Chương 4: Mâu Thuẫn

Vừa bước vào quán cafe, Love đã nhìn thấy mẹ Milk đang ngồi cách đó vài bàn, em nhanh chân bước đến và cúi người chào bà, em đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ bà "Tôi là mẹ của Milk, chúng ta gặp nhau một lát đi", như em đã tưởng tượng Milk khá giống mẹ ngũ quan xinh đẹp hài hoà, dáng người cao ráo, cả hai đều mang vẻ thân thiện nhưng đầy xa cách.

Mẹ Milk khẽ gật đầu sau đó hướng ánh mắt vào ghế đối diện, Love rụt rè nhẹ nhàng ngồi xuống, em uống một hớp nước trong ly trà do phục vụ mang tới để giảm lo lắng trong lòng. Mẹ Milk một bộ dạng không chút vội vã thanh lịch mà uống tách trà trên tay mình, vừa uống bà vừa quan sát người ngồi trước mặt, sau đó đặt nhẹ tách trà xuống bàn lấy từ trong túi ra một phong bì đẩy đến trước mặt Love.

Love tỏ ra có chút hoang mang sau đó ngước lên nhìn bà, ánh mắt người đối diện tuy rất ôn hoà nhưng khiến người khác cảm thấy rất xa cách, lạnh lùng, khiến nỗi lo lắng trông lòng Love khó khăn lắm mới an định được lại phút chốc trỗi dậy, em rụt rè hỏi "Đây là gì vậy thưa bác?".

Mẹ Milk nhếch nhẹ khoé miệng "Tôi nghĩ là cô phải biết rõ trong này là gì chứ?", bà dừng một lát quan sát phản ứng của Love rồi lại nói tiếp "Không phải cô tiếp cận với con gái tôi là vì tiền hay sao?".

Love tay nắm chặt lấy quần của mình mà vo lại để tự trấn an bản thân mình, sau đó ngước lên kiên định nhìn bà "Bác, con biết giữa con và P"Milk cách nhau một khoảng rất xa nhưng con và chị ấy là thật lòng yêu nhau, con không phải vì tiền. Xin bác hãy tôn trọng con và tình yêu của con"

Mẹ Milk ý cười càng thêm đậm hơn "Milk, con bé sắp kết hôn rồi", Love cả thân hình lập tức chấn động, ý chí vừa khó khăn xây dựng nên lại một lần nữa bị sụp đổ, ánh mắt đầy hoang mang nhìn mẹ Milk như muốn xác nhận, bà thấy được phản ứng mình mong muốn liền không nhanh không chậm nói tiếp "Nên cô hãy chia tay đi, chỉ có người đó mới xứng với con bé mà thôi, đừng vì chút ích kỷ của cô mà cản trở lấy con bé".

Nói xong không đợi Love trả lời, mẹ Milk đã đứng dậy bước đi, Love sau cơn chấn động nhìn phong bì tiền trên bàn liền nhanh chóng cầm lấy đứng dậy đuổi theo bà, cũng may mẹ Milk vẫn chưa đi xa, em chạy đến vừa kịp lúc bà chuẩn bị bước lên xe, em vội nhét phong bì vào tay bà "Cháu biết mình phải làm gì, bác yên tâm, còn cái này cháu không cần, bác cầm về đi".

Mẹ Milk khẽ nhíu mày "Được thôi, nếu cô biết điều như vậy thì tốt rồi", bà cũng không muốn nói nhiều gì thêm mà bước lên xe rồi rời đi Love vẫn đứng đó nhìn theo đợi chiếc xe không còn trong tầm mắt nữa thì mọi kiên cường mới từ từ tan rã, em ngồi thụt xuống đất, nước mắt cứ thế mà khẽ tuông rơi.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại kéo Love về với thực tại, em lấy điện thoại ra màn hình hiển thị hình ảnh em và Milk, em giương nụ cười đầy chua xót, cố gắng hít thở điều chỉnh lại cảm xúc của mình khi cảm thấy ổn thì mới ấn tiếp nhận cuộc gọi, tiếng bên kia đã liền vọng qua.

Milk trách nhẹ "Oh hô, đang bận gì sao mà nghe điện thoại lâu quá vậy nè", Love hít vào một hơi rồi mới cất lời "Xin lỗi, em đang đi vệ sinh nên mới chậm nè". Milk khẽ cười nhẹ "Ối chị chỉ nói đùa thôi mà" nhưng cô dường như phát hiện ra giọng của Love có gì đó không đúng lắm "Em làm sao vậy, em khóc sao?".

Love liền vội giải thích "Không có, không có nè", Milk bên kia khẽ nhíu mày "Giọng em nghe có chút khàn". Love cười nhẹ "Em có chút đau họng thôi nè", Milk lòng đầy lo lắng "Em có mệt không, chị đến trường đón em nha", vừa nói cô vừa vội đứng dậy lấy chìa khoá xe trên bàn nhanh chóng bước ra cửa.

Love nghe tiếng động liền vội vàng cất lời "Không cần đâu, em ổn, chỉ còn một tiết nữa thôi, học xong em sẽ về liền mà", Milk khẽ ừ một tiếng, Love lấy lý do sắp vào học để tắt máy. Tuy Love nói vậy nhưng Milk vẫn không an tâm cô vẫn vội lái xe đến trường để đón em, vào trường cô đi dọc theo hành lang đến trước lớp mà Love đang học.

Pa từ xa đã nhìn thấy Milk thì liền bước tới "Oh, P"Milk sao chị lại ở đây? Chị đến đón Love sao nhưng hôm nay Love nó xin nghỉ mà có đi học đâu" Milk nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn không tỏ vẻ ra bên ngoài "Chị biết mà, chị chỉ đến gặp giáo sư để hỏi một vài việc mà thôi", Pa tin là thật thì liền gật đầu "Vậy em về đây, chào chị", Milk cố gượng cười rồi quay người rời đi.

Love đứng trước hành lang dựa người vào cửa sau khi lấy hết can đảm thì mới ấn mật khẩu mở cửa bước vào "Em về rồi", em lướt nhìn Milk đang ngồi trên ghế sopha, Milk cố nặn ra một nụ cười quay qua nhìn em "Em còn mệt không? Đi học ổn chứ?" Love cố gắng gượng cười "Em khoẻ hơn nhiều rồi, hôm nay giáo sư dạy rất nhiều", Milk khẽ cười ánh mắt đầy đau khổ "Vậy sao?", em vẫn chưa nhận ra điều gì chỉ “ừ” một tiếng đáp lại.

Milk đứng thẳng dậy xoay người nhìn Love "Hôm nay chị đã đến trường đón em", Love khẽ đứng hình, tay nắm chặt thành quyền, em thở nhẹ ra thầm nghĩ "Trước sau gì cũng đến vậy thì chọn lúc này luôn đi" sau đó liền giương nụ cười nữa miệng mà cất lời "Nếu chị đã biết thì tốt thôi, em đã nghĩ có thể chơi đùa thêm một thời gian nữa cơ đấy".

Milk nhìn Love đầy khó hiểu "Em đang nói gì vậy?", Love bước đến bên cạnh cô tay vươn ra sờ lấy một bên má của cô "Chị rất đẹp, rất giỏi giang nhưng trong tình cảm thật quá gà mờ mà", em kia tay nắm lấy một bên ống quần của mình cố gắng để bản thân bình tĩnh hết sức có thể "Chúng ta chia tay đi, em chán rồi".

Milk khẽ nhíu mày, cố gắng tiếp nhận những gì Love đang nói với mình, cô cảm thấy bản thân hít thở không thông, cô cố điều chỉnh nhịp thở bản thân giọng cũng có chút lớn tiếng hơn "Em có biết mình đang nói gì không, Love?".

Love xiết chặt ống quần mình hơn, em bấu vào chân mình một cái thật mạnh "Chị nghe rõ rồi mà còn cần hỏi lại nữa sao", "Nếu chị muốn nghe lại thì được thôi, em sẽ lặp lại" em nói một cách to rõ ràng chậm rãi từng từ một "Chúng ta chia tay đi, em chán rồi"

Milk ánh mắt đầy tức giận mà hét lớn "Được, chia tay đi", cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ném thẳng vào người Love sau đó quay người đẩy thật mạnh chiếc kệ chứa đựng tình yêu của cả hai người rồi vớ lấy chìa khoá xe bỏ ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại Love đã không còn chống đỡ được nữa em ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở, từng tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, nơi mà đã tràn đầy tiếng cười của cả hai nhưng giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ mà thôi.

Milk đi xuống lầu ngang qua siêu thị mini gần đó mua rất nhiều bia, cô ngồi trong xe uống rất nhiều rất nhiều, nhiều đến độ bản thân cô cũng không biết đã uống bao nhiêu chỉ biết xung quanh trong xe đều là vỏ lon, cô đưa tay ôm lấy ngực của mình, xiết chặt lấy nó, nước mắt trên gương mặt cô từ từ tuông rơi "Đau quá"

Milk dựa người về sau ghế lái, nhắm mắt lại, sau đó đạp ga xe thật mạnh, chiếc xe lao ra khỏi đường một cách không kiểm soát, xe lao ra bất ngờ khiến các xe trên đường không chú ý kịp, một chiếc xe tải đã lao thẳng tông vào xe của cô

Ầm ầm ầm

Xe của Milk lật tung lên trời sau đó trượt đi, chiếc xe ma sát với đường khiến mặt đất có những tia lửa xẹt ngang qua, khiến chiếc xe có chút bốc cháy, Milk ở bên trong cũng theo quán tính xe mà đầu va chạm vào rất nhiều nơi máu từ trên đầu cô từ từ trượt xuống dọc theo gò má đầy tinh xảo kia trượt dài xuống cổ, các mảnh kính văng ra tứ phía, bên trong xe khí nóng từ từ bốc lên.

Mọi người xung quanh đều hoảng hốt nhanh chóng gọi điện thoại cấp