Chương 6: Áo khoác

5h chiều, cái nắng đã không còn gay gắt và đây là lúc con người cởi đi bớt những chiếc áo khoác. Dòng người tấp nập đi về dường như không ai để ý đèn đường được bật lên từ lúc nào. Ánh đèn từ bảng hiệu của các cửa hàng, những ô cửa chung cư hay tòa nhà cao tầng cũng thắp sáng như báo hiệu cho hoàng hôn biết rằng, chủ nhân của nó đã sẵn sàng khi màn đêm rũ xuống. Cũng như bao tòa nhà khác, bảng hiệu Khách sạn D&D tỏa sáng nổi bật giữa trung tâm thành phố.

Thành phố K, nơi thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, nơi lựa chọn hàng đầu của những sự kiện lớn. Không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, nơi này còn tự hào về tòa nhà 42 tầng nổi tiếng D&D. Tòa nhà cao nhất thành phố này phân bố đầy đủ gồm: quán cà phê, thư viện, nhà hàng, siêu thị, gym.. và khách sạn đạt chuẩn 5 sao nằm từ tầng 20 trở lên. Đặc biệt, tất cả tài sản của D&D thuộc về một người trẻ tuổi giấu tên nào đó(¬‿¬)

Thôi không vòng vo nữa. Trước thảm đỏ của D&D một thanh niên bước ra từ chiếc Lamborghini Aventador S màu đen (và tràn trình diễn của soái ca bắt đầu). Ngoại hình anh ta tỏa sáng không kém cạnh em xe xịn sò con cò. Anh chàng ấy cao 1m78, bờ vai Thái Bình Dương. Ôm lấy thân hình mlem đó là bộ suit xanh navy, sơ mi trắng đến từ hãng Armani, đồng hồ Omega, bên dưới đôi chân dài là đôi Adidas Stan Smith "bức tranh mùi tiền ấy" kết hợp cùng nhan sắc cool ngầu đã giúp anh ta tỏa sáng trong mọi ánh nhìn. (câu này nghe quen quen nhỉ?).....

Trong tay anh chỉ cầm có đóa hoa, nên cửa nhà em anh chỉ đứng và ngó...Ủa lộn, ông kẹo kéo đâu ngang qua dị? Anh tui chỉ cầm bó hoa hồng "tím lịm tìm sim", tiêu soái bước vào quầy lễ tân thôi. Cô tiếp tân nhìn thấy anh liền cúi đầu, giọng kính cẩn:

-Ông chủ, chào mừng ông trở về! Ông đến bất ngờ quá làm chúng tôi không kịp tiếp đón.

-Chào cô, tôi muốn biết phòng quản lí Tần.

Chỉ lát sau, cô tiếp tân đã quay sang nói: -Thưa ông chủ, chị ấy ở phòng 3911.

-Thanks, cứ gọi tôi là cậu Châu Dương, "ông chủ đó" quá già với nhan sắc này*nháy mắt*-nói rồi nó quay bước đi vào thang máy để lại gương mặt sốc hơn con cóc của chị tiếp tân. "OK! Thử trước như thế là hoàn hảo" Bạn có thắc mắc sao là "nam hoàng băng giá" mọi ngày lại mắc chứng tự luyến của thằng An không? Chương sau rồi biết, ai rảnh kể.

-----------

Đứng trước phòng 3911, nó gõ cửa, người trong phòng xuất hiện với gương mặt bất ngờ:

-Cậu Châu Dương! Cậu..

-Sao, chị Tần không mời tôi vào à?-nó nở nụ cười thân thiện

-À không, hoan nghênh cậu. Cậu tìm tôi có việc gì mà..~ đẹp trai thế này, lại còn có cả...

Chị Tần là quản lí mới thuộc bộ phận thực đơn của khách sạn. Chị ta là người Hoa, ngoại hình cũng khá được chỉ có mỗi tội hơi....

-Tặng người đẹp, thật xin lỗi vì chị về lâu nay mà em chưa có dịp tặng quà chào mừng-vừa nói Châu Dương vừa giơ bó hoa về phía chị Tần

Chị ta ôm lấy bó hoa vào lòng: -Ôi cha~ cảm ơn cậu. Cậu lúc nào cũng là soái caa. Hì hì, cậu ở Trung Quốc sao tôi dám trách nhưng màaaa~ Tại sao lại là hoa hồng tím vậy cậu~

Mỗi tội bị mê trai quá thôi quý dị *rùng mình*. Đặt mông xuống bộ sô-pha êm ái, Châu Dương nói:

-Em nghe người ta nói, chúng tượng trương cho tình yêu chung thủy, bất diệt theo thời gian. Rất phù hợp để tặng những người bạn tôn trọng với lại...ngày Valentine Đen cũng chưa qua bao lâu mà.

Thằng Châu Dương quên thoại nên gãi đầu, mắt nhìn ra ngoài ban công nhưng dưới cái nhìn của chị Tần lại thành ra nó đang ngại ngùng tuổi mới lớn. HAHAH

~Cậu này, người ta còn chưa có người yêu, người ta hiểu lầm thì sao~ chị ta chạy lại ngồi bên cạnh Châu Dương.

-Haha em chưa nói câu này với ai ngoài chị đâu. (đúng luôn)

Chị ta vui quá tựa đầu vào ngực thằng nhỏ, tay đấm bụp bụp: -Cậu này sao lại thả thính người ta mãi vậy chứ~

Thấy chị đã vui vẻ, nó nói tiếp: -Khung cảnh tầng 39 đẹp như vầy, sao chúng ta không uống một ít nhỉ? Em thi về còn ai không có ai chúc mừng.

------------

Căn phòng tầng 39 này là một trong những tầng VIP của khách sạn, chỉ dành cho những đại gia đến đây du lịch vài hôm. Bởi vì đơn giản nó đắt, tiền ấy bỏ ra cũng không phải là phí vì được hưởng trọn gói dịch vụ của D&D. Một căn hộ rộng lớn, hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nội thất cao cấp, kiến trúc đa dạng và đặc biệt: view một bên là thành phố trên cao, bên còn lại là cánh đồng hoa bát ngát. Còn gì bằng!!

5h30...

*Tiếng cụng ly*

-Nào, cụng vì mỹ nhân trước mặt tôi-Châu Dương vẫn giữ nụ cười chết người

-Anh Dương à, chúng ta đã uống nhiều lắm rồi đó~ >ε<

Sau một hồi uống cạn chai rượu thì chị Tần đã nửa mê nửa tỉnh. Chị ta cứ bám lấy Châu Dương nũng nịu, cách xưng hô còn chuyển từ "cậu" sang "anh".

Lúc này Châu Dương mới lân la hỏi chuyện: -Chị Tần à, một tháng em đi tình hình ở đây thế nào?

Chị ta lắc đầu, tay đưa lên che miệng thằng nhỏ: -Gọi tôi là Mỹ Lệ đi, sao cứ phải là chị chứ~ Nhờ có tôi phục vụ đồ ăn ngon nên các vị khách ấy rất hài lòng.

-Hảo tôi sẽ suy nghĩ thăng chức cho chị. Thế là có người mới ở khu VIP này à?

-Không có thêm vị nào "sộp" cả, ngoại trừ...

-Ai vậy Mỹ Lệ?-nó chậm rãi vuốt tóc chị ta.

-Hahahah, cái này là bí mật-chị ta bỗng chốc cười lớn.



-Thế Mỹ Lệ không biết tôi là giám đốc D&D à.. chị là người mới, lấy tiền đâu sống ở tầng 39 sang trọng này, chẳng lẽ...

Chị ta giật mình, nói: -Tôi.. tôi chỉ, chỉ là.. kiếm thêm một ít, hơn nữa là hài lòng khách hàng thôi ạ.

-Chị say nên nói bậy bạ gì thế, tôi định nói chẳng lẽ Mỹ Lệ là tiểu thư nhà giàu thôi mà.

-À vâng, anh Dương tôi đùa với anh đó~ chị ta quay lại giọng như lúc nãy

-Tối nay chị không cần phải trực đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe-Châu Dương mỉm cười rồi nhanh nhẹn rút lui. Vừa quay lưng đi gương mặt nó liền trở nên lạnh lùng.

Châu Dương bước thật nhanh vào thang máy lấy điện thoại ra: -Alo, mồi đã thả, bước đầu thành công.

Đầu dây bên kia vang lên giọng Căng Bấc: "Tốt, nửa chương sau để tụi tao"

-Shhhh, không có lần sau đâu đấy!

"Ờ hết tiền, cúp nha!"

Ủa đậu xanh, thằng Dương gọi mà nó hết tiền mẹ gì?? Mặt thằng Dương bây giờ như con khỉ đột bị dụ mất trái chuối, tiếc là tụi nó không nhìn thấy để chụp lại up insta ㅋㅋ

--------

-Em cảm ơn giám đốc, anh về thong thả~ nhìn xung quanh, chị Tần đóng cửa phòng.

Vào phòng chị ta rửa mặt cho thật tỉnh táo, lấy chiếc điện thoại trong tủ quần áo ra, gọi đến một số. Lần thứ nhất thuê bao, lần thứ hai chuông đỗ, một lát sau mới có người nhấc máy, chị ta hối hả nói vào: -Ngươi chết ở đâu rồi sao chưa gửi "đồ" qua. Không cần "thuốc" cũng sống được à?

"Phải có tiền mặt thì đại ca mới đưa clip được, gửi địa chỉ đi." Nói rồi đầu dây bên kia cúp ngang

-Gì chứ, trước giờ đều chưa lần nào gặp mặt-nói xong chị ta cũng đi chuẩn bị: -Châu Dương về rồi phải cắt đứt sợi dây này không thì cũng sớm bại lộ.

--------

Ba mươi phút sau, hai bên đã có mặt tại điểm hẹn.

Nơi đây là một khu dân cư dự định tái phát triển hoang vắng không một bóng người nằm ở vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày...

-What, chỗ này địa bàn ông bán kẹo kéo hả bây?-thằng An [đang cải trang thành tên cầm đầu, giống cả giọng nói] ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Ê ê tao nè, đừng bắn đừng bắn!!-thằng Cường [cải trang là đàn em+.. anh bán kẹo kéo đẹp trai] vội ra hiệu cho đằng xa.

-Thằng điên, tắt nhạc giùm cái. Hết nhạc sao mà mở bài này-thằng An nói không đúng trọng tâm cho lắm. Thôi kệ. Thằng Cường buồn bã cất cái xe đi, nó đành chia tay với công việc mới. (lỗ tiền thuê cái xe 200k đó)

-Bọn các người ồn ào quá! Đưa hàng đây rồi sẽ có tiền-chị Tần mệt mỏi khi thấy chúng nó làm trò con bò.

-Hàng gì? Chúng tôi không biết?-Từ An giả ngu

-Mày đang giỡn mặt với tao à thằng khốn! Muốn thêm tiền à?-chị ta bắt đầu bực bội

-Nhìn cũng được mà sao hung dữ vậy? *khạc, phụt* tụi này biết thừa âm mưu của bà-Từ An tỏ thái độ khinh bỉ, chỉ thẳng mặt bà ta: -Đồ sảo trá, bà giả danh Tú phường, mục đích là gì vậy "cô trợ lí xinh đẹp"?

Gương mặt chị ta không chút bất ngờ: -Hừ, nếu biết rồi thì hỏi ta làm gì. Không phải đâu, là Tú phường sai ta làm đó. Chẳng phải người đầu tiên liên hệ với các ngươi là Tú Mama sao hahahah

-Đồ điên!!

Từ An vừa dứt lời thì hơn mười tên sát thủ chĩa súng vào nó và Thế Cường. Hai diễn viên của chúng ta ngơ ngác.

-Hahah lần đầu gặp cũng như lần cuối, xuống mồ mà tìm câu trả lời-nói rồi bà ta lùi ra sau, ra hiệu cho bọn sát thủ *Hự* *Hự*...Bọn chúng lần lượt ngã xuống, bọn còn lại đang ngơ ngác thì Từ An và Thế Cường chớp thời cơ, cướp lấy súng xử hết mấy tên còn lại. Khung cảnh diễn ra hỗn loạn.

-Phù!! Giỏi đó Căng Bấc-Từ An ra dấu *like cho tòa nhà phía xa

-Có bắn tỉa à? Các người là.. HẢ?-nghe cái tên độc nhất của thiên kim nhà Lệ Thùy cô ta bất ngờ, vội vã bỏ chạy.

-Đứng lại đó, tên giả mạo kia!-một giọng nói trầm có phần tức giận xuất hiện từ một lùm cây gần đó. ㅋㅋㅋ

-Chị Tần Mỹ Lệ gặp mặt chủ mình kìa-Thế Cường kêu chị ta lại

Cô ta quay lại, giọng sợ hãi:- Bà là...

Trước mặt cô ta là một người phụ nữ mặc chiếc đầm body lộ ra đường cong hoàn hảo, làn da trắng hồng, gương mặt trang điểm sắc sảo, mái tóc màu đỏ tím quyến rũ dưới ánh chiều tà. Bà ấy là chủ nhân của giọng nói trầm lúc nãy: -Tần Mỹ Lệ, cô nói tôi sai khiến các người làm trò đồϊ ҍạϊ này sao?



Lúc này tụi nó cũng bỏ đi lớp mặt nạ, đóng kịch như thế đủ rồi.

-Bà là Tú mama sao, sao bà lại ở đây?-cô ta hoảng sợ lùi về sau

-Nói như thế là cô thừa nhận rồi sao? Tôi thậm chí còn không biết cô là ai, tại sao,.. chúng ta có thù oán gì mà, TẠI SAO CÔ LẤY DANH NGHĨA TÚ PHƯỜNG TỰ TUNG TỰ TÁC BÊN NGOÀI HẢAA?

Từ An không chịu nổi âm thanh nghịch lý phát ra từ Tú mama vội can ngăn: -Thôi thôi, bình tĩnh có gì từ từ nói ha.

-OK cô Tần, cô nói đi*cạch* nếu không thì tôi sẽ kết thúc cô tại đây-Tú mama chĩa súng vào đầu ả ta, ánh mắt cay nghiệt.

-Hahaha là do tư thù cá nhân thôi, "đồ đàn ông không có đàn bà thì dư" như bà thì..*Đoàng*...á khốn kiếp.

Tú mama phẫn nộ bắn vào chân chị ta ngã khuỵu xuống, trừng hai mắt lên, im lặng. Tú Mama siết chặt thành nắm đấm. Ai chả biết bà ta ghét nhất là những câu nói như vậy, có lẽ vì thế nên bà ta không hay xuất hiện trước mặt mọi người. Tụi nó đã chứng kiến hết nên cũng đoán được.

-Các cô cậu, ta về thôi. Chỗ này cứ để người của tôi dọn dẹp, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, an tâm nhé!-bà ấy mỉm cười với tụi nó nhưng gương mặt vẫn thoáng nét trầm tư, rồi quay sang Tần Mỹ Lệ: -Cô sẽ không chết nhưng tôi sẽ khiến cô sống cả đời trong tù.

-Mama à, bớt giận đi nhé, giận mau già lắm đấy-thằng Từ An đến an ủi hay tán tỉnh vậy trời.

-Cô là người mới của D&D à? Có lẽ tôi phải đến thăm ông chủ trẻ ấy một hôm

-Chắc chắn là hiểu lầm thôi, cậu ấy là bạn của tôi. Mama thông cảm cho sai sót này chứ!-Từ An đến khoát vai mama

-Là bạn của thiếu gia thì cũng là bạn của tôi, cậu yên tâm-bà ấy đã bình ổn lại

-Thế thì đi chơi với tôi, coi như tạ tội. Nói rồi nhé, đi tụi bay! -Từ An quay lại gọi tụi kia thì chả thấy đâu: -Ủa tụi này cứ như không ưa mình sao ý. Kệ tía hai đứa vậy.

Sau khi hai người lên xe thì người của Tú phường đến dọn dẹp hiện trường và bắt Tần Mỹ Lệ lại. Vài hôm sau, dưới một chút thủ đoạn của Tú Mama, cô ta bị tống vào tù 10 năm vì tội tổ chức mua bán mại da^ʍ và tống tiền.

--------

-Haizzz, tao thấy cảnh này quen quen-thằng Cường vờ suy tư

-Tao quen rồi! Không gặp chuyện tao cứ thấy bị buồn buồn ấy-chị gái thiện xạ của chúng ta nãy giờ mới xuất đầu lộ diện.

-Không phải, tao nói là chúng ta lúc nào cũng bị bỏ lại ấy! kaka

Căng Bấc liếc xéo thằng Cường: -Thu dọn rồi về, tao muốn ăn thịt nướng với Thanh Thanh. Nó ở nhà một mình chắc buồn lắm.

-Có Châu Dương ở cùng mà?

-Việc này liên quan đến D&D nên nó ở lại xử lí.

-Nó gặp rắc rối với nhà mày rồi.

-Yaah, mi chọt số?-con Căng Bấc chơi luôn tiếng Hàn

-Ê, Bấc

-mwo?

-Hoàng hôn đẹp nhỉ? Không ngờ ở đây cũng có cảnh đẹp. Không biết khi nào chúng ta mới lại cùng nhau ngắm hoàng hôn-thằng Cường giở giọng sến súa

..............quác quác..

-Ủa?

Thế Cường nhìn xung quanh chẳng thấy Căng Bấc cùng chiếc cub yêu quý đâu.

-Con nhỏ kia, bớ người taaaa

-Bye tao đi mua thịt-giọng Căng Bấc vọng lại

-Ơ ơ..-tất cả mọi người bỏ nó lại ngắm hoàng hôn cùng....chiếc xe kẹo kéo. :))) HAHAHA

Mặt trời khuất dần sau hàng cây, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạ trên bầu trời, không khí trung hòa giữa mùi thuốc súng cùng với máu tươi. Ánh sáng bị màng đêm nuốt chửng, liệu con người đã bỏ hết áo khoác chưa?

---------------------

Tại căn phòng 3911, bó hoa hồng tím trên bàn đã đổi sang màu đen huyền ảo, từ những bông hoa lấp ló một vật gì đó. Hình như đấy là hình dạng của chiếc máy nghe lén. Có người nói rằng bông hồng đen tượng trưng cho cái chết, không ai bao giờ muốn tặng cho người thân của mình. Đen là màu sắc khiến chúng ta liên tưởng đến sự tang tóc và các mặt tối của bản chất con người.

------------------------hết chương----------------------