Chương 7: Cơm chiên trứng

Đây là phần tỏ tường cho kế hoạch trước đó của các cô cậu.

------------

Bước ra khỏi khu nhà trọ ở điểm B, Châu Dương quay sang hỏi Thế Cường:

-Thế tín hiệu chỉ có ở tòa D&D thôi sao?

-Chính xác là thế, à tao tìm được số tài khoản này chuyển tiền cho bọn họ-Thế Cường đưa laptop cho Châu Dương xem.

-Nhiều tiền thế này ư?-nhìn lịch sử giao dịch Châu Dương bất ngờ

-Người ở D&D có nhiều tiền như này, chỉ có thể là khách ở phòng VIP hoặc là nhân viên cao cấp-Thế Cường đẩy gọng kính

-Nếu là cả hai thì sao?

-Mày nghi ngờ ai à?

-Trước khi tao đi Trung Quốc một tuần, có nhân viên mới đến làm quản lí bộ phận thực đơn khách sạn.

-Là sao mày nói rõ hơn được không?-Từ An từ đâu xuất hiện

-Ôi mẹ ơi, thằng đầu thơm!-Thế Cường giật mình mém rớt cái laptop

-"Thơm" lắm hả?-Từ An vuốt tóc

-Không! Thúi lắm!-Thế Cường bịt mũi chạy nhanh ra xe.

Vào xe, Căng Bấc mới hỏi Châu Dương: -Mày là giám đốc D&D mà, nói rõ xem sao?

-Như mày nói, mặc dù bận rộn cho cuộc thi nhưng tao vẫn luôn quan sát tình hình khách sạn. Người quản lí đó tên là Tần Mỹ Lệ, người gốc Hoa, vốn dĩ tao không chấp nhận người chưa có kinh nghiệm, lại còn thích động chạm. Nhưng thấy cô ta trẻ, nhanh nhẹn nên được quản lí chính ưu ái nhận vào. Hồ sơ cũng bình thường cha mẹ mất sớm, lúc nhỏ sống ở cô nhi viện. Kì lạ là cô ta lấy tiền đâu sống ở khu VIP suốt một tháng qua.

-Rất đáng nghi, nếu không phải cô ta có "bố đường". Thì khả năng cao cô ta chính là tên trợ lí hôm trước-Từ An nghe thế liền phán đoán

-Cần phải cẩn thận để tránh bứt dây động rừng-Thế Cường nhắc

-Kakaka dùng mỹ nam kế thì sao? Châu Dương cần phải hi sinh một chút rồi.

-Nè nè, tao không làm đâu-thằng Dương từ chối thẳng thừng

-Tao vẫn chưa nói gì mà thằng này-Căng Bấc giở nụ cười ma mảnh

Thế Cường nhíu mày: -Gương mặt này quen quen, à ha hôm trước nó phá kho sách của mình cũng dị. Huhu

-Mày có ý gì hay sao Căng Bấc?-thằng Từ An hí hửng, cậu chàng lại được tham gia trò vui.

-Mục tiêu là chị quản lí Tần, mục đích là thăm dò chị ta, yêu cầu là phải rút êm đẹp. Nếu không phải thì người ta chỉ nghĩ giám đốc đây trăng hoa. NHƯNG, là thật thì mục tiêu sẽ hoảng sợ và gọi điện đốc thúc. Khi đó thì chúng ta giăng bẫy, ba mặt một lời xử lí gọn đẹp. Nhưng ai sẽ là người thăm dò?-Căng Bấc nhìn xung quanh dò xét.

-Tao không...

-Châu Dương sẽ làm, mày không có quyền phản đối! Trong số chúng ta có mỗi mày là quen chị ta-giọng Căng bấc chắc nịch "ai rồi cũng phải sợ nóc nhà thôi" hehehe

-Mỹ nam kế..-hai thằng kia hết nhìn Căng Bấc rồi quay sang Châu Dương-HAHAHA.....

-Mày nghĩ anh Dương nhà ta có thể cười tươi trước một bà chị được không hahaha-Từ An không tin cái mặt đang nhăn nhó của Châu Dương có thể được việc

-Dị nên mới cần đến hai đứa mày. Nghe đây trước hết Thế Cường chuẩn bị mảng ngoại hình, thằng An vận dụng kĩ năng tán gái của mày viết kịch bản cho nó nhé!

-Khoan! Tao hỏi ngu tí.-thằng Từ An lơ tơ mơ nãy giờ xen vào: -Có số điện thoại mà, sao không gọi ra luôn cho rồi!

-A ha Từ An thông minh quá!-Căng Bấc xoa đầu nó như con chó: -Nếu được vậy thì tao trình bày kế hoạch hơn hai nghìn chữ làm gì? Rõ ràng tao nói là chị ta tắt máy rồi mà? Theo bình thường là phải gửi clip qua thì mới có tiền, nảy giờ mày cười nhiều quá không nghe tao nói sao?

Căng Bấc cứ nắm lấy lỗ tai Từ An mà nhéo, nó nghiến răng đe dọa thằng nhỏ. Thế Cường đang cười cũng nín bặt *Ực

-Ai ai đau đau, dạ em biết rồi, ai da tha em đại ca-Từ An la toáng sau màn hỏi ngu

-Được rồi Căng Bấc, chúng ta còn phải lo bên Tú Mama nữa?-Châu Dương lên tiếng can ngăn

------------



"Quá quắc, ai mà dám giả danh Tú phường đi làm trò đó thế? Mọi người cũng tin là tôi làm à? Trợ lí của tôi là nam cơ mà" đầu dây bên kia vang lên âm thanh tức giận của một nam nhân

-Tú mama bớt giận, tôi tin tưởng nhà Nam Thục chúng ta sẽ không làm việc này.

"Chỉ có thiếu gia là tin tưởng tôi"

-Thế thì nhờ mama một chút vậy.

"Được thôi, cô ta là ai? Tôi nhất định sẽ điều tra ra tất cả"

-À, chuyện nhỏ này đừng cho ba tôi biết nhé. Tạm biệt.

Sơ lược về cuộc gọi của Từ An với Tú Mama.

Tắt máy, Từ An quay sang tụi nó: -Thấy chưa tao đã bảo không phải Tú phường rồi mà. Như thế chả khác nào nói liên quan đến nhà tao.

-Nếu lỡ.. là D&D làm thì sao? Tụi mày có hận tao không?-Châu Dương đang đọc kịch bản cũng nhìn sang, ánh mắt khó tả.

-Nếu vậy thì tụi tao sẽ không tha thứ cho mày..

Nghe Căng Bấc nói Châu Dương ánh mắt rưng rưng.

-Trừ khi mày nấu cơm chiên trứng cho tụi này hehehe-Thế Cường từ đâu bay ra -Chuẩn bị xe cho mày lun rồi, bắt đầu kế hoạch.

-Cắt, học thuộc chưa đó, thôi đi nhanh-Từ An đá đít Châu Dương đi

-Trời eazy game, anh thuộc rồi. Thấy diễn tốt không?

-Không ngờ kịch bản của đám con trai tụi mày lại sến sủa như vậy?-Căng Bấc lắc đầu

-Gâu gâu gâu-thằng An chủ nhân của cái kịch bản đột nhiên nhảy qua tiếng chó

Châu Dương đang định lên xe thì nhìn lại: -Thế cái gì kia?

Kế bên chiếc siêu xe của thằng Dương là..

-À tao mới thuê đó, tao sợ mày một mình hỏng việc nên đi theo yểm trợ bên ngoài.

Thế Cường ngồi lên cái xe kẹo kéo, bật nhạc lên: Chị ong nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu..*Bụp* Nó ăn nguyên cái dép vô đầu. Có lẽ chúng ta đã có đáp án cho bài hát: Chị ong bay đi và đáp thẳng vô đầu thằng Cường.ㅋㅋㅋ

-Bài này ám ảnh quá! Tắt mẹ luôn đi-yes cái dép đó đến từ thằng An

-Tụi mày đừng khinh thường, có nhạc rap lẫn bolero nhé!

Đọc chương trước chắc mọi người đã biết ông bán kẹo kéo ấy là ai rồi đó. Haiz

-À, gắn cái này vào bó hoa hồng.

Căng Bấc đưa ra một cái máy nhỏ bằng đầu ngón tay: -Máy nghe lén hiệu Căng Bấc, tụi tao sẽ ở nhà xác nhận xem có chính xác là giọng nói tối hôm qua không.

-Nó có gì đặc biệt à?-hỏi nhưng Châu Dương vẫn nhét vào bó hoa

-Nó sẽ tự hủy trong 45p. Vì vậy, trước khi hoa hồng chuyển thành đen mày phải rời đi. Bye!

Châu Dương nghe xong gật đầu phóng xe cái vụt đi luôn. Thằng bất lịch sự.

Hết hồi tưởng.

----------------------------

Quay lại thời điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình Châu Dương đi thang máy xuống tầng 25. Tại phòng 2520, tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm. Đường đường là chủ nhân nơi này nhưng anh nhà chỉ sống ở tầng 25 mộc mạc. Haizz khổ ghê.

Châu Dương bước ra chỉ mặc mỗi cái quần đùi, để lộ bờ ngực săn chắc, sương vai xanh quyến rũ cùng làn da trắng như oppa Hàn Quốc. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, còn vương vài giọt nước rơi xuống sống mũi cao cao ấy.. nam mô a di đà lạt.

-Chú đến rồi ạ-Châu Dương cầm cái khăn lau mái tóc.

-Chú đã dọn dẹp sạch sẽ phòng 3911 và cho người đi tìm hiểu. Chú sẽ giải quyết phía Tú phường, con không cần ra mặt-một người đàn ông tuổi tứ tuần. Nét mặt hiền hậu gần gũi, ánh mắt ông ta ôn nhu nhìn Châu Dương. Gương mặt ấy mang rõ sự từng trải, đủ tin cậy.

-Không uổng công con tin tưởng thầy Lí nhất, cứ để con, cũng không thể trốn tránh mãi được-Châu Dương nở nụ cười chết người. Hóa ra thầy Lí ở trường của tụi nó lại là quản lí chính của D&D, người thân cận của Châu Dương.(ổng đi đâu cũng liên quan đến chữ lí hết vậy)



-Tên học trò này, à đồ ăn ngon lắm. Thầy cảm ơn!-quản lí Lí cũng hùa theo nó.

Châu Dương nói tiếp: -Vụ việc lần này đυ.ng đến người Tú phường e là sẽ loan đến tai lão gia nhà Nam Thục nên để con ra mặt thể hiện sự tôn trọng.

-Xin lỗi vương gia, cũng tại lão già này sơ suất. Trước giờ cậu không hề xuất hiện vậy mà..

-Ấy chú, con cũng đâu biết chiêu trò của cô ta. Với lại con đã không còn là vương gia, cứ gọi là Châu Dương đi.

-Ai da con trai tôi, con đã chịu khổ nhiều rồi-nhớ đến chuyện ông Lí đặt tay lên vai Châu Dương vỗ về

-Hừm, bao nhiêu này không thể vật đổ được con đâu- Châu Dương nói một cách cứng rắn.

-Con sang đó có gặp được các anh của mình không?

-Bây giờ con họ Dận và không còn là người Hoa thì có quan hệ gì với bọn họ. Thôi không nói nữa, con muốn ăn cơm chiên-có gì bí ẩn bên trong đôi mắt đó.

-Ừ chú sẽ luôn ở phía sau con-ông Lí đáp lại lời nói của Châu Dương. Ông ấy thấu hiểu và đầy yêu thương cậu.

-------11 năm trước

Ông còn nhớ rõ mồn một, ngay lúc vợ con ông vừa qua đời vì bệnh tật. Một cậu bé khoảng chừng 6,7 tuổi đứng trước cửa nhà ông. Ánh mắt nó long lanh, dễ thương nhưng lại thoáng nét u buồn chỉ có ở người lớn. Có lẽ tuổi thơ của nó cũng không mấy hạnh phúc.

Ông cúi xuống nhìn nó: -Cháu đang có chuyện buồn sao?

*ọoc* -Hì, ta vào nhà chú ăn gì đó nhé!

Không phải là người nội trợ, ông ấy thấy còn ít cơm nguội nên đành làm món tủ cũng là món duy nhất ông biết làm.

-Đây, cháu ăn đi

Thấy cậu bé ăn ngon lành, làm ông cũng vui theo. Nhìn cậu làm ông nhớ đến đứa con bé bổng tội nghiệp của mình, mắt ông ấy bỗng ướt nhòa.

-Món này tên là gì vậy?-thằng bé nãy giờ mới lên tiếng

-Là món cơm chiên trứng, cháu chưa ăn bao giờ sao?

*lắc đầu*

-Thế có muốn ăn nữa không?

*gật gật*

-Được, con ở đây với ta. Mỗi ngày ta sẽ làm cho con ăn.

Một người đang sụp đổ khi mất đi người mình yêu thương nhất lại gặp được người cô đơn, lạc lõng giữa nơi này. Hai con người ấy cứ thế nương tựa vào nhau. Nhờ có cậu bé mà cuộc đời ông nảy lên một mầm xanh.

-------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến truyện này. Nếu nói câu chuyện như một chén cơm thì thật xin lỗi vì để bạn ăn cơm với đầy sạn trong miệng. Hãy tiếp tục ủng hộ truyện và..

-Cuộc đời của chúng tôi nhé! Còn nhiều bất ngờ..-Căng Bấc nhảy vô chen ngang dị

-Các bạn ơi! Sau này Căng Bấc bị tác giả quật lên bờ xuống ruộng lận mọi người...

-Ê, sẵn cho tui thêm ít nét diễn đi, trai đẹp như tui mà có một mình buồn quá.

-Thằng Cường im mồm ai cho chen dô dị?

-Từ An, mày cũng có khác gì đâu? Ai bị quật, mày với Quỳnh tiểu thư coi chừng đó!

-Có thể cho tui gặp chị gái nào dễ thương một chút được không nhỉ?

-Ô hô. Bản mặt dô diên bất lịch sự như mày thì chơi với Quý*sờ tộc nhé!

-Ê, hổng chơi lôi người yêu cũ ra nhan anh Châu Tuấn.

-Tụi trẻ trâu này ồn ào quá! Quý dị thông cảm, do mấy nay tình cảm dạt dào quá nên tụi này dô làm trò mèo ấy mà.

......Tụi bay nhảy vô họng tao đó đồ bất lịch sự. Hết chương.