Chương 8: Trước khi thi học kì

10 ngày nữa là thi học kì II

------

Trong khu phố dành cho người giàu có, tại căn biệt thự xinh xinh của Thế Cường, à không là trại tị nạn-nơi dành cho lũ bạn vô gia cư thì đúng hơn. Sáng sớm đã bấm chuông ầm ĩ, tụi nó chả quan tâm chủ nhân là ai, đứa nào cũng cuốn gói, xách vali đến, mỗi đứa dành một phòng... Thằng Cường bất lực @gmail.com lun

Một bức tranh thật yên bình trên ban công tầng 3 thoáng đãng, tiếng những chú chim ríu rít từ vườn mận chín đỏ, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai chiếu lên từng chậu hoa phong lan treo trên cao, cùng với làn gió thiên nhiên "bước" vào mang theo không khí tươi mát và "thấy" 3 thằng ôn đấy đang ngủ khò khò.

*Đùng* *Bịch* *Chạch*-Ngủ hả, ngủ nữa nè, có ngủ nữa không?

Lệ Thùy Căng Bấc lực điền ôm ba chồng sách cao ngất từ tầng dưới đi lên. Thấy 3 đứa ngủ ngon lành cành đào, cam, quýt, mận, mãng cầu, chôm chôm,.. nên chị nhà đặt luôn ba chồng sách vô đầu tụi nó.

-Ui má ơi, cái lề gì thốn?-Từ An hết hồn bật dậy. Mấy đứa kia cũng tỉnh cả ngủ.

-Chơi như thế là đủ rồi, tụi mày còn 10 ngày để ôn.. à không là học lại mới phải.

-Ối giời, tao lên lớp chắc rồi-Thế Cường chán nản nằm ườn ra bàn khi nghe tới chuyện học.

-Phải đó *ngáp* hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên mà vẫn phải học sao?-Từ An vẫn còn dư âm của cuộc chơi hôm qua. Hai mắt nó mỏi nhừ, chắc lại chơi xuyên đêm bị má đuổi nên cuốn gói đến đây.

Căng Bấc nhếch mép, khoanh tay lại: -Hừ, chỉ lên lớp thôi sao? Thế thì xin chia buồn cùng hai đứa, Nhậm Từ An học kì I vừa rồi mày hạnh kiểm trung bình nhưng "may mắn" được học lực khá vì trung bình Lí mày 5.0, Hóa 5.0 À quên mày còn chưa trả ơn chị đây. Hạnh kiểm vẫn không tiến bộ TỆ HƠN NỮA, kì II môn Lí: 15p 3.5, 1 tiết 5 và 4.8 và miệng 0đ thì lần này, mày phải thi trên 7đ mới được qua môn, liệu lần thi này thầy Lí có lại đau bụng để tao chỉ bài mày không đây?

-Đừng, đừng nói nữa!! -Căng Bấc múa môi đến đâu Từ An lại thống khổ đến đó

-Thế Cường, có lẽ bạn chưa biết: bạn là người có điểm trung bình Hóa thấp nhất lớp là 4.3, được hân hạnh nằm đầu danh sách đen của cô chủ nhiệm. Bạn đã quên cái cảm giác, một mình quét sân trường ngày 25 Tết vì ngủ gật trong phòng thí nghiệm và để lửa tạt vào tóc cô à? Bạn muốn lại một mình dọn vườn sinh học sau mỗi ngày vì không phân biệt được Bari với Bazơ à? Hay bạn..

-Không không, tôi không muốnnn...-thằng Cường lắc đầu không muốn nhớ lại ngày tháng ấy

Hai thằng bay tới bên cạnh Căng Bấc khóc lóc: -Top1 à~ mình biết bạn sẽ có cách giúp tụi này mà. Bạn là thiên tài có IQ168 mà, che bai?(ý tụi nó là làm ơn đó mà)

-Haizz, muộn rồi, tầm này tụi mày cũng đừng mong lên lớp-Căng Bấc thở dài, nó uống ngụm nước sau màn biểu diễn.

-Dương đây là kiến thức 1 tháng qua tao đã thống kê rất chi tiết, không hiểu cứ hỏi tao-nó đưa tập tài liệu cho Châu Dương *đang tựa đầu xem tụi nó diễn vở Lâm li bi đát*

-Xia xìa! Căng Bấc giỏi..

*Bịch* -Và cái này, là cả học kì và sách tham khảo-Căng Bấc nói với khuôn mặt cực kì thản nhiên :))

-Ơ ơ

Trước mặt Châu Dương là một à không hai chồng sách cao.. cao.. cao. Nó ngước lên mà mỏi cả cổ

-What the bộ mày chuẩn bị cho tao thi đại học hả?-cả thằng Châu Dương cũng phải bất ngờ

-Kì thi của LNE mà, phải khó hơn rồi. Đề thi 70% là trong chương trình học, ngoài ra phải tìm hiểu thêm bên ngoài mà không hề có phạm vi. Nhiêu đây vẫn chưa là toàn bộ đâu, còn trong phòng tao nữa. Các thủ khoa học lệch của chúng ta sao lại ngạc nhiên như này?-Căng Bấc cười chọc ghẹo 3 thằng. Nó rút ra bộ tài liệu khác đưa cho Từ An và Thế Cường :

-Đây hai ông tướng, lí hóa cơ bản nhất tao làm theo cách hiểu của tụi mày đó, rồi sẽ nâng cao từ từ.

Hai thằng nhận lấy mặt mày ủ rủ. Mặt tụi nó hiện lên 3 chữ HẬN to đùng.

-Cách học như những kì thi trước giờ. 7h đọc qua 2 lần, 8h nghe giảng sau đó học lại 2 lần. Hiểu bài mới được ăn cơm trưa, hôm nay là Lí. OK bắt đầu!

Chắc tụi nó sợ ở lại lớp nên lao đầu vô học chăm chỉ, không anh nào dám nhoi nhoi vì cây roi trong tay Căng Bấc luôn chực chờ sẵn, nhát mông như chơi với con bé đấy. Ban công tầng 3 khá rộng rãi thoáng mát, tụi nó đặt 4 cái bàn ở bốn góc xa nhau. Từ An, Thế Cường có chút khó khăn, còn Châu Dương nhìn cứ như mấy anh chàng thư sinh đọc sách thánh hiền, nhẹ nhàng vô cùng, tưởng gì Lí thì anh mày không cần nhai, nuốt cũng trôi. kekeke

Tụi nó cứ học, cô giáo Căng Bấc thì cầm thước đi giám sát tụi nó, hết đọc rồi lại giảng bài, giảng xong rồi lại đọc, lại không hiểu rồi lại giảng (tụi này cũng nghe lời đấy chứ :) Bọn trẻ cùng bên nhau quên cả thời gian trôi, ngoài hiên nắng đã vàng, thật rực rỡ!



----------

12h trưa

-Má ơi, cơm ngon quá! Cho anh chén nữa-Từ An vừa được ngồi vào bàn ăn đã cắm đầu cắm cổ ăn

Thái Thanh là em nhỏ phụ trách việc thêm cơm, nó nhăn nhó: -Mấy anh ăn từ từ thôi, em chưa được ăn miếng thịt nào cả!

Tội con nhỏ, nãy giờ bới cơm cho mấy anh chị chưa kịp động đũa thì Từ An kêu cho nó thêm chén nữa. :((( Đám tụi nó cứ gắp, gắp, đến miếng thịt cuối cùng.

-Im mồm con ranh, tối qua mày ăn nhiều thịt nướng nhất đó!-thằng Cường vừa rống cái mỏ vừa giơ đôi đũa đến em thịt thì..

Đôi đũa thứ hai xuất hiện, chặn ngang thằng Cường: -Nghe nói tối qua tụi mày ăn thịt nướng, mày là anh sao lại dành ăn với em nhỏ, vậy miếng này tất nhiên phải là của tao rồi-Châu Dương hạ gục thằng Cương trong một nốt nhạc nhưng

-Không được, nói thế thì tao cũng đâu có ăn-cuộc vui này dĩ nhiên là không thể thiếu Từ An

-Mày đi chơi với gái cả đêm còn tao phải làm việc -thằng Dương không thua

-Mày là giám đốc khách sạn ăn sơn hào hải vị mà đi giành miếng thịt này à?-Từ An giật lại

-Không hề nhé, mày quên tao sống ở tầng 25, ăn cơm nguội làm việc tới tận sáng à?

-Thế mày không biết tao chỉ uống rượu cầm hơi, phải chờ 2 tiếng đồng hồ trước của nhà, sau đó má xuất hiện và vứt vali của tao ra đường à? ㅋㅋㅋ

-Khổ lắm đó~

-Lạnh lắm đó~

-Đồ nhiều chuyện

-Đồ mê gái

*Miếng thịt said: Tha cho em, T v T*

Căng Bấc chả quan tâm gì tụi nó, con nhỏ ngồi gắp đồ ăn cho Thái Thanh. Hai đứa nói chuyện vui vẻ, không biết gì về sự tồn tại của đám vịt này ㅋㅋ

Thấy ồn ào quá, Thế Cường mới lên tiếng can ngăn: -STOP tao là chủ nhà và tao sẽ ăn miếng thịt này. Chấm hết.

-Không được-chu choa đồng thanh gớm

-Mày muốn sao đây?-kĩ năng làm ăn của anh Dương có thể vận dụng vô này nha

-Kèm Lí cho tao-Từ An đớp liền

-Ok

-Trên 7đ

-Chuyện nhỏ

-Đi chụp hình hộ tao

-Mày mơ đi

-Ấy! Cứ tưởng là sẽ bị lừa-Từ An chán nản vì kế hoạch bất thành



-Đâu dễ-thằng Châu Dương lại trưng nụ cười chết người, nó giựt luôn miếng thịt, cho vào chén Căng Bấc: -Cho Căng Bấc.

Con bé Thái Thanh nhanh nhảu ngay: -Ồ!! ra là dành cho phu nhân, đẩy thuyền mọi người ơi *like

Hai đứa kia ăn cơm hết thấy ngon vì cảm giác mình như con tró :)))

-Ủa? Rồi ai mượn, miếng thịt tụi mày giành nát bét hết rồi!-Căng Bấc ăn thính của Châu Dương nhiều thét cái mặt nó chai luôn, không bất ngờ dì hết. Nói thế thôi chứ Thái Thanh đòi ăn cái là chị nhà bỏ dô miệng nhai luôn, không nhường cho ai đâu.

-Hai vợ chồng này mới trùng phùng nên tình cảm dạt dào quá ta-Thái Thanh ngồi xem mà biểu cảm như nhân vật chính

Châu Dương không nói gì, nó nhìn Căng Bấc ăn cũng thấy no (tui nghĩ dị)

Căng Bấc lên tiếng chuyển chủ đề: -Thôi thôi, chuyện D&D sao rồi Dương?

-Tao thấy chuyện này vẫn còn uẩn khuất, còn rất nhiều điều chúng ta chưa có câu trả lời. Chị Tần dùng clip đó làm gì, có ai hậu thuẫn và đặc biệt là chị ta lấy tiền ở đâu ra?

-Có dự định gì không?

-Vẫn là đi hỏi chị ta một chuyến, đồng thời tao đã cho người tìm cô nhi viện lúc nhỏ chị ta ở.

-Hay quá thế thì đi thôi, chị ta đang ở chỗ của Tú Mama đó-Từ An hớn hở đứng dậy.

--------------------

Chuyện ngoài lề.. đường

-Ủa? Từ An thì bị má đuổi đi nên đến đây, Căng Bấc thì kí sinh không có liêm sỉ. Vậy thằng Dương ở khách sạn không thích sao mà đến đây?

-Phòng tao cần tổng vệ sinh, nếu thuê phòng khác thì tốn tiền lắm?

-Kí sinh? Mặt dày?

-Không phải mặt dày là "không có liêm sỉ"!

-Từ An mày là đang chửi tao à?

-Ơ em đâu có ạ

-Không hổ danh là anh Dương keo kiệt, có lẽ vì điều này mà khách sạn của bạn*Bụp-anh Cường ăn nguyên cái tô vô đầu* Cái quần què dì dị!

-Good job Căng Bấc-thằng Dương cắm đầu vô ipad vẫn đưa ra dấu *like

Khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra với cuộc "bay" không hồi kết của mận, cam, nĩa, muỗng và cái tô đựng, cụ thể là Căng Bấc đang rượt thằng Từ vòng quanh phòng khách

-Ai ai tao không chửi mày mà

-Mày cũng mặt dày xách đít đến đây thôi

-A!! tao xách vali mà

-Hôm nay tao sẽ nặn lại bản mặt mày cho thật đẹp để chụp hình tạp chí với Quỳnh tiểu thư nhá-có vẻ Căng Bấc đã nắm được quả đầu dứa của thằng bé

-No no, Bấc là tạp chí cho trường đó, mai là phải chụp rồi, đừng mà tao còn phải chọc gái nữa, no..

---------------hết chương---------------