Chương 3: Bộ Tứ Tập Hợp!

Trong lúc hai đứa kia đánh nhau, Thế Cường quan sát xung quanh thấy có CCTV trước nhà dân gần đó: -Ai sì, không có đồ nghề ở đây, khó à nha.

Thế Cường đi đến chỗ tụi nó đúng lúc nghe được cuộc điện thoại. Ba đứa im lặng nhìn nhau, dường như đứa nào cũng hiểu ra vấn đề. Từ An nhấc máy gọi cho ai đó "Là tôi đây, cho 1 xe lớn đến khu chợ bên cạnh trung tâm thương mại A chở người và đừng cho ba tôi biết". Nói xong nó quay sang nói với tên cầm đầu: -Để tôi cho người hộ tống mấy anh về, sau này đừng làm việc bẩn thỉu như này là được.

-Cám ơn, cám ơn-cả bọn vui mừng

Đúng 3p sau một chiếc xe chở hàng cỡ vừa chạy đến. Một thanh niên với làn da rám nắng làm nổi bật lên hàm răng trắng sáng bước ra: -Chào các cô cậu

-Nhà Nam Thục làm ăn uy tín thật-Căng Bấc suýt xoa

-Anh đưa họ về điểm B, chăm sóc cẩn thận.

-Vâng thiếu gia

-Anh xử lí giúp tụi em chỗ kia nhé-Thế Cường chỉ tay về chiếc máy quay an ninh. Hiểu ý Cường anh ấy nói: -À, để anh. Mọi người cứ về đi.

Xong xuôi Nhậm Từ An xoay người đi về phía trung tâm thương mại, Thế Cường cùng Căng Bấc đi sau: -Lấy xe về thôi Căng Bấc, nay để tao chở về

-Ghé đổ xăng đi, sáng mày đi hết rồi.

-À, ô kê

Không khí đang yên ắng thì chuông điện thoại Từ An reo lên

Da-na-na-na-na-na-na

No, we don"t need permission to dance...

Nhìn màn hình điện thoại gương mặt nó có chút hào hứng: -Alo giờ mới gọi đấy...

.....

-ok ok em iu

.....

-À, đi chơi với tụi bạn thân, giờ chuẩn bị về.

.....

-Ôi trời, em làm anh thấy hạnh phúc quá!

.....

-Được rồi, em ngủ ngon nha-Thằng An vừa nói vừa không giấu nỗi nụ cười.

-Ôi trời, mới lúc nãy đánh nhau mặt căng lắm mà-Thế Cường đẩy gọng kính.

-Mày cũng có khác gì đâu, bọn mê gái-Căng Bấc nhìn hai đứa mỉa mai rồi bỏ đi trước

-Thế nó không phải con gái hả ta? ê chờ tao với Căng Bấc.

Vì còn phải đổ xăng nên hai đứa về trước, bỏ Từ An lại, cũng là tránh cơm chó với lại nhà nó gần ngay đây mắc mẹ gì phải chờ. Thành phố A này là của gia tộc nhà nó mà.

-Về nhà thôi-Căng Bấc hí hửng leo lên xe

-Mà mày định ăn bám nhà tao tới khi nào dị Bấc?-thằng Cường nhăn nhó, suốt 1 tháng Căng Bấc ở đây nó cứ lo sợ "kho sách mà nó xem như mạng sống" sẽ tan tành trước những thí nghiệm của con bé. (đùa với ai chứ đừng đùa với Căng Bấc)

-Hả, à tao quên mất đó là nhà mày, nhà mày gần trường còn có em gái mày chơi cùng tao, một lựa chọn quá hoàn hảo. Tao thật sự không nỡ rời ra anh em mày-ngồi sau xe, nó tựa đầu vào vai thằng Cường

-Sao tự nhiên đổi qua tâm trạng vậy, nè nè không có tác dụng với tao đâu nha-nói thế thôi chứ thằng Cường biết thừa Căng Bấc không muốn về ngôi nhà đó, bởi có về thì cũng sống một mình thôi...

-Ây.. đồ keo kiệt, yên tâm thi cuối kì xong tao về Mỹ. Chắc có mỗi Thanh Thanh nhớ tao.

-Ai da đau đau-Cường la oai oái vì bị nhéo



-Ghé đổ xăng kìa-Căng Bấc giục

-Đau quá để từ từ chứ...

----------------------------------

Sáng hôm sau, 6h30 một chiếc xe 7 chỗ đỗ trước cổng nhà Thế Cường

Títttttttttttttttttttttttttttttttt

-Alo alo, ừm hừm.. ĐI HỌC NHANH LÊN MẤY CON HEOOOO-Từ An ngồi ở ghế lái phụ tay cầm cái loa phường nói vọng vô nhà

-Rồi rồi ra rồi đây-Căng Bắc xuất hiện khi nào vậy :))))

-Hôm nay nhanh dị cà!-Từ An cảm thán

-Ủa mà mắc gì nay đi xe....

-Xe gì cũng được, cháu sắp trễ học rồi bác tài, hôm nay là ngày thi cuối cùng của cháu-Một cô bé phóng cái vụt vào chỗ ngồi bên cạnh Căng Bấc. Cô bé gầy, cao hơn 1m6, tóc cột hai bím và gương trái xoan cực kì dễ thương. Trên người nhỏ là bộ đồng phục cùng bảng tên Âu Trạch Thái Thanh-lớp 8A, hai tay cầm miếng bánh mì và tập đề cương chi chít đánh dấu.

-Này con bé kia ai cho nhảy vô họng anh mày ngồi hả.. hả -cứ một cái "hả" là thằng Cường ngồi phía sau giơ tay nhéo má con bé một cái

-Anh hai phiền chết được, mọi người im lặng để em học bài cái coi-con bé nổi quạo la lên

Căng Bấc thấy thế can ngăn: -Thôi thằng này, học bài chưa, nay có tiết mày thích nhất đó.

-Ấy chết tao quên, hôm trước tao mới nợ môn nay phải trả bài-cậu chàng hối hả lôi sách vở ra học bài (thật ra là tiết Thế Cường nhà ta sợ nhất, kkkkkk)

-Ui phu nhân Dương ca là nhất-Thái Thanh làm kí hiệu *like*

-Này này Thanh Thanh ngày càng xấc xược rồi nhé, cẩn thận không ế chồng bây giờ-Từ An nhiều chuyện quay xuống

-Em vẫn tốt hơn anh, anh vô duyên thế có chó nó lấy, hứ.

-Gâu gâu gâu

-Méo méo...

(đó là màn chửi lộn của 2 đứa dưới góc nhìn của Căng Bấc)

Căng Bấc đến chịu với hai đứa này, nó nghĩ bụng: "Ừ, để tao coi hai đứa bây ai làm chó, cãi nhau suốt" :))))

-Âyyyy ồn ào chết được-mỏ thằng Cường cũng rống lên.

Chở Thái Thanh đến trường cấp 2 Lệ Nam rồi thì bác tài chở tụi nó đến trường cấp 3 Lệ Nam

*Lệ Nam Education là hệ thống giáo dục liên cấp nổi tiếng đạt chuẩn tốt nhất cả nước do hai gia đình Lệ Thùy và Nam Thục hợp tác xây dựng, bao gồm tất cả các cấp học từ mẫu giáo đến bậc đại học. Nơi này đào tạo ra vô số nhân tài trong mọi lĩnh vực, sau khi tốt nghiệp tùy vào trình độ sẽ được làm việc cho công ty hai nhà, "Chỉ cần cầm bằng tốt nghiệp của Lệ Nam thì đi đâu cũng dễ dàng được nhận" người ta nói vậy. Dù nằm trong danh sách trường tư thục học phí đắt đỏ nhưng Lệ Nam vẫn trao học bổng toàn phần cho những người có thực lực, tất nhiên khi trưởng thành họ sẽ chỉ làm cho Lệ Nam. Học sinh ở đây khá đông, phần lớn là con cái xuất thân từ gia đình có điều kiện, con ông cháu cha, tài phiệt hay các ngôi sao mạng xã hội. Không chỉ biết đến với độ giàu có, trường còn nổi tiếng với hệ thống giáo dục nghiêm khắc "Đạo đức đi đầu" để hạn chế thấp nhất sự phân biệt giữa các học sinh. Đây cũng là niềm hãnh diện của trường-điều chỉ LNE mới có.

----------------------------------

Vừa bước vào trường tụi nó đã nghe được tiếng bàn tán, thằng Cường thắc mắc trước: -Nay có gì mới à Bấc?

-Để tao hỏi thử..

-Cần gì chứ, vào trong là biết thôi-Từ An có vẻ ung dung, nó tiêu soái đi thẳng về phía căn-tin.

Hai đứa kia nhìn nhau nhếch môi (à há) rồi cũng đi theo nó. Căn-tin mặc dù ngày nào cũng có học sinh nhưng hôm nay đông vui hơn hẳn.

-Đi Trung Quốc cả tháng giờ mới chịu về đó hả thằng kia-Thế Cường giở giọng trách móc

Lúc này cả khu nhà ăn chú ý lên đám tụi nó, ai ai cũng trầm trồ. Tại bàn ăn góc ngoài cùng, một chàng trai với mái tóc xoăn Hàn quốc, làn da trắng sứ cùng đôi môi mỏng. Cậu ta mang khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi đang... ăn một hơi hết 4 ly mì tôm, kế bên là tách cà phê nóng hổi. Rõ ràng là nghe Thế Cường nói nhưng cậu ta vẫn không mảy may gì tiếp tục ăn (ai bỏ đói nó thế :))). Thằng An chạy đến giành ly mì ăn ngon lành rồi tỏ vẻ: -Anh em thấy bất ngờ chưa nè, Dương tao diễn hơi bị tốt đó, kakaka

Hai đứa kia cũng đến ngồi cùng, anh Dương không nói gì định đưa tay lấy tách cà phê thì bị thằng Cường hớt tay trên, uống ngon lành không quan tâm chủ nhân thế nào (ăn cũng không yên với đám này): -Chẹp chẹp, lừa mày thôi. Tối qua tụi tao biết tỏng rồi, mày diễn giả trân à, nên suy nghĩ lại về nguyện vọng làm idol đi-thằng Cường còn lắc đầu như thể ông cụ non.

Thằng Dương mặt nhăn nhó cho hai thằng mỗi đứa một phát vào đầu. (nó nựng đó mà)

-Mệt lắm à-chị nhà ta nảy giờ mới lên tiếng: -Mới bay về sao không ở nhà đi, thôi thì..



-Mày nói tuần sau mới về mà?-Cường chen vô thắc mắc

Từ An trả lời: -Nó chiến thắng nên về sớm tạo bất ngờ, còn ôn thi nữa.

*Bốp bốp*-A, Ai da

-Học đâu cái thói nhảy vô họng người khác dị hả

Hai đứa được ăn thêm hai phát từ chị Bấc. Châu Dương đưa tay xoa đầu Căng Bấc, giọng nói từ tốn: -Thôi gì Bấc?

-Tao định nói là thôi thì mày đưa quà cho tụi tao lun i, rồi về ngủ.

*phụt*thằng Từ An nghe xong sặc nước mì, cậu chàng cười ha hả?

-Hahahahah ôi trời đau bụng quá, ôi ôi tao bị phỏng hahahah-Thế Cường bị phỏng cà phê vẫn ôm bụng cười nắc nẻ

Cả khu nhà ăn cũng phải bật cười trước tụi nó. Khỏi phải nói Châu Dương hóa đá ngay, không nói nên lời. Nó bất lực lắc đầu, đút tay vào túi quần bỏ ra khỏi căn-tin.

-Ê ê tao giỡn á, đừng giận. Mày về lớp lấy quà hả?-Căng Bấc đuổi theo Châu Dương

Hai anh kia cũng nhanh chóng đi theo vừa đi vừa cười. Mọi người xung quanh nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ, phải rồi tụi nó có gia thế khủng, nhan sắc, tài năng nổi trội và Tình Bạn hơn 10 năm nay, tìm đâu ra hôi bạn thân như vậy.

-Bộ tứ trở lại rồi.

-Nghe nói Châu Dương thắng cuộc nên được lên lớp thẳng mà.

-Phải chi tôi cũng có một nhóm bạn đáng ngưỡng mô như vậy!

-Mờ lem mờ lem...

-A-B-C-D sao tên họ lại trùng hợp thế nhỉ?

(trùng hợp sao được, do tui đặt đó chớ-IZ)-------------------------------------------------------

Tối hôm qua, khi nhìn màn hình điện thoại hiện 2 chữ |Dương Dương| gương mặt Từ An lộ rõ nét vui mừng, nó vội bắt máy: -Alo giờ mới gọi đấy...

Đầu dây bên kia lập tức chặn lời: "Khoan cho tụi kia biết, *ngáp* ra sân bay đón tao liền đi."

Từ An nói khẽ: -What the về sớm thế, ok ok em iu.

"Em.. em iu..à? Mày đang đâu đó?" thằng Dương tỉnh cả ngủ.

-À, đi chơi với tụi bạn thân, giờ chuẩn bị về.

"Nhanh nhanh!! Tao đập mày như mấy con muỗi này giờ"

-Ôi trời, em làm anh thấy hạnh phúc quá!

"Tao buồn ngủ quá..zzz"

-Được rồi, em ngủ ngon nha-Tắt máy thằng An nghĩ thầm "Thằng khùng này ngủ thật sao?". Nó ngước nhìn xung quanh: -Ơ mà tụi kia phắn nhanh nhỉ.

--------Cùng lúc đó tại trạm xăng thành phố A

-Đổ em đầy bình-nói xong Thế Cường quay sang Căng Bấc: -Tao thấy hơi lạ, không phải Từ mới chia tay Quỳnh tiểu thư à?

Con bé cười phì: -Là nó muốn cho tụi mình nghe đấy, tao biết nó từ lúc 1 tuổi. Nó không giỏi che đậy cảm xúc, chỉ biết làm lố thôi, thế nào ngày mai nó cũng lộ, cứ chờ xem.

-Đập tay vì sự ăn ý của chúng ta.

-Dạ em gửi tiền-Căng Bấc cho nó ăn nguyên cục bơ đẹp: -Không về à?

-Đâu, về chứ...*thằng Cường lầm bầm gì đó như đang chửi rủa*

-----------------------------------hết chương-----------------------------