Chương 14: Hy vọng và Tuyệt vọng

Milk chạy về nhà cả thân người dựa hẳn vào một góc tường, cô hít thở mấy hơi để ổn định, đầu óc cô bây giờ rất rối, với những hợp đồng lớn hàng trăm triệu Bath cũng không khiến cô phải như thế này, rốt cuộc thì Love muốn gì, càng nghĩ càng khiến lòng cô rối rắm hơn

Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến cho Milk, cô nhìn số điện thoại hiển thị là một số lạ, vừa trở về Thái rất ít người biết số điện thoại này của cô, hơi khẽ nhíu mày nhưng phép lịch sự vẫn đủ để cô bắt máy "Alo"

Đầu dây bên kia rất vui mừng khi người kia bắt máy "P"Milk là em?"

Milk cố nghe giọng sau đó thì liền nhận ra đây là Pa người mà cô vừa gặp lại lúc nãy "Uhm, N"Pa à"

Pa cười khẽ: "Dạ, lâu rồi chung ta không gặp nhau, em cũng chỉ ở BangKok có vài ngày nữa thôi nên muốn hẹn chị đi ăn cùng có được không ạ?"

Milk từng nghe Ink nói qua là Pa đang làm bác sĩ một bệnh viện lớn ở Ayutthaya nên cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý "Cũng được nè, lúc nào thì em cứ nhắn tin cho chị là được"

Pa đạt được mục đích thì liền vui vẻ "Được, em sẽ nhắn cho chị ạ. Tạm biệt"

Milk sau khi chào tạm biệt Pa thì đặt điện thoại lên bàn, cô cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu bây giờ, cô tự cảnh tỉnh bản thân "Milk sự nghiệp bây giờ là quan trọng nhất, đừng để bất cứ thứ gì chi phối"

Ba hôm sau là cuối tuần, Pa đã hẹn Milk từ rất sớm, Milk đi bộ từ khu chung cư của mình đến dưới chung cư mà Love đang ở, cô hơi ngước lên nhìn, căn hộ nằm ở tầng 3 nên rất dễ dàng nhìn thấy.

Pa và Love bước ra khỏi căn hộ, thông qua hành lang nhìn xuống đã thấy Milk đứng đó chờ, cô vội gọi rồi vẫy vẫy tay chào, Milk cũng đưa tay lên đáp nhẹ lại, Pa bên cạnh thúc giục Love "Nhanh nào"

Love có chút miễn cưỡng "Phải đi thật sao?", Pa gõ vào đầu em "Đương nhiên, tao là vì mày thôi đó". Love hơi cúi đầu nhớ lại đêm hôm đó, em thật sự không biết phải làm sao, em mặc kệ để cho Pa kéo mình đi xuống dưới

Milk đứng đó vẫn là bộ dáng nữ thần xinh đẹp của trường trước đây, Pa thật sự ngưỡng mộ thần thái này chẳng trách mà con bạn thân của cô đâm đầu vào mê điên đảo đến tận bây giờ vẫn không buông được, mà cô cũng không hiểu được đang yêu nhau như vậy đùng cái nói chia tay là chia tay, mà chia tay thì thôi đi, ai cũng đẫm máu vào bệnh viện thật tình, nghĩ đến đây mà không khỏi thở hắc ra

Milk cũng đoán được là sẽ có Love đi cùng nhưng khi thật sự nhìn thấy em điều này cũng khiến cô có chút bối rối và hơi lúng túng, bản thân suốt 32 năm ít khi cô lại rơi vào tình huống như vậy.

Pa liếc nhìn Milk rồi lại nhìn Love đang rụt rè phía sau thì không khỏi lắc đầu, cô lại phải ra tay rồi, cô choàng lên vai của Love và Milk rồi kéo cả hai ra bãi đỗ xe "Đi xe ai giờ nhỉ?". Pa suy nghĩ rồi nói "Xe của Love đang mang đi sửa rồi, xe của em thì ở phía bên kia khá xa. Xe của chị có ở đây không P"Milk?”

Milk khẽ nhíu mày "Chị không lái xe cả 8 năm rồi", Love nghe xong thì khẽ chấn động, em nhớ đến tai nạn năm đó thì cả người khẽ run, tay không tự chủ nắm lấy tay cánh tay của Pa.

Pa hiểu ra trong lòng bạn mình đang nghĩ gì liền vỗ vỗ mu bàn tay em mà an ủi "Vậy thì đi xe của em nha, qua kia hơi xa một chút thôi", Milk gật đầu cả ba đi theo hướng mà Pa chỉ.

Milk đi đằng trước Love cùng Pa đi phía sau, Pa nhìn Love như đang sắp khóc "Tao biết là mày đang như thế nào nhưng bình tĩnh đi, chuyện cũng qua lâu rồi mà"

Love gần như gục ngã, mỗi bước em đi điều nhờ Pa dìu dắt "Tao rất đau, Pa ah", Pa vỗ vỗ lưng an ủi Love "Bình tĩnh Love, tao sẽ giúp mày, mày có tao mà. Đúng không?". Love nhẹ cười gật đầu với cô

Pa cố tình để đồ đạc ở ghế phụ để Milk cùng Love cả hai cùng nhau ngồi ở ghế sau, xe cô là dạng thể thao ghế sau lại khá chật hẹp khiến cô và em phải ngồi gần như sát vào nhau. Milk có thể cảm nhận được hơi thở của Love, mùi hương của em như quẩn quanh chóp mũi của mình, tim của cô như mất kiểm soát mà đập loạn xạ cả lên, cô cố gắng kiểm soát chính mình trong đầu luôn luôn như tự cảnh tỉnh bản thân "Không được nghĩ đến cô ta" cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần

Pa dừng xe ở quán mì nhỏ dù nó có chút cũ kỹ nhưng vẫn không khiến Milk khó chịu vì nó là nơi trước đây cả bốn người bọn họ cũng hay lui tới một phần là gần trường đại học của họ một phần đồ ăn ở đây vô cùng ngon, cô có chút hoài niệm nơi này.

Pa như hướng dẫn viên vừa đi vừa nói "P"Milk còn nhớ đây chứ, nơi chúng ta từng ăn rất nhiều lần trước đây, ông chủ cũ giờ đã nghĩ hưu hiện tại là con gái và con rể của ông ấy kế thừa, nhưng món ăn vẫn là hương vị tình yêu ngày đó"

Milk khẽ cười "Có thể nó cũng không còn ngon như trước thì sao, N"Pa?", cô lại nhếch mép cao hơn "Dù sao cũng đã 8 năm rồi mà, người còn người mất, hơn nữa ngay cả tình cảnh cũng khác nhau hương vị cũng sẽ khác nhau"

Pa bị Milk tạt cho một gáo nước lạnh thật sự tỉnh táo ra, đúng không hổ là Giám Đốc công ty lớn lời nói thật sự đầy sát thương, nhưng cô là ai chứ sao dễ dàng bị hạ gục vậy được vì bạn thân của cô, cô quyết chiến đến cùng không tin là không thể làm gì được

Pa cười cười "P"Milk, chị đừng khó tính vậy mà, ăn thử là biết ngay", Pa nắm lấy tay Love để cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho em, Love hiểu ý cũng cười nhẹ đáp lại với cô. Milk nhìn quanh bên trong quán, tất cả vẫn như cũ, trên tường vẫn còn tấm hình đó, cô ngồi đó Love tựa lên vai cô, đối diện là Ink và Pa, bất giác Milk đưa tay chạm vào nó, cảm giác dường như quay lại 8 năm về trước

Chị chủ quán đặt trên bàn ba tô mì nóng hổi, tươi cười "Lâu rồi không thấy tụi em ghé ăn, chị tưởng mọi người quên quán này rồi chứ", Pa với cương vị hoa hậu thân thiện liền tươi cười "Tụi em đâu có quên, chỉ là mỗi người một nơi giờ mới có cơ hội gặp nhau thôi ạ".

Chị chủ quán: "Vậy hôm nay chị mời, mừng tụi em gặp mặt"

Pa xua tay từ chối: "Không cần đâu chị, thay vì mời chị cho tụi em thêm một ít há cảo là được rồi"

Chị chủ quán gật đầu đồng ý quay về quầy lấy thêm ít hoành thánh cho cả ba, Milk hơi cúi người gắp một phần mì lên, hương vị quen thuộc đánh mạnh vào vị giác của cô, khung cảnh hương vị này thật sự khiến cô nhớ về 2 năm cô và Love bên nhau, đút cho nhau từng gắp mì, từng miếng hoành thánh, tay cô khẽ siết chặt đôi đũa trên tay

Pa thu hết biểu hiện trên mặt của Milk vào mắt mình, Love ngồi đối diện cũng cẩn thận quan sát, em ăn một miếng lại ngước lên nhìn cô một cái, mãi mới ăn hết được tô mì của mình.

Sau khi ăn no, cả ba quyết định là đi bộ một lát, chủ yếu là do Pa đưa ra còn Milk và Love thì đành phải làm theo, đi dạo một hồi lại đến ngay trước trường đại học cũ, Pa nhanh tay kéo theo cô và em vào bên trong.

Họ bước dưới những tán cây mà rảo bước, nơi mà họ đã gắn bó suốt nhiều năm, ở đâu cũng có những bóng dáng của kỉ niệm, từ sân trường, thư viện, đến lớp học. Milk, Love và Pa bước đi ngang sân bóng rổ cũ lúc trước vẫn vị trí đó là nơi se duyên cho Milk và Love

Một trái bóng không biết từ đâu lao ra về phía Love, em có chút giật mình khi trái bóng gần ngay trước mặt, nhưng lần này đã khác nó không đập thẳng vào đầu em như lần trước mà đã có người đưa tay đỡ lấy nó giúp cho em. Khi Love mở mắt ra nhìn thì người chắn trước mặt em không ai khác chính là Milk

Khi trái bóng bay tới Milk như vô thức chắn trước mặt Love, cô lấy tay đỡ lấy trái bóng, như rằng sâu trong tiềm thức của cô là phải bảo vệ em không để em bị thương dù chỉ một chút vậy, sau đó cô dùng tư thế chuyên nghiệp ném một quả 3 điểm vào rổ trước ánh mắt thán phục của mọi người "Cẩn thận chút đi"

Milk hơi quay người mà nhìn Love "Cô không sao chứ?", Love như bị ngơ ra, thân hình cứng ngắc, đầu lắc trái phải như một con búp bê miệng lặp lại "Em không sao" đến ba lần

Pa lại càng khẳng định hơn là có thể hàn gắn cho đôi tình nhân này, rõ ràng là còn yêu người thì không chịu nói thật, người thì lại thích tổn thương người mình yêu, sao phải khổ sở như thế không biết nữa, đúng là tình cảm đau đầu hơn phẫu thuật gấp trăm, ngàn lần mà

Pa tìm một quán cafe mới mở gần trường để nghĩ chân, tay cô khuấy nhẹ ly cafe mà hỏi Milk "P"Milk, P"Ink vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi em không nói chuyện với chị ấy". Milk hớp lấy một ngụm cafe "Uhm nó vẫn vậy"

Pa cười hì hì: "Chị ấy chắc vẫn độc thân chứ nhỉ?"

Milk khẽ nhướn mày: "Em quan tâm đến đời sống hôn nhân của nó quá nhỉ"

Pa: "Hỏi vui thôi?"

Milk gật gật đầu "Nó độc thân, chưa người yêu"

Pa liếc nhìn Love đang im lặng tay vẫn không ngừng khuấy ly cafe trong tay mình: "Vậy chị thì sao cũng độc thân sao?"

Milk lúc này mặt không chút cảm xúc, giọng lạnh tanh "Không" một từ này cũng khiến Love chấn động, tay em khẽ siết chặt cái muỗng ở trong tay mình, Pa đặt nhẹ tay mình lên chân của Love như một sự trấn an.

Milk lại hớp nhẹ một ngụm cafe rồi nói tiếp "Chị kết hôn được 8 năm rồi, con gái chị đã gần 7 tuổi", cô hơi nhìn qua Love "Phải nói sao nhỉ, chắc phải cảm ơn N"Love đây bỏ rơi chị nên mới giúp chị có gia đình như bây giờ"

Love vốn cũng đoán được, lúc đó mẹ Milk về ngăn cản cả hai bên nhau, mẹ cô đã nói Milk sẽ kết hôn nhưng khi em gặp lại cô, em vẫn ôm một hy vọng, hy vọng rằng cô vẫn còn độc thân, hy vọng rằng cô có thể sẽ tha thứ cho em, cả hai có thể quay lại bên nhau nhưng hiện thực như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim em, tất cả hy vọng đều tan vỡ