Chương 20: Lo lắng

Milk rời khỏi sân thượng với khuôn mặt lạnh tanh, cả người khí lạnh toả ra khiến cả văn phòng trở nên im lặng, ngay cả bé Sun cũng không dám mè nheo mà yên tĩnh ngồi đó. Milk ngồi vào bàn làm việc tay cứ siết chặt vào nhau khi nghĩ đến Love, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn mưa đang rơi lại nhìn ra bàn làm việc của Love bên ngoài vẫn còn trống chỗ, trong lòng không khỏi lo lắng, sự lo lắng cho em áp đi hết cả sự tức giận

Milk bước vội ra khỏi phòng mình hỏi Wai "Love đã trở lại chưa?", anh vội lắc đầu "Dạ vẫn chưa ạ, từ lúc nãy vẫn chưa quay về". Milk.nhíu chặt mày mình lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng lập tức hiện lên, cô chạy như bay đi lên sân thượng bỏ lại cả văn phòng ngơ ngác nhjfn theo

Bíp..bip..

Tiếng tin nhắn điện thoại cả văn phòng reo lên là từ Trường Phòng Nhân Sự "Tin tức sốt dẻo: Mọi người có biết là Giám Đốc Milk cùng Love, hai người họ học cùng một trường đại học, cùng khoa, lại cùng nghành nữa"

Tin tức có chút khiến mọi người ồn ào trên group chat

"Vậy họ là đàn chị và đàn em rồi"

"Nhưng có lẽ hai người họ không biết nhau có vẻ rất xa lạ"

"Đúng vậy"

"No, no. Hãy nghe tiếp đây, vô tình sáng nay tôi gặp được đứa em họ, nó đã từng học cùng trường với cả hai người họ nên tôi đã hỏi một vài thông tin..Mọi người có biết là gì không?"

Trưởng phòng nhân sự lại lấp la lắp lửng khiến máu nhiều chuyện, tò mò của mọi người nổi lên, ai ai cũng vội thúc giục

"Kể lẹ"

"Nhanh nào"

"Ok,ok. Giám Đốc Milk từng là nữ thần của trường Đại Học BangKok, được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả.."

Trưởng Phòng nhân sự lại bỏ lỡ câu nói, khiến cả đám đều bực mình

"Đừng nói với tôi là có cả Love nha"

"Không phài đâu Love lúc nào cũng đeo nhẫn ở ngón áp út, cũng bảo mình có người yêu rồi"

"Ối bực mình quá nha kể lẹ đi mà"

Trưởng phòng nhân sự thả icon nụ cười haha vào group chat rồi kể tiếp

"Đúng rồi, trong đó có cả Love. Nhưng không chỉ là theo đuổi mà hai người còn yêu nhau nữa, đã hẹn hò hơn 2 năm"

Tin tức này thực sự chấn động tất cả trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát

"Hèn gì lúc gặp mặt lần đầu Love có thể chọn các món hợp khẩu vị của Giám Đốc Milk"

"Họ chia tay rồi sao?"

"Đã chia tay 8 năm trước nhưng không rõ lý do"

Tất cả nhìn qua bé Sun rồi nhẹ nhàng nhắn vào group

"Giám Đốc Milk kết hôn có lẽ là lý do"

Sau đó tất cả đều thầm thương cho Love, im lặng đặt điện thoại xuống

Milk vừa chạy vừa cầu mong là Love đã rời khỏi, mong là em không ngu ngốc đến độ dắm mình trong mưa nhưng khi cô mở cửa sân thượng đã thấy em nằm ngất xìu dưới màn mưa, cả khuôn mặt em đều tái nhợt

Milk chạy vội đến mặc cho chính mình cũng bị mưa làm cho ướt đẫm, cô nhanh chóng bế Love rời khỏi đó, cả người em giờ đang lạnh run, cô liên tục gọi tên em "Love, Love, tỉnh lại đi em"

Milk bế Love đi ngang văn phòng, gọi Wai đi theo mình, còn dặn dọc Tinh đưa Sun về nhà trước. Wai lập tức chạy theo sau, cả văn phòng đều nhìn theo ba người kia, lòng thầm cầu nguyện cho Love "Mong là em hạnh phúc"

Milk ngồi trong xe, liên tục dùng chăn ủ ấm lấy Love, ôm em thật chặt vào lòng mình, miệng vẫn liên tục gọi tên em, nước mắt cô rơi rơi trên gò má em nhưng em vẫn mê man, không tỉnh.

Xe vừa đến bệnh viện, Milk đã nhanh chóng mở cửa, bế lấy Love mà lao đi "Bác sĩ, nhanh kiểm tra cho em ấy, nhanh lên". Milk đặt Love nằm lên bangca, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho em, sau một hồi liền đưa em về phòng bệnh VIP

Milk nắm lấy tay bác sĩ lo lắng hỏi "Em ấy sao rồi? Ổn chứ?", bác sĩ khẽ nhướn mày "Cô ấy không sao, chỉ là dầm mưa nên bị cảm lạnh thôi, chỉ có vết thương bị phỏng ở tay có chút nhiễm trùng đã được xử lý, bệnh nhân có thể phát sốt người nhà xin chú ý cẩn thận"

Đợi bác sĩ nói xong thì Milk liền vội vàng quay người vào phòng bệnh không quan tâm đến bác sĩ kia nữa, anh không khỏi lắc đầu "Dùng xong là bỏ sao?". Milk ngồi xuống ghế bên cạnh Love, Love đã được thay bằng quần áo bệnh nhân, trên tay trái đang gắn ống truyền dịch, mu bàn tay phải thì đang được băng bó kỹ lưỡng, khuôn mặt tái nhợt lúc nãy đã có lại chút huyết sắc

Milk nhẹ nhàng, cẩn thận chạm khẽ vào ngón tay Love như sợ chỉ cần dùng sức một chút là sẽ làm em đau vậy. Wai sau khi làm thủ tục nhập viện xong thì quay trở lại nhìn Milk vẫn cả thân người vẫn là bộ đồ đã ướt đẫm nước mưa lúc nãy thì không khỏi phải lên tiếng "Giám Đốc, cô nên đi thay quần áo đi ạ", anh đặt túi quần áo lên bàn.

Milk vẫn vậy im lặng nhìn Love đang nằm trên giường, Wai cũng biết tính cô vốn rất cố chấp nên cũng không nói nhiều, anh biết điều liền rời khỏi phòng để cô và em có không gian riêng.

Milk ngắm nhìn khuôn mặt của Love, cô thật sự không biết làm sao với em, mẫu thuẫn cứ quấn lấy cô "Vừa tức giận vừa hận em nhưng lại cũng vừa lo lắng vừa yêu em. Em khiến tôi phát điên mất thôi Love ah"

Buổi tối trễ, vết thương trên tay Love khiến em phát sốt, Milk chạm phải tay em thì giật cả mình vội vàng chạy đi gọi bác sĩ "Nhanh lên, cô ấy đang sốt cao". Bác sĩ kiểm tra thân nhiệt liền tiêm thuốc hạ sốt cho Love

Người Love đổ đầy mồ hôi, bộ đồ bệnh nhân của em đã ướt đẫm, y tá bước đến định cởi bỏ nút áo của em ra thì đã bị Milk dùng tay chặn lại, ánh mắt đầy sắt nhọn nhìn y tá. Y tá vội rụt tay lại "Tôi muốn thay đồ cho bệnh nhân thôi", Milk ra hiệu đuổi cô ra ngoài "Tôi sẽ làm"

Milk chầm chậm mở từng nút áo của Love ra bên trong em không mặt áo ngực làm Milk có chút giật mình, đỏ mặt mà nhìn đi nơi khác, tim cô đập dồn dập theo từng động tác, cổ họng có chút khô khốc, cô khẽ nuốt nước miếng một cái

Khó khăn cuối cùng Milk cũng lau sạch mồ hôi và thay đồ sạch mới cho Love, cô nắm lấy bàn tay của em, đặt bàn tay cô ở dưới, các ngón tay khẽ vuốt ve các ngón tay của em. Tay Love khẽ động, em l*иg các ngón tay của mình vào tay Milk, cô hơi khẽ giật mình định rút tay mình ra nhưng không hiểu sao em lại có lực mạnh đến như vậy hay là do cô không nỡ dùng sức sợ làm em bị thương thêm

Love khẽ mấp máy môi nhỏ giọng gọi "P"Milk", Milk khẽ cúi đầu đưa tay còn lại chạm vào trán em để kiểm tra "Không còn sốt nữa". Hai mắt Love nóng lên, nước mắt lại long lanh khoé mắt mà trực trào, Milk im lặng nhìn em, dùng ngón tay mà gạt đi nước mắt cho em.

Love khẽ xụt xịt "Là chị đưa em vào viện đúng không?", Milk vẫn không đáp lời "Trong lúc mơ màng em đã nhìn thấy chị", em khẽ cử động, cô nhẹ nhàng trợ lực nâng lên giúp em. Love nhìn thẳng vào mắt Milk "Chị tha thứ cho em được không?"

Tim Milk khẽ ngứa như có ai gãi vào đó, luôn luôn như vậy dù qua bao lâu chỉ cần Love nhìn cô với đôi mắt này đều khiến cô mềm lòng không thôi.

Milk nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi tay Love "Cô tỉnh rồi thì tôi yên tâm, nghỉ ngơi đi, tôi về trước", không đợi em đáp lời cô đã nhanh chóng mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài, cô dựa vào tường, mà tự hỏi bản thân mình "Rốt cuộc phải giải quyết mớ lộn xộn này như thế nào đây?", cô lúc này cảm thấy rất mệt mỏi

Rốt cuộc là Milk đang trách Love hay trách bản thân mình, trách cô không chịu tìm hiểu mọi chuyện, trách cô mơ hồ dù đoán được người phía sau tác động là mẹ cô nhưng vẫn mù quáng quyết định kết hôn với Hen hay trách cô dù qua bao năm nhưng tận sâu trong trái tim này vẫn ôm lấy tình yêu đối với em đây