7h30p, tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A, tầng 2, khu trò chơi điện tử, cụ thể là tại máy bắn cá. Đám con nít vây xung quanh 2 thanh niên tầm 17,18 tuổi. Tại đây, một trận bắn cá sống còn (là đập máy bắn cá thì có) đang diễn ra cực kì căn thẳng, cậu trai đầu quả dứa tay liên tục bắn cá, mồm thì nói không ngừng:
-Chết nè con cóc vàng, làm sao mà sống qua tay anh được,...ê ê nàng tiên cá lớn kìa, mày chuẩn bị tinh thần vô sọt nha con...
Cậu trai cao cao, đeo kính kia cũng không phải dạng vừa:
-Đậu xanh, im mồm cho tao chơi, muốn câu cá thì tâm phải tĩnh, ê ê để coi tao ăn nàng của mày này.
Tới đây thì đoán ra được hai thằng đó chính là Từ An và Thế Cường, haiz tụi nó đang cá cược vụ gì đó (chuyện thường đấy mà). Tiếp tục trận chiến là thằng Từ An đang có lợi thế hơn về số điểm của mình nên nó tin chắc ván này nó sẽ thắng và sẽ tạo cái kết thật tâm phục khẩu phục bằng cách bắn hạ con nàng:
-Đằng này chỉ có trời sập mới ngăn được chiến thắng của tao, hahahah.
Và có biến xảy ra thật, từ nhà vệ sinh Lệ Thùy Căng Bấc phóng ra như bay đến chỗ máy bắn cá, nắm lấy quả đầu mà Từ An mất 2 tiếng chăm sóc mỗi ngày, kéo nó ra khỏi chiến thắng khi nó sắp về đích và chạy thật nhanh:
-CHẠY TỤI BAY!
Từ An la chí chóe: -Ôi no no no, đau đau Bấc.
Phía sau nó là một đám 7,8 thanh niên rượt theo ý ới: -Con ranh, đứng lại !!
Ngay lúc đó, Thế Cường của chúng ta chớp thời cơ bắn hạ nhát cuối thế là ăn trọn nàng tiên cá, lật kèo ván đấu, toẹt dời anh ơi (tiếng tụi nhỏ vang lên):
-Còn điểm chơi hộ tụi anh nha.
Ba đứa phóng thật nhanh dô thang máy đi thẳng lên sân thượng, thằng Từ An có vẻ bực bội (nó xém thắng mà :)))
-Lần này tụi nó lại gây sự gì mày nữa?
-Lát tao kể, ra khỏi đây đã.
-Ủa mà mắc gì tao với thằng Từ phải...
Thế Cường chưa nói dứt câu thì thang máy mở cửa, 3 đứa chạy ra, nhìn ngó một chút xung quanh, gặp ngay tụi thanh niên đó, tên cầm đầu ra lệnh: -Xử cả 3 cho tao.
-Nhiêu đây nhằm nhò gì tao.
-Không được, Từ -Căng Bấc lên tiếng, quay qua Cường: -Ở đây độ cao vừa phải, có mái che, thấy sao Cường?
-OK, để tao trước cho-Nói rồi kéo theo cả Nhậm Từ An.
Tụi nó nhảy khỏi sân thượng, đáp xuống mái che, trượt xuống cầu thang thoát hiểm và thoát ra ngoài êm xuôi. Sở dĩ động tác linh hoạt vì tụi nó thường gặp chuyện như này lắm với lại ai cũng học võ cả mà. Ra ngoài, tụi nó đi thẳng vô chợ để... tìm hàng quán nào ăn cho đỡ đói, chơi bời từ chiều đến giờ chưa ăn gì. Từ An hậm hực kiểu:
-Tao ăn no rồi là tao chơi hết đám tụi nó lun đấy, do tụi nó mà tao thua đó (nó làm như mình là Thánh Gióng ấy)
Tội nghiệp cậu bé, Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm "giặc" mà... Thằng Cường đánh trống lãng:
-Ủa sao tụi nó rượt mày vậy?
-Tụi mày phải bình tĩnh nghe tao kể đó...
Quay lại 15p trước, trong lúc 2 đứa kia đang chơi game thì đứa con gái duy nhất của chúng ta đi vệ sinh. Vì nhà vệ sinh nam và nữ đối diện nhau nên vừa vô nó đã thấy khó chịu khi đám thanh niên xăm trổ kia cứ nhìn vào nó (má, sao không có cửa che lại nhỉ-nó nghĩ). Tiếp đến khi vừa an tọa trong buồng vệ sinh thì nó tia thấy, gần rọt rác, một chiếc điện thoại được dùng băng keo ngụy trang chỉ để lộ mỗi cái camera và...đang chĩa thẳng về phía nó.
-Ố mài gót- nó nghĩ bụng-Tụi mày chết bà với chị.
Tháo chiếc điện thoại ra, nó thấy đã ghi hình hơn 2 tiếng rồi, bọn chúng canh thời điểm đông người nên quay được rất nhiều cô gái (thật biếи ŧɦái) dùng "chiếc táo khuyết số 12" của mình quay lại toàn bộ sự việc (sau này ắt sẽ dùng đến). Xóa toàn bộ nội dung điện thoại quay lén, bước ra ngoài rửa tay, nó giơ điện thoại ra trước mặt đám thanh niên:
-Trò mèo này mà qua mắt được chị à, mấy người còn non lắm.
Nhìn nét mặt bọn chúng thay đổi, nó biết chắc là bọn họ làm. Không do dự, nó dẫm nát cái điện thoại trước sự ngỡ ngàng của bọn kia.
-Má! Con này muốn ăn đòn đây mà!!Một tên cao lớn hung dữ đầu đinh chắc là đại ca lên tiếng. Hắn xông lên đánh nó nhưng chị nhà thân thủ nhanh nhẹn liền xoay người 360 độ giơ cước, đặt trọn gót đôi bốt cổ thấp lên mặt tên cầm đầu khiến hắn ngã sõng soài xịt cả máu mũi.
-Phí tuyệt chiêu cho hạng người như lày-nó lắc đầu. Sau đó là như chúng ta thấy nó xách giò chạy thật nhanh ra ngoài.
Sở dĩ tụi nó chạy vì không thể gây sự ở nơi công cộng ảnh hưởng danh tiếng gia đình, khi đó thì thật sự sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tụi nó chưa muốn kết thúc tháng ngày ăn chơi này đâu.
Vừa nghe xong, Từ An đã nổi điên: -Mẹ kiếp, dám động dô tụi này hả!
-Bình tĩnh đi thằng này, Căng Bấc nó chưa chết mà.
Vừa nói Thế Cường choàng tay lên vai Căng Bấc, nói tiếp: -Tao cứ tưởng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi chứ, sao đi đâu cũng gặp rắc rối thế nhỉ.
Căng Bấc phóng lên choàng vai thằng Cường, nó cao gớm: -Mày tưởng tao muốn à, đập phát giờ.
-Ây da đau em chị Bấc, mình đi ăn trước đi ha, Từ bao nha mọi người.
-Ok, tao bao mày trả tiền, Bấc rửa chén. Tụi mày ăn như heo ai mà...
Từ An chưa nói hết câu đã bị 2 đứa kia cho hội đồng nó la ý ới, làm râm ran cả khu chợ tĩnh mịch. Giờ này người ta nghỉ bán cả nên khá hiu quạnh, chỉ có ánh đèn hiu hắt từ nhà những người sống ở khu chợ. Nói chuyện một hồi thì đến quán phở Bình Dân-quán ruột của tụi nó. Đúng như tên gọi đây là một quán phở heo, bò bình dân từ khung cảnh đến giá cả (nhưng chất lượng không bình dân đâu nhe) được dựng trước sân nhà, đi từ xa đã bay mùi nước lèo thơm thức. Từ An chạy ngay đến nhanh nhảu: -Giờ này mà còn bán hả dì Sáu
-Bà cha mày tao bán phở đêm, mới mở quán đừng có trù ẻo nha mậy-Bà chủ quán miệng mắng nó nhưng vẫn nở nụ cười -Đi chơi đói bụng mới tìm tới dì mày đó.
-Đâu có, do tụi con nhớ dì mà
Thằng Cường nhảy vô họng Căng Bấc: -Căng Bấc nói láo trắng trợn chưa kìa. Nó định ăn quỵt không trả tiền đó dì.
-Tụi bây thấy có mình nó con gái mà ăn hϊếp nó hoài, coi chừng tao không thêm thịt cho nữa đâu.
-Nó mới đánh tụi con đó dì Sáu-2 thằng đồng thanh
-Thôi tụi bây nói nhiều quá, dì Sáu cho con như cũ thêm một tô phở không nha-Căng Bấc ngồi vào bàn lườm nguýt hai thằng bạn.
-Rồi rồi có liền cho cô cậu
Thế Cường ngồi gần ống đũa phụ trách việc lau đũa cho tụi nó. Trước giờ vẫn vậy, nó mắc chứng sạch sẽ thái quá nên không để ai giúp cả. Kệ nó vậy, cả bọn quen rồi. Căng Bấc còn nói cảm giác ăn ngon hơn khi có đũa được thằng Cường lau, Từ An thì bảo ăn đũa của nó không sợ ngộ độc thực phẩm (bọn tiểu quỷ).
-Đây đây 3 tô phở đặc biệt: 1 bò không hành cho con gái, 1 bò tái cho cháu trai, 1 sườn heo cho thằng ôn này và phần phở không (thêm phở không vì 1 tô là Căng Bấc ăn không đủ)
-Dì lại gọi con là thằng ôn, con mới là cháu ruột của dì mà-Từ An nhăn nhó (nhìn bản mặt nó như bị táo bón)
-Tại sao Căng Bấc là "con gái" mà con lại là "cháu" dì chứ?-thêm một thằng nữa đây
-Dì có con trai khác rồi, ủa mà nó đâu?-Dì Sáu hỏi
Căng Bấc ngước lên: -Dạ, Dương đi TQ thi rồi, tầm tuần sau thắng rồi về đó ạ. Lúc đấy con trai sẽ đến chào hỏi dì đàng hoàng mà.
-Ôi, nó trở về là tui vui rồi, mấy đứa ăn đi nhen.
-Dạ aaaa
-Mà Dương nó đi 1 tháng rồi đó sao chưa có kết quả nữa, anh em ở nhà chơi muốn chán rồi-Từ An lo lắng
-Vì là cuộc thi lớn, người thắng cuộc sẽ đi châu Âu nên nó phải chuẩn bị sớm phòng khi...Um um
Căng Bấc nhét cục thịt vào mồm Thế Cường, nó nói mãi: -Thế mai gọi cho nó xem thế nào, nhân tiện đòi quà luôn kakaka
----------------------------------------
Dì Sáu là dì ruột của Từ An nhưng xem cả bốn đứa như cháu trong nhà, tụi nó cũng quý dì lắm. Gia tộc Nam Thục có vị thế lớn nhất nơi này, mà dì Sáu là người nhà Nam Thục lại đi mở quán cóc ở nơi có ít người qua lại, thật bất thường. Tụi nó ăn ở đây từ nhỏ nhưng chưa từng thấy quán đông đúc. Dù biết quán này là trá hình thôi nhưng phở ở đây ngon, lại yên tĩnh nên tụi nó thường lui tới sau khi chơi bời rã rời.
-Ủa mà nảy tụi mày cá cược vụ gì vậy?
Thế Cường nghe thế khoái chí cười: -Hehe ai thua phải làm người đại diện cho trường sánh vai cùng với Quỳnh tiểu thư. Và hotboy đầu dứa của chúng ta vinh hạnh nhận trọng trách cao cả đó. Chà chà nước lèo hôm nay nhìn có vẻ ngon đây.
Nói xong nó còn vỗ tay bôm bốp. Khỏi nói Từ An cay cú thế nào mặt nó đen xì, mắt hướng về phía Căng Bắc.
-Ủa dì, tao có biết gì đâu-ánh mắt con bé ngơ ngác
-Phụt, ặc ặc, ụ ụ....CĂNG BẤC, mày cho nắm tôm dô tô của tao hả?-Đó là một tràng những âm thanh miệng tạo ra từ Âu Trạch Thế Cường sau khi cậu ta húp được một hơi lớn nước lèo. Ánh mắt nó đổ dồn về hai đứa kia: -2 mày ắp phe đúng không?
Hai bạn trẻ của chúng ta đập tay cái bốp và cười như điên, Từ An: -Ủa bạn không ăn được nắm tôm à, hahaha xin lỗi nha
-Hahahaha, đây đây nước đá hiệu Căng Bấc đây, uống đê!!
Sau hồi ăn xong tụi nó đứng dậy, thằng Cường phủi đít: -Pineapple trả tiền nha dì
-Thưa dì tụi con đi-Căng Bấc lễ phép
-Con gửi tiền, bán ế kêu con qua ăn nha dì.
-Ừ về đi ông-Dì Sáu nhìn theo bóng tụi nó lắc đầu-Tụi nó vẫn còn nhỏ.. Nói rồi dì đi thẳng vào trong nhà.
-Chiến thôi nào anh em-Từ An hừng hực khí thế
-Ủa mà sao tụi mày không hẹn mà mặc đồ vận động thế, có mình tao là khác vậy.
Nói mới để ý hôm nay thằng Cường mặc áo sơ mi phối cùng quần tây đen, còn mang cả giày sandal nữa chứ.
-Thế mày định chơi phong cách Hàn Quốc để đánh nhau hả-Bấc cười
-Mày không biết là mỗi lần đi chơi đều như này à, lát nữa có rách quần thì đừng trách anh em nha-Từ An hùa theo
-Ê, nhắc Tào Tháo tới luôn rồi kìa-Cường hất cằm
-Tám thanh niên trên 20 tuổi, dáng vẻ cho thấy không thạo võ đâu, tay lại không cầm vũ khí, túi quần cũng xẹp lép, là khinh thường tụi này sao. Giờ là 8h kém, mặc dù quay lén phụ nữ nhưng nãy giờ chúng có thời gian để chuẩn bị đồ, tụi này lại biếи ŧɦái hèn hạ vậy thì khả năng cao là giấu sau túi quần, có thể là dao, bột ớt hay thuốc mê nhưng không phải mã tấu vì bọn này không đủ trình xài cái đó ở địa bàn nhà Nam Thục đâu-Thưa các bạn đó là màn phân tích khá dài dòng của chị nhà ta.
-Cứ để tao lo- Từ An nói rồi xông lên
-Cường hậu thuẫn đi, Từ chừa tao thằng cầm đầu-Căng Bấc cũng xông lên
Tụi nó xuất thân từ gia tộc hùng mạnh nên học võ bảo vệ bản thân là thứ bắt bộc rồi. Cả bọn cùng học judo hơn mười năm nay, ai cũng giỏi. Một mình Từ An tay không cũng chẳng hề hấn gì, đánh nhau là sở trường của cậu ta, phía Căng Bấc sau khi đánh gãy 6 cái sương sườn tên cầm đầu thì dùng tuyệt chiêu phi cước của mình đá văng 3 cái răng của hắn.
-Thấy lợi hại của chị mày chưa, cú lúc nảy là đùa thôi.
-Nên cảm tạ tổ tiên đi, tụi mày để chuyện đi xa hơn xem, không yên thân đâu đấy-Từ An nói sau khi đánh bọn họ nhừ tử, gương mặt có vẻ nghiêm túc, đôi mắt mang phần dữ tợn, trước giờ nó không hay bộc lộ như vậy
-Thế các người có biết đây là địa bàn của ai không mà làm càn?-Căng Bấc hỏi tên cầm đầu
-Tha cho em, tha cho em, của nhà Nam Thục ạ-tên này sợ hãi
-Vậy có biết tôi là ai không?-Từ An hỏi-Phải rồi, nếu biết thì đã không dám gây sự rồi. Vậy ai đứng sau tụi mày, Căng Bấc gọi cảnh sát đi.
-Ok..
-Tha cho em, em là người mới của Tú Phường nhưng không liên quan gì đến Tú Mama đâu, đừng gọi cảnh sát.
-Được rồi, đưa điện thoại mày đây-Căng Bấc giật lấy điện thoại tên đó gọi đến cái tên Mama trong danh bạ. Lát sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một người đàn bà có phần yểu điệu: "Thế nào, xong rồi à" Tụi nó nhíu mày nhìn nhau, hiểu ý Căng Bấc ra hiệu Nhậm Từ An giả giọng tên cầm đầu: "Xong rồi mama" "Haha tốt lắm, đem về đây" nói xong tắt máy.
------------- Hết chương-------------