Chương 15: Trêu ghẹo

Wai lái xe chở Tinh cùng Milk đến công ty đi ngang qua khu chung cư của Love thì từ xa thấy em đang vẫy gọi xe taxi nhưng đang giờ cao điểm không một chiếc xe nào trống, app xe cũng không ai nhận mà từ chỗ này đi bộ ra trạm xe bus cũng rất xa.

Tinh tinh mắt liền xoay người ra ghế sau "Giám đốc, phía trước hình như là cô Love, có vẻ như không bắt được xe ạ", Milk hơi hướng mắt ra nhìn nhưng không phản hồi gì nên Wai cứ thế lái xe ngang qua, bỗng Milk cất tiếng "Quay lại đi"

Wai và Tinh không khỏi cười thầm, lòng cùng một suy nghĩ "Giám Đốc lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng mà". Wai quay đầu xe trở lại chỗ Love đang đứng em vẫn không bắt được xe tay nhìn đồng hồ điện thoại hiển thị sắp đến giờ làm mà đau cả đầu, đang buồn phiền thì Wai đậu xe chắn ngang phía trước em

Milk ngồi sau ấn hạ kính xuống "Lên xe đi", Love như ngớ ra từ hôm biết Milk đã kết hôn lòng em như chết lặng, em cũng không muốn thấy cô để thêm đau lòng nhưng dù tránh né thì đã sao cả hai cùng một công ty, cô lại là cấp trên của em những nghĩ ít nhất phải vài hôm nữa ổn định có thể dễ dàng dùng công việc che lấp vậy mà giờ cô đã xuất hiện ở đây rồi trước mặt em

Milk thấy Love cứ ngẫng ra thì liền mở cửa bước xuống xe nắm lấy tay em "Lên xe đi, cô muốn bị trễ làm à", tim em lại đập nhanh nữa rồi, dù biết là sai trái dù biết Milk đã kết hôn là người đã có gia đình, tất cả cảm giác này hiện tại của em đều là sai trái nhưng làm sao bây giờ, làm sao đây, làm sao đây

Love được Milk kéo vào bên trong xe, sau khi ổn định chỗ ngồi thì Wai lái xe hướng về công ty, cô bộ dạng lạnh lùng dựa người vào cửa sổ mắt nhìn ra bên ngoài còn Love như cô vợ nhỏ làm sai cả người co rúm lại ngồi thật sát cửa bên mình, lâu lâu ánh mắt lại ngước nhìn Milk.

Milk cảm giác được ánh mắt của Love, cô hơi nghiêng người nhìn đúng lúc đang bắt gặp em đang nhìn mình, bộ dạng khúm núm rất đáng thương, cô nỗi ý trêu chọc "Sợ sao, tôi cũng đâu có ăn thịt cô".

Tinh và Wai ở trước không nhịn được mà bật cười khiến Love khỏi ngượng ngùng xấu hổ mặt đỏ lên một tầng, em ngước nhìn ra xe đã sắp đến công ty, đợi Wai vừa ngừng trước sảnh, em liền lập tức mở cửa xe, chỉ bỏ lại đúng một câu "Cảm ơn" rồi chạy biến mất không thấy bóng hình

Sau đó nhiều ngày Love cực lực tránh mặt Milk, cố gắng cố gắng tần suất xuất hiện thấp nhất có thể nhưng ông trời rất thích trêu chọc em, đi thang máy cũng vào chung một thang máy với cô còn bị ép đến sát người cô nữa chứ.

Love cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, em đang cố tỏ ra bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng trời vẫn không thương tình cho em, vừa giữ được chút bình tĩnh nhỏ nhoi thì không biết ai thất đức lại đẩy em thêm một cái, cả người em đang dựa hẳn vào Milk, môi em đặt ngay trên cần cổ trắng ngần kia và dường như em cảm nhận được tay ai đó đang đặt trên eo của em, đang hoảng loạn thì Milk khẽ cúi người nói nhỏ vào tai em "Đứng yên" rồi cô nhẹ nhàng xoay em vào sát tường thang máy

Love thấp hơn Milk khá nhiều, bị cô ép sát, em cố tìm tư thế thoải mái nhất để đứng nhưng tư thế thoải mái nhất lại chính là đặt cằm gác lên vai cô mà thôi. Love khẽ loay hoay, cả người nhúc nhích lui tới, Milk đành lấy tay giữ nhẹ lấy cổ của em để em tựa vào vai mình, hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai em khiến nó đỏ bừng lên, lòng em lại rối loạn "Tư thế ái muội gì đây chứ, chị muốn gì đây P"Milk"

Milk không khá hơn Love một chút nào tim cô đang đập nhanh dồn dập, lòng vô cùng rối bời, cô không muốn người khác chạm vào em nên mới quay người áp em vào bên trong, càng gần em hơi thở của cô càng dồn dập không khống chế được, thật mong người trong thang máy ra thật nhanh.

Lúc thang máy mở cửa ra lần nữa người trong thang máy dần vơi bớt đi thì mọi người mới nhận ra mình vừa chèn ép Giám Đốc công ty, không ai hẹn tất cả đều lập tức rời đi, hiện tại chỉ còn lại Milk và Love hai người ở trong đó. Love vội vàng đẩy nhẹ Milk ra lách người tránh qua một bên, em nhấn liên tục vào số tầng thang máy để nó chạy nhanh hơn khi thang máy lại mở ra mặc dù chưa đến tầng của mình nhưng Love liền chạy đi, Milk chỉ biết nhìn theo mà khẽ cười

Love chạy một mạch đến cửa sau cầu thang thoát hiểm, em tựa người vào đó "5 phút này thật là dài mà", sau đó lại nhìn bảng cầu thang mới tầng 15 mà phòng làm việc của em lại ở tầng 21 nghĩ không cũng thấy choáng váng, nhưng giờ quay lại thật sự sợ lại bắt gặp phải Milk nên em đành lê lết thân mình lên tới từng 21, lên tới nơi đã thở hỗn hển nói không ra hơi

Đồng nghiệp bên cạnh Love nhìn thấy em như vậy liền tới hỏi han "Ối, mới đi xông hơi đâu về hả em, đầm đìa mồ hôi như vậy?", Love không nói nỗi chỉ lấy tay vẫy vẫy, đồng nghiệp biết em đang mệt nên cũng không hỏi nhiều đặt lên bàn em một chai nước "Giám Đốc mang đến đó"

Love khẽ nhíu mày hỏi lại "Giám Đốc? Giám Đốc nào?", đồng nghiệp gõ nhẹ đầu em "Còn ai nữa là Giám Đốc Milk Pansa". Love cầm lấy chai nước mà uống một hơi, mắt vẫn nhìn vào căn phòng đã đóng kín cửa kia "Milk à, chị muốn em phải như thế nào chứ?"

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng kia bật mở Milk từ trong bước ra "Vào phòng họp đi", câu nói vừa dứt toàn bộ nhân viên đều lũ lượt nhanh chóng theo sau cô, Love cũng nhanh chóng theo sau, vị trí em vẫn không đổi chỗ ngồi ngay cạnh cô

Milk đang tập trung nghe báo cáo trong cuộc họp thì bỗng reng..reng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô khẽ nhíu mày vì trước khi bắt đầu cuộc họp cô đã dặn mọi người phải tắt chuông điện thoại, tiếng chuông vẫn vang lên khiến mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau đầy lo lắng.

Milk lướt quanh một vòng sau đó cô bỗng như nhớ ra điều gì liền xoay người xem điện thoại đang để cạnh chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại trên tay nhìn tên trên màn hình hiển thị khiến cô có chút mím môi nhẹ.

Wai bên cạnh liền nhanh nhẹn "Cũng đến giờ cơm rồi mọi người đi dùng cơm trước đi, lát nữa đầu giờ chiều rồi tiếp tục", mọi người trong phòng họp liền hiểu ý không ai nói gì liền lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Milk trượt ngón tay lên màn hình để nhận cuộc gọi, bên kia màn hình liền hiển thị hình ảnh, Hen vui sướиɠ ôm lấy con gái bên cạnh "Milk, Sun con bé bị sốt con bé làm nũng nói muốn gặp em", Milk không lên tiếng im lặng nhìn miếng dán hạ sốt trên trán con sau đó mới cất lời "Em đang họp".

Hen lập tức áy náy anh biết Milk không thích người khác làm gián đoạn công việc của mình "Xin lỗi em, anh nhìn đồng hồ thấy đã trưa, nghĩ em đang nghỉ trưa nên mới gọi", Milk ngón tay lên vuốt nhẹ mắt mình "Cũng nghĩ rồi, lần sau thì nhắn tin cho em trước", Hen cười nhẹ gật đầu đồng ý.

Milk thấy thái độ của chồng hợp ý mới hỏi tới Sun với giọng điệu đầy nhẹ nhàng "Con có mệt không?", Sun cất giọng nói đầy nũng nịu "Con không mệt nhưng con rất nhớ mẹ, mẹ bao giờ mới về ạ".

Milk cười nhẹ với Sun tay đưa lên trước camera như đang xoa đầu cô bé qua màn hình "Mẹ còn rất nhiều việc bên này phải mấy tháng nữa mới có thể về được, mẹ cũng rất nhớ con", Sun buồn bã bĩu môi "Con nhớ mẹ lắm lắm".

Milk có chút đau lòng "Mẹ sẽ làm thật nhanh công việc rồi trở về, con đi ngủ sớm đi khuya rồi, ngoan nào", Sun mặt dù không cam lòng nhưng cũng đành nghe lời mẹ nằm xuống giường để đi ngủ, bé con đưa điện thoại lại cho Hen, Hen định nói thêm vài câu thì Milk đã tắt trước điện thoại, anh nhìn màn hình tối đen mà chỉ biết thở dài.

Milk đặt điện thoại lên bàn trước đó cũng không quên đặt điện thoại về chế độ rung, cô tiếp tục xem qua những báo cáo thống kê trong cuộc họp lúc nãy, lấy bút khoanh tròn các điểm cần sửa đổi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Milk vẫn cúi đầu tập trung làm việc không để bị gián đoạn chút nào, bên ngoài Love gõ cửa vài lần không thấy bên trong lên tiếng thì cũng mở cửa bước vào, nhìn Milk vẫn đang ngồi nguyên tại đó thì không khỏi cong khoé môi "Chị ấy vẫn như vậy hễ làm việc thì không quan tâm chuyện gì cả", em nhẹ nhàng bước đến đặt phần cơm bên cạnh cô.

Khi Milk cảm thấy bị một vật lạ vừa xuất hiện choáng mất một góc trên bàn của mình thì mới ngước lên nhìn, Love khẽ nói "Cơm trưa của chị". Milk gật đầu "Tưởng cô muốn tránh mặt tôi", Love khẽ ngập ngừng "Em không có"

Milk nhếch môi cười, tâm trạng muốn trêu chọc Love lại trỗi dậy, cô đứng dậy bước đến ép lấy em khiến em không có chỗ lùi lại cả người chạm phải bàn họp. Milk nhấc bổng người Love lên đặt em ngồi trên bàn, cô dựa sát vào người em, hơi hơi nghiêng đầu, môi gần như chạm trúng vành tai của em

Giọng Milk khẽ trầm thấp cất tiếng "Có thật là không có không?", mang theo hơi thở ấm nóng, tư thế của cả hai hiện giờ còn ái muội hơn ở trong thang máy lúc nãy nữa, Love giờ chỉ muốn ngất tại chỗ mà thôi, mặt em giờ đỏ còn hơn tôm luộc nữa lòng thầm nghĩ "Làm sao bây giờ"

Khi Love đang không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này thì Milk đã dời người rời đi "Không trêu chọc cô nữa, ra ngoài đi, tôi phải dùng bữa", Love được ân xá liền bỏ chạy thật nhanh khỏi phòng họp. Milk nhìn hộp cơm trên bàn cô mở nó ra nhìn qua đều là những món ăn mình thích, cô cầm đũa gắp từng món một lên ăn, mùi vị này không sai đi đâu được nó là thức ăn do Love làm