Chương 5: Chia xa

Milk được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, phòng cấp cứu loạn thành một đoàn, y tá bác sĩ thi nhau chạy đua, bác sĩ phòng trực dùng điện thoại của Milk để gọi cho người trong danh sách khẩn cấp một cái tên ở đầu trong đó "Love❤️❤️❤️" anh vội vàng nhấn gọi đầu bên kia đang đổ chuông nhưng không có ai bắt máy

Love tay nắm chặt chiếc nhẫn của Milk, mắt nhìn vào màn hình điện thoại tiếng chuông vang lên bài hát mà cô và em thích nhất, cả hai đã chọn nó làm nhạc chuông điện thoại đôi, lúc trước là hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ từng lời từng lời như vết dao cứa vào cõi lòng của Love, khi em định vương tay ra bấm nhận thì thời gian chờ của nó đã hết, nước mắt của em lại vô thức rơi xuống.

Bên kia lại tiếp tục gọi nhưng lần này Love trực tiếp tắt luôn điện thoại, em biết bản thân yếu đuối đến đâu, chỉ cần em nghe máy thì mọi cố gắng tất cả sẽ là vô nghĩa, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể rời xa được Milk thêm một lần nào nữa.

Love thất thần đứng dậy, chân trần bước đi qua từng mảnh vỡ dưới đất, em mặc kệ việc bị nó cứa vào, máu từ những vết thương đó từ từ thấm ra ướt đẫm cả sàn nhà kéo dài theo từng bước chân em, thân mình nàng mệt mỏi bất động gục ngã trên sàn nhà.

Gọi cho Love không được bệnh viện liền gọi cho Ink hiện đã hơn 10h tối, Ink mơ màng với lấy điện thoại bên cạnh, khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô vừa bấm nghe máy vừa trêu ghẹo "Sao vậy, không cùng em yêu của mày vui vẻ cuối tuần lại gọi tao làm gì?", thân hình có chút ngã ngớn, đợi đến khi bên kia nói chuyện, mặt cô lập tức đanh lại, ngồi bật người dậy "Được, được" vừa chạy vừa trả lời điện thoại ngay cả đồ ngủ cũng không thay ra cứ thế một mạch tới thẳng bệnh viện

Trên đường Ink cũng cố liên hệ cho Love vài lần nhưng tất cả đều là tiếng trả lời của tổng đài, Ink bất đắc dĩ để lại lời nhắn "Alo Love, Milk nó bị tai nạn giao thông đang ở phòng cấp cứu, nghe được tin nhắn gọi lại cho chị liền".

Đường phố Bangkok về đêm nhưng vẫn rất vô cùng náo nhiệt, kẹt xe kéo dài khi Ink đến bệnh viện đã là chuyện của 1 tiếng sau. Cô chạy vội đến phòng cấp cứu theo hướng dẫn của bác sĩ phòng trực, cô ngồi đó nhìn vào bên trong màn hình hiển thị thời gian cấp cứu đã gần 3 tiếng đồng hồ, cảm giác chờ đợi thật vô cùng khó khăn, cô lại tiếp tục ấn số điện thoại gọi cho Love, vẫn y như cũ.

Ink liền vội vàng gọi cho Pa nhưng Pa cũng không nghe máy nhìn điện thoại cũng đã hơn 12h đêm có lẽ Pa đang ngủ, Ink liền để lại tin nhắn "Pa, chị không gọi được cho Love, Milk nó bị tai nạn hiện đang cấp cứu ở bệnh viện, em tìm Love giúp chị nha".

Ink có chút buồn ngủ nhưng cô cố gắng chống lại nó, sau đó lại nhìn danh bạ điện thoại tính nhẫm thời gian ở Mỹ sau đó liền bấm máy gọi, đầu dây bên kia chưa quá 5 chuông đổ đã bắt máy "Dạ vâng bác gái". Ink vô cùng ngạc nhiên cô vẫn nghĩ mẹ của Milk đang ở Mỹ nhưng không bà đang ở Thái Lan ngay tại Bangkok này mà cô nghĩ ngay cả Milk có lẽ cũng không biết mẹ mình đã về nước, chỉ sau 30 phút mẹ Milk đã xuất hiện trước mặt cô.

Ink vội vàng đứng dậy chào bà, mẹ Milk xem như cô vô hình lướt qua cô mà nhìn lên chiếc đèn phòng cấp cứu đang đỏ kia, bà bước đến ngồi xuống ghế, gương mặt có chút vô cảm, Ink không thể thấy sự lo lắng ở bên trong đó như thể người đang ở trong kia là một người xa lạ nào đó chứ không phải đứa con gái duy nhất của bà vậy, Ink lẳng lặng ngối xuống đối diện bà, cô khẽ cúi người, cô không muốn một chút tiếp xúc ánh nhìn gì với người đối diện.

Ink và mẹ Milk cứ ngồi đó đợi đến khi đèn kia tắt đi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đã là khi trời hừng sáng, sau hơn 8 tiếng chữa trị bác sĩ cũng đã có thể rời khỏi đó, gánh nặng trong lòng Ink vừa cảm thấy nhẹ đã thấy trở nặng, cô thật lo lắng khi nghe bác sĩ thông báo như trên các bộ phim truyền hình, gương mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mẹ Milk vô cùng bình thản đứng dậy đối diện với vị bác sĩ tóc mái đã hoa râm "Con gái tôi ổn chứ?", vị bác sĩ vội tháo khẩu trang "Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn thuốc mê trong người nên phải hơn 12 tiếng mới có thể tỉnh lại", câu nói của ông vừa dứt thì chiếc banca được đẩy ra Milk mặt xanh xao nằm trên đó, khuôn mặt không khỏi có những vết trầy xước do kính xe để lại, đầu băng bó, trên người có vài thiết bị y tế phụ trợ cho cô

Mẹ Milk khẽ lướt nhìn một cái rồi lại nhìn trực diện lấy vị bác sĩ kia "Nếu vậy con bé có thể chuyển viện ra nước ngoài rồi đúng không?", Bác sĩ khẽ nhíu mày trong lòng có chút bất mãn với thái độ của bà nhưng chỉ là trong lòng "Có thể, nhưng tốt nhất là không nên".

Mẹ Milk có vẻ một chút cũng không quan tâm đến lời ông là mấy, lập tức phân phó cho Trợ Lý bên cạnh mình làm thủ tục cho Milk, đưa cô lập tức ra sân bay và cả làm thủ tục chuyển trường cho cô khi cô chỉ còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp.

Ink lúc này không thể im lặng được nữa cô bước đến trước mặt bà bỏ đi sự sợ hãi vô hình đầy áp lực do bà mang lại "Bác gái, Milk chỉ còn một tháng nữa là kết thúc rồi, bác chuyển đi không phải uổng phí hay sao ah?"

Mẹ Milk khẽ nhướn mày vẫn kiểu cách đó, khuôn mặt có chút ôn hoà nhưng lại làm cho người khác có áp lực vô cùng "Hôm nay vất vả cho con rồi, cảm ơn con" sau đó quay người rời đi một chút không để tâm đến lời mà cô vừa nói, cô bất lực nhìn theo hướng bà rời đi

Pa vừa tỉnh giấc việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại của mình nhìn màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ sau đó là tin nhắn điện thoại Pa lập tức chấn động vội vàng gọi lại nhưng Ink không bắt máy cả đêm hôm qua cô đều không ngủ khi về đến nhà thì đã vô cùng mệt mỏi, cô cũng không muốn bị làm phiền nên đã để điện thoại về chế độ rung.

Pa gọi Ink không được lại gọi cho Love vẫn là thuê bao, cô lập tức thay quần áo chạy đến căn hộ của Milk và Love để tìm nàng, Pa đứng trước cửa bấm chuông liên tục nhưng không có ai ra mở cửa, một người hàng xóm đi ngang qua "Hôm qua tôi nghe bên trong rất to tiếng còn có cả tiếng đổ vỡ nữa", Pa lúc nãy cảm thêm hoảng hốt lập tức chạy đi tìm bảo vệ toà nhà để giúp mở cửa

Cửa vừa mở ra Pa giật mình bên trong đều là các mãnh vỡ dưới sàn đều là máu, cô cẩn thận bước qua chúng theo giấu máu đi vào bên trong phòng ngủ, cô nhìn thấy Love đang nằm gục trên sàn nhà, cô vội vàng cùng chú bảo vệ đưa em vào bệnh viện.

Cũng may các mảnh kính cắt vào không sâu tuy nhiều nhưng điều là vết thương nhỏ, nhưng do để khá lâu Love cũng mất đi một lượng máu khá nhiều, cũng may là Pa đến kịp lúc nếu không có thể Love đã mất máu mà chết mất, cô một chút cũng không dám tưởng tượng đến cảnh đó, cô ngồi đó thở dài "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy nè, cãi nhau gì đến nỗi như vậy cơ chứ?"

Đợi đến khi Love tỉnh thì mặt trời cũng đã lên cao, Pa chỉnh lại chăn đang đắp trên người nàng "Tỉnh rồi ah", Love nhìn quanh một vòng thấy không phải phòng mình thì mới quay sang hỏi Pa "Sao tao lại ở bệnh viện?"

Pa nhíu chặt mày "Còn hỏi nữa tao gọi mày không được, nên đến xem cũng may là tao tới kịp nếu để thêm thì thật phải nhặt xác của mày rồi đó", Love ánh mắt đầy ảm đạm cố kéo trên môi một nụ cười "Cảm ơn mày"

Pa nhìn Love mà lắc đầu "Rốt cuộc là mày với P"Milk cãi nhau chuyện gì vậy, người thì bị tai nạn người thì nằm đây", Love tai như ồ đi, em ngồi bật dậy hai tay nắm lấy vai của Pa, mặc kệ những vết thương ở chân mình "Mày đang nói gì vậy Pa, P"Milk làm sao?"

Pa giữ lấy người Love "Mày bình tĩnh đi, P"Milk bị tai nạn xe", Love nghe xong liền chạy đi một mạch, vết thương vừa được may lại liền theo động tác mạnh này của em mà nứt toạc máu lại không tránh được mà trào ra theo miệng vết thương, dọc theo đường Love bước đi mà để lại dấu vết, Pa liền vội vàng đuổi theo sau "Love, Love đứng lại đã nào, Love"

Love hiện không còn suy nghĩ được gì nữa, bây giờ việc duy nhất em muốn là được nhìn thấy Milk mà thôi, đó là tất cả những gì em muốn lúc này, chỉ cần cô bình an, em như thế nào cũng được, nước mắt từ trên khoé mắt em lại tiếp tục tuông rơi, nó làm nhèo đi mắt em, nhưng em không quan tâm chỉ vội lấy tay quệt ngang sau đó lại tiếp tục chạy đi

Love chạy đến quầy lễ tân của bệnh viện "Chị, có người tên Milk Pansa hôm qua bị tai nạn ở đây không ạ?"

Love vừa nói vừa khóc, câu nói có chút không rõ ràng, y tá phải cố gắng lắm mới nghe được rõ câu nói kia, y tá vội vàng kiểm tra thông tin "Hôm qua có bệnh nhân Milk Pansa cấp cứu nhưng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc thì đã được chuyển viện rồi"

Love vội vàng nắm lấy tay chị y tá "Chị ấy chuyển bệnh viện nào ạ? Nói cho em biết đi ạ"

Giọng Love có vẻ hơi lớn khiến những người trong sảnh đều nhìn đến, chị y tá ái ngại hơi cúi người xin lỗi mọi người, sau đó đầy ái ngại nhìn em, chị vỗ vỗ tay em để em trấn định một chút "Cái này chị không biết xin lỗi em"

Pa chạy đến đỡ lấy Love khi em đã muốn ngã quỵ xuống, nước mắt không kìm nén lại tiếp tục tuông rơi, em dựa vào vai Pa giọng run run mà nói "Chị ấy không ở đây, chị ấy không ở đây"

Pa ôm lấy Love, vỗ vỗ vai em mà trấn an "Mày bình tĩnh đi, lát tao sẽ gọi P"Ink hôm qua chị ấy ở phòng cấp cứu nhất định sẽ biết P"Milk ở đâu mà, hơn nữa chị ấy còn học trường chúng ta mà đâu có sợ không tìm thấy, mày bình tĩnh đi Love"

Love ánh mắt vô hồn khẽ lắc đầu "Không, tao cảm thấy sẽ không gặp được chị ấy nữa"

Ink ngủ dậy cũng nhận được tin nhắn của Pa để lại, cô không khỏi nhíu mày "Một ngày vào bệnh viện hai lần chẳng một chút may mắn" tuy lòng thầm than trách nhưng cô vẫn thay quần áo vội vàng rời đi

Ink theo số phòng bệnh Pa nhắn cho mình, cô bước vào nhìn căn phòng đầy tăm tối, Love nằm cuộn mình trên giường, vết thương ở chân vẫn rỉ máu không có dấu hiệu ngừng lại ướt đẫm lấy băng gạc trắng nhìn vô cùng bắt mắt, lòng bàn tay vẫn nắm chặt không buông thứ gì đó.

Pa kéo Ink ra bên ngoài hành lang "Nó vừa ngủ thôi, đừng làm ồn", Ink thở dài khi nhìn bộ dạng kia của Love rồi lại nhớ đến tình trạng của Milk, cô mệt mỏi xoa xoa mi tâm của mình

Pa nhìn bộ dạng đầy mệt mỏi kia cũng không biết làm sao, cô đẩy tách cafe nóng hổi đến trước mặt Ink "P"Ink, chị biết P"Milk chuyển viện ở đâu không?", Ink đưa tay khẽ vuốt vuốt thành ly mà lắc đầu, bật lực nói "Chị không biết"

Pa không khỏi nhíu mày "Hôm qua chị ở đây mà sao lại không biết được, không phải chị chuyển viện cho chị ấy thì còn ai vào đây nữa, mau nói em biết đi mà" giọng Pa vô cùng gấp gáp tay nắm lấy tay Ink

Ink thở hắc ra "Thật sự chị không biết, người chuyển viện cho nó cũng không phải chị", Pa vội vàng lên tiếng "Vậy là ai?", Ink khẽ nhắm mắt, thân hình không khỏi khẽ rùng mình "Mẹ của Milk"

Pa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Ink như muốn tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình, Ink lại lắc nhẹ đầu "Đừng nhìn chị, chị cũng không biết tại sao bác ấy lại ở Bangkok nữa"

Pa khẽ cúi đầu, miệng mín nhẹ "Cũng may chị ấy vẫn học trường chúng ta đợi khi chị ấy xuất viện Love vs chị ấy vẫn có thể gặp nhau"

Hai mày của Ink đâu lại vào nhau, cô khẽ cắn môi, khó khăn nói "Pa ah, bác ấy cũng chuyển trường cho Milk luôn rồi"

Pa bất ngờ đứng dậy hét lớn "Hả?", hành lang lại một lần nữa tập trung về phía cô, Ink phải kéo tay cô ngồi xuống "Em nhỏ tiếng một chút"

Pa ngã người ra sau ghế nghĩ lại bộ dạng khi nãy của Love khi không tim thấy Milk, khó khăn lắm cô mới dỗ được nếu bây giờ nghe thêm tin tức này không biết Love sẽ như thế nào nữa

Sau khi tan thuốc mê, Milk cảm thấy cả người đều đau nhức, nhất là ở đầu cảm giác đau đớn vô cùng, cô khẽ nhíu mày mở mắt, người bên cạnh liền vội vàng đỡ lấy cô ngồi dậy còn không quên nhanh chóng bấm chuông báo, Milk xoa nhẹ mi tâm nhìn thẳng người đang ngồi ngược nắng kia, cô cất tiếng gọi "P"Hen"

Hen nhìn Milk cười nhẹ, anh lấy tay gạt sợi tóc nhỏ đang choáng trước mắt cô, anh nhìn bác sĩ kiểm tra một lượt rồi mới quay trở lại ngồi bên cạnh "Em có thấy ở đâu không khoẻ không?"

Milk khẽ lắc đầu, cô nhìn quanh một lượt phòng bệnh "Sao anh lại ở Thái?", Hen cẩn thận dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cô "Em đang ở Mỹ", một câu nói liền lập tức khiến cô chấn động "Em hôn mê bao lâu rồi?".

Hen vẫn ôn nhu cười nhẹ với Milk đối với cô, anh luôn vô cùng kiên nhẫn "Em chỉ mới hôn mê hơn 1 ngày thôi, mẹ em đã chuyển em về đây", Milk hơi dựa người lui sau "Mẹ em sao?"

Hen nhìn Milk im lặng nằm đó, ánh mắt ngoài có chút mệt mỏi còn có ánh lên sự đau khổ bên trong, bản thân anh cảm thấy có chút không thích ứng được với vẻ mặt của Milk khi trở về này, anh nhẹ nhàng đứng dậy "Chắc là em mệt rồi, anh về trước em nghĩ ngơi đi"

Hen tay chạm vào tay nắm cửa, Milk khẽ xoay người "P"Hen, chúng ta kết hôn đi", anh khuôn mặt đầy ngỡ ngàng, nụ cười vô cùng sâu quay người nhìn cô đầu gật mạnh đồng ý, lòng anh thầm nghĩ "Anh không cần biết em đã xảy ra chuyện gì nhưng anh sẽ bên cạnh em và chữa lành nó".