Chương 19: Hối hận

Milk bước đến bên cạnh bé Sun, cô hơi cúi thấp người "Con ngồi chơi ngoan, lát mẹ bảo chú Wai đưa con về nhà". Sun ngoan ngoãn gật đầu "Con biết rồi ạ", bé con im lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy Sun như vậy Milk cũng hài lòng dặn dò Wai với Tinh chú ý đến bé con, còn mình thì đi tìm Love

Milk đi một vòng quanh tầng không thấy Love như nghĩ ra điều gì cô đi lên chỗ nghĩ mát trên sân thượng, đẩy cửa bước ra cô đã thấy em đứng đó, tóc theo gió mà khẽ tung bay. Milk từ từ bước đến "Cô ở đây sao?".

Love lau đi nước mắt trên mặt mình, em im lặng nhìn Milk, Milk khẽ mím môi "Tôi và cô nói chuyện với nhau chút đi", Love quay người đối diện với Milk nhẹ giọng nói "Chị muốn nói gì?"

Milk khẽ nhướn mày, cô thở hắc ra "Cô nói tôi lúc nóng lúc lạnh với cô, vậy còn cô thì sao?", "Rốt cuộc tôi đã làm gì để khiến cô phải chán đến nỗi khi chúng ta đang yêu nhau mà cô đòi chia tay", "Rồi như thế nào?".

Milk nhìn Love khẽ nhếch mép cười "Cô ở trong căn nhà đó suốt 8 năm, giữ lại tất cả mọi thứ, những thứ đã đổ vỡ đó", "Hay là khi cô biết tôi trở về Thái nên cô mới dựng nó lên để diễn" càng nói giọng cô lại càng lớn

Love hai mắt đỏ lên, em xoay người tát thật mạnh vào mặt Milk, em vô cùng uất ức nước mắt trào ra, lòng em thắt lại "Thì ra tình cảm của em đối với chị 10 năm qua chỉ là trò cười, là diễn sao"

Milk lấy tay xoa xoa bên má của mình, lại nhìn Love khóc lòng cô vô cùng chua xót, lòng thầm trách bản thân "Tại sao lại nói những lời như vậy cơ chứ?". Milk xiết chặt tay bước đến ôm lấy Love vào lòng, em đánh nhẹ vào vai cô như làm nũng, càng đánh nước mắt em lại càng rơi nhiều hơn

Milk ôm lấy Love chặt hơn "Tôi xin lỗi, tôi..tôi..đừng khóc nữa có được không?", em gục đầu trên vai cô. Milk đưa tay xoa lấy đầu của Love "Nín đi". Giọng Love khẽ run run "Chị ác lắm", Milk nhẹ giọng "Là tôi không đúng, đừng khóc nữa mà"

Love cố kiềm lại nước mắt của mình, em ngập ngừng "Em..em xin lỗi", Milk đỡ lấy em ngồi xuống ghế dài "Sao định giải thích gì với tôi?". Love xiết chặt lấy tay mình, em nhớ đến bé Sun cũng nghĩ đến chồng hiện tại của Milk, lòng thầm nghĩ "Mình phải làm sao đây?"

Milk nghiêng người nhìn Love "Đây là quyền lợi của tôi, dù có chia tay lâu rồi nhưng tôi cũng có quyền được biết lý do, ít nhất nó không khiến tôi thành kẻ mù mờ trong chuyện này". Love xoa xoa lấy vạt áo vest của mình, em yên lặng, Milk cũng yên lặng, cô chờ em cho cô câu trả lời mà mỗi đêm trong suốt 8 năm qua không có đêm nào mà cô không nghĩ đến

Love khẽ nhìn Milk, lòng thầm nghĩ "Chị ấy nói đúng, chị ấy có quyền được biết. Nhưng biết rồi thì như thế nào đây?", em nghiêng đầu lấy tay đỡ lấy đầu của mình, em đang vô cùng khó xử.

Milk vẫn thế im lặng ngồi kế bên không lên tiếng, cô đã chờ được 8 năm thì vài tiếng này có là gì với cô đâu chứ, để biết được đáp án mình mong chờ cô chấp nhận. Sau một hồi đắn đo Love thở nhẹ ra, em đã có quyết định của mình, em khẽ gọi tên cô "P"Milk"

Milk không đáp lời nhưng ánh mắt chăm chú đó đã là câu trả lời tốt nhất rằng cô đang chờ đợi để được lắng nghe, Love hít một hơi để lấy can đảm, em cười nhẹ với cô "Em xin lỗi, là em tự ý mình quyết định chuyện của cả hai ta".

Milk vẫn ánh mắt kiên định nhìn Love "Em biết lúc đó chị rất khó chấp nhận, em cũng rất đau khổ khi làm vậy?". Love dừng lại em đang quan sát nét mặt của Milk xem phản ứng của cô như thế nào "Đã đau khổ tại sao còn làm?".

Vành mắt Love ửng đỏ, mắt đã long lanh ánh nước, giọng em khẽ run run "Em có thể làm gì, khi mẹ chị nói với em chị sẽ phải kết hôn và muốn em rời xa chị". Milk khẽ chớp mắt, cô đã có chút nghi ngờ từ lâu rằng có phải liên quan đến mẹ của mình không nhưng sự thật đã chì ra nó rồi

Milk cố gắng bình tĩnh trấn định bản thân "Cô xem thường tình cảm của tôi đến vậy sao?". Một câu nói của Milk như hàng trăm con dao sắc bén đâm vào trái tim Love, khiến cô hít thở không thông, em lắp bắp "Em..em không có" em nắm lấy tay của Milk

Milk nhíu chặt mày, hất tay Love ra khỏi tay mình "Vậy tại sao chỉ vì một câu nói của mẹ tôi, cô đã từ bỏ nó, từ bỏ tình yêu suốt hai năm của cô với tôi, từ bỏ tương lai của cô với tôi, từ bỏ hạnh phúc của cô với tôi"

Milk trầm giọng chầm chậm nói từng chữ một mỗi khi đến 3 từ "Cô với tôi" lại nhấn mạnh hơn biến nó thành những con dao sắc nhọn cứa vào trái tim Love, tim em như nghẹn lại theo từng câu nói

Milk nhìn bộ dạng của Love sau đó liền cười nhếch môi "Cô có biết dù Hen là chồng của tôi, là người từ nhỏ lớn lên cùng với tôi, nhưng mỗi khi tôi nằm cạnh anh ta tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái hay không? Cô có biết mỗi khi tôi cùng anh ta quan hệ tôi cảm thấy rất ghê tởm bản thân mình hay không?"

Ánh mắt Milk nheo chặt lại nhìn Love, nó toát lên tất cả những phẩn hận trong lòng cô "Vậy mà cô, người tôi yêu nhất lại chính là người đã đẩy tôi đến bên anh ta. Cô thật biết trêu đùa tôi mà", "8 năm qua chưa bao giờ tôi được ngủ ngon giấc là nhờ cô ban cho tôi đó"

Milk tức giận đứng dậy, Love nhanh tay nắm lấy tay cô, em quỳ xuống mặt đất "Em xin chị, xin chị tha thứ cho em có được không?".

Milk cúi đầu nhìn người đang hèn mọn quỳ dưới chân mình, cô nắm chặt lòng bàn tay dùng hết sức hất tay Love ra, theo quán tính em nằm ngã xuống đất, vết thương bị phỏng lúc nãy vì va chạm mạnh với mặt đất mà vỡ ra, máu chảy thấm cả miếng băng gạc

Nhưng điều đó cũng không khiến Milk bận lòng hiện tại cô đang rất tức giận, vô cùng tức giận, cô xoay người rời đi, cô không muốn nhìn thấy gương mặt của Love ngay lúc này nữa.

Love vẫn quỳ ở đó, ông trời dường như cũng muốn trừng phạt em từng hạt mưa rơi xuống từng hạt từng hạt rồi nhiều dần, dội thẳng lên người của em, trong nước mưa kia có hoà cùng những giọt nước mắt đau lòng và hối hận của em "Em xin lỗi, P"Milk"