó, mỗi lần cô gặp cậu ta đều là một cuộc tra tấn đối với cả hai người. Cô ấy hiểu rằng mình đang mù quáng, nhưng cô không thể dừng việc trút giận lên cậu ta. Quế Chi lạnh lùng nói với cậu ta trước khi quay lưng bỏ đi.

- Những kẻ khác xem những người như bồ là những kẻ e thẹn, những kẻ có vấn đề với việc giao tiếp và hòa nhập xã hội, những kẻ đứng ngoài rìa. Nhưng đối với tui, chỉ có một từ duy nhất tui có thể dùng để miêu tả bồ: một thằng hèn. Chỉ có một gã hèn mới có thể suốt ngày trốn tránh trong thế giới của riêng mình và vờ như rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Không bao giờ tranh giành, không bao giờ chống trả. Chỉ biết chấp nhận và tự lừa gạt mình. Tui khinh bồ.

XXX

Bạn yêu quí, tui có tin tốt lành đây! Cuối cùng, những đám mây đen u ám kia cũng đã tan biến, ánh sáng đã trở lại với ngôi trường của tui. Mọi người đều trở lại cuộc sống hạnh phúc và bình yên trước đây của họ. Phải! Mọi người đều hạnh phúc! Bồ biết bí quyết của hạnh phúc là gì không? Nó rất đơn giản, đã có rất nhiều người từng nói về điều đó. Tui đã nghe, nhưng chưa bao giờ tui hiểu được sự đúng đắn của nó, cho đến hôm nay. Con người ta sẽ hạnh phúc khi họ biết cách chấp nhận.

Đơn cử như cô bạn của tui, cô gái đã bị dằn vặt bởi tình yêu và sự lừa dối, bởi bản tính nghi ngờ và sự căm phẫn. Khi cô ấy biết cách buông lỏng cho bản thân và giải thoát mình khỏi những thứ cảm xúc tiêu cực đó, cô ấy đã tìm thấy sự tự do và yên bình của mình. Họ nói cô ấy đã mỉm cười vào lần cuối họ gặp cô ấy. Đó chẳng phải là biểu hiện của hạnh phúc sao? Thật đáng tiếc là tui đã bỏ lỡ cuộc chia tay đó. Tui không có mặt ở đó để chào tạm biệt cô ấy. Nhưng qua những gì tui được nghe kể lại, tui nghĩ mình có thể an tâm rằng tất cả mọi người đều có kết cục mong muốn của mình. Cô bạn của tui và gã bạn trai sở khanh của cô ấy, họ đã có cơ hội để thẳng thắn trao đổi với nhau về những điều còn vướng mắc trong lòng họ. Tui nghe nói là họ đã cãi nhau khá to tiếng, thậm chí cô ấy còn xô đẩy cậu ta một cách hung bạo. Nhưng cuối cùng, cặp đôi đã làm hòa với nhau. Tui không có mặt ở đó để chứng kiến khung cảnh lãng mạn đó. Trước mặt mọi người có mặt ở đó, gã con trai đã công khai tuyên bố rằng cậu ta yêu cô ấy! Thật là một hành động dũng cảm! Dĩ nhiên là cô bạn của tui không thể nào tức giận được nữa sau câu nói đó. Toàn thân cô ấy cứng đờ vì xúc động, cả gương mặt của cô ấy đỏ bừng lên như thế toàn bộ máu trong người cô ấy đã dồn hết lên đó. Cô ấy chỉ có thể đáp lại điều đó bằng một nụ cười. Một kết cục hạnh phúc cho hai người bọn họ. Tui nghe nói cả hai đã quyết định nghỉ học một thời gian để cùng nhau tận hưởng một chuyến đi chơi xa. Tui không biết nơi mà họ đến trông như thế nào, nhưng tui cá rằng, khi đôi bàn tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau, mọi thứ trước mắt họ đều sẽ là thiên đường. Họ sẽ hạnh phúc dù cho họ có đi đến bất kì đâu.

Là một người bạn, tui hạnh phúc cho cô ấy. Mặc dù tui phải thừa nhận rằng, tui còn hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cô gái của tui vào lúc này. Chắc hẳn cô ấy phải là người hạnh phúc nhất vào lúc này. Cô ấy không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, bởi vì đó là điều tất yếu sẽ đến khi con người ta hoàn thành được ước mơ của mình. Cô ấy đã luôn là một người bạn tốt, cô ấy rất vui khi những người bạn xung quanh của mình đều đã tìm được hạnh phúc. Nhưng tui luôn biết rằng, cô ấy còn hơn cả như thế. Cô ấy rất đặc biệt. Cô ấy là người dẫn dắt, là người truyền cảm hứng và động lực cho tất cả mọi người. Cô ấy cần bước ra khỏi cái nhóm nhỏ bạn bè của mình và đem những điều tốt đẹp đó ra bên ngoài, để cho mọi người cùng thấy cái ánh sáng đẹp đẽ của cô ấy. Cô gái của tui, tui rất tự hào về cô ấy mỗi khi tui nhìn thấy cái cách cô ấy tỏa sáng giữa đám đông. Mặc dù, tui cũng có hơi chạnh lòng khi bọn tui không còn nhiều dịp để gặp nhau nữa. Cô ấy quá bận rộn, và cô ấy còn có rất nhiều mối quan hệ cần lưu tâm đến. Đôi khi tui vô tình gặp cô ấy trong hành lang. Tui rất muốn đến chào cô ấy, tui rất muốn nghe giọng nói của cô ấy và nhìn ngắm nụ cười đó. Nhưng may mắn là tui đã kiềm chế mình lại. Tui không nên phá hỏng niềm vui của cô ấy. Tui hài lòng với việc quan sát cô ấy từ đằng xa, nhìn ngắm nụ cười của cô ấy. Một nụ cười không dành riêng cho tui, nhưng nó vẫn là một nụ cười. Con người ta cười khi họ hạnh phúc đúng không? Nếu cô ấy hạnh phúc, thì tui cũng thế. Tui chấp nhận. Đó là cách mà tui tìm được hạnh phúc, bạn thân mến à. Thật đấy, tui là một kẻ nhút nhát cô độc hạnh phúc nhất trên thế gian này. Một tên hèn may mắn và không thể đòi hỏi gì hơn nữa từ cuộc sống này. Nhờ vào những điều tốt đẹp ở ngôi trường này, tui không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, bạn thân mến!

XXX

Gia Linh cảm thấy mũi mình như muốn nổ tung vì cái hỗn hợp mùi son phấn đang tỏa ra bên trong căn phòng này. Thật buồn cười là nó lại làm cô liên tưởng đến một căn phòng ướp xác. Những mùi hương này chỉ nhằm một mục đích là che đậy những thứ khó ngửi hơn ở đây mà thôi. Thục Oanh đang ngồi trước gương, chăm chú nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt mình. Khi nhìn thấy Gia Linh qua gương, cô ta quay phắt lại. Gia Linh ghét cô ta đến tận xương tủy, nhưng vẫn giả vờ thân thiện.

- Bồ có đôi hoa tai mới lộng lẫy nhỉ? Quà của bố bồ à?

- Đó là quà của một người hâm mộ. Mà bồ đang làm gì ở đây vậy? Lần cuối mà tui nghe mọi người bàn tán về bồ, bồ là kẻ bị căm ghét số một trong trường này. Bồ nên ở yên trong phòng của mình.

- Sự thật là nhờ có bồ mà tui không còn là kẻ đó nữa. Tại sao bồ lại làm thế với Lưu Ly? Con bé đó vô hại.

- Tui không hiểu bất kì điều gì bồ đang nói cả!

- Là vì Vĩnh Lộc đúng không? Bồ muốn Quế Chi tức điên lên với Lưu Ly. Khi cô ta làm điều gì đó tồi tệ với con bé đó, Vĩnh Lộc sẽ trả đũa. Tui luôn nghe về việc bồ muốn chiếm vị trí của Quế Chi. Tui phải thừa nhận là bồ học hỏi từ cô ta rất nhanh. Làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, làm cho các đồng mình trở mặt với nhau. Tất cả đều là trò của cô ta.

- Đừng nói về những gì bồ không biết. Tui tưởng họ đã tịch thu hết những đoạn băng của bồ rồi mà. Bồ vẫn tìm ra cách để theo dõi hành động của mọi người sao?

- Cũng giống như bồ thôi. Tui đã nghe Vĩnh Lộc nói về cái bí mật nhỏ của bồ và Tuấn Anh. Chuyện đó sẽ khiến bồ trông chẳng khác gì tui trong mắt bọn họ.

Thục Oanh nghiêm túc quay lại đối diện với cô ta.

- Bồ muốn cái gì? Tui biết là chúng ta chưa bao giờ ưa nhau. Nhưng tại sao bồ không xem đây là một cơ hội. Cùng với nhau, chúng ta có thể tìm ra cách mà cô ta làm được điều đó. Chúng ta có thể cùng chia sẻ sức mạnh và quyền lực đó.

- Đừng suy nghĩ đơn giản như thế. Quế Chi không bao giờ để cho chúng ta có thời gian để làm chuyện đó. Khi chúng ta nắm được cách thức của cô ta thì sao chứ? Bồ nghĩ cô ta sẽ ngồi yên để cho chúng ta ung dung mà tận dụng nó?

- Bồ có một kế hoạch khác sao?

- Bồ có bao giờ nghe câu "Ăn không được thì đạp đổ" không?

- ... Tại sao bồ lại muốn tham gia vào những chuyện này? Bồ luôn là người... không hứng thú với những trò này.

- Tui có giới hạn của mình. Tui không thể là mục tiêu của họ nữa. Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ trở thành anh hùng của nơi này. Mọi kẻ ở đây đều muốn hạ bệ cô ta. Bồ sẽ được mọi người thêm yêu quý, một điều rất tốt cho tham vọng của bồ. Còn tui, tui có thể giũ sạch cái dớp mà mình đang gánh chịu.

- Thế có nghĩa là lợi cả đôi bề?

Thục Oanh bắt đầu nghĩ đến cái viễn cảnh đáng mơ ước đó. Mọi thứ mà cô luôn xứng đáng sẽ thuộc về cô. Có lẽ vận may của cô đã quay trở lại. Cô càng thêm vững tin vào điều đó khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Cô nhìn vào màn hình và mỉm cười khi nhận ra đó chính là dãy số mà cô đang chờ đợi. Cuối cùng thì Liên Hương cũng đã từ bỏ, các đồng minh đang dần bỏ rơi ả ta. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất cho cô hạ bệ ả.

---hết chương 19---