Chương 12: Mặt trời của Từ An

Ngày thứ 2 của kì nghỉ trước khi thi học kì

*Tách* -Rất đẹp, nào đổi kiểu...

-Thiếu gia đưa vai sát lại gần tiểu thư xinh đẹp chút nào, như này này..

Nhϊếp ảnh gia làm mẫu từng tí cử chỉ rất chuyên nghiệp, miệng thì chỉ đạo không ngừng. Phải rồi chụp hình quảng cáo cho bìa tạp chí "Học sinh LNE" mà, phải chuyên nghiệp chứ.

*Tách* -Okay, bây giờ tiểu thư đưa mắt lên nhìn thiếu gia, nhẹ nhàng mỉm cười. Thiếu gia cũng phối hợp đưa tay lên..

*Tách* -Tốt lắm, mọi người thay đồ chuẩn bị cảnh tiếp theo. Hai em cố gắng tự nhiên hơn chút nữa nhé!

Giọng cô "tiểu thư" vang lên: -Dạ, tụi em sẽ cố gắng ạ.

"Tự nhiên cái con khỉ! Cho ông chụp hình với người yêu cũ xem có tự nhiên được không?"-Từ An chửi thầm trong bụng. Nó ngồi phịch xuống cái ghế nghỉ ngơi. Mặt thì như thằng khó ở. Trong lòng nó không ngừng chửi rủa ông thợ chụp hình, Thế Cường, Căng Bấc, bọn thanh niên và cái máy bắn cá chết tiệt ㅋㅋㅋ. "Xui xẻo thiệt chứ, mới sáng sớm đã bắt đi lên đây thay đồ rồi chụp hình liên tục. Tối qua bị Căng Bấc nó quần cho bay mẹ quả đầu soái ca, bây giờ còn cắt cho cái đầu nấm thư sinh. Nhìn ngu người chết được, may là có sự đẹp trai này vớt vát lại haha. Lát về anh đây phải xử đẹp bọn mày mới được" Đang suy nghĩ thì nó cảm giác cái gì lạnh lạnh bên má quay sang thì thấy nguyên chai nước lạnh

-Ôi mẹ ơi, hết hồn-Từ An giật nảy mình đứng dậy luôn

Thì ra là "tiểu thư" chụp hình với nó. Cô ấy cầm chai nước lạnh áp vào má nó.

-An suy nghĩ gì mà Quỳnh kêu hông nghe vậy? An uống nước đi-giọng nói ngọt ngào phát ra từ một cô gái dễ thương nhưng vẫn mang nét thanh lịch. Cô ấy chỉ cao 1m6, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đôi mắt to tròn lấp lánh. Đúng như tên gọi của cô ấy Quỳnh tiểu thư-biệt danh cha mẹ cô đặt.

-À, cảm ơn. Lần sau Quỳnh đừng giỡn như vậy nữa-Từ An cầm lấy chai nước uống cho có lệ

-Xin lỗi, Quỳnh không cố ý làm An giật mình đâu-cô gái ấy ngại ngùng xin lỗi

-Không sao, An đi thay đồ trước đây

Quỳnh tiểu thư giương đôi mắt long lanh về phía Từ An đã khuất sau tấm rèm

-Quỳnh xin lỗi mà...

Lát sau.

Giọng anh nhϊếp ảnh gia vang lên

-Được rồi, còn một vài cảnh phụ thôi. Chúng ta sẽ chụp ở một vài nơi trong khuôn viên trường như nhà xe, hành lang, vườn sinh học,..v.v.

Thấy hai mẫu nhí thở dài ngao ngán anh nhϊếp ảnh gia ngừng lại: -Chỉ một vài tấm đơn giản thôi, tụi em đừng vậy chứ. Sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình đó...Nào, vào vị trí.

Haizzz hết chỗ hay sao mà chọn vườn sinh học chứ. Cái vườn rau đó chỉ có SÂU thôi chứ có gì hay đâu mà chụp làm gìiiiiii Ông trời ơi, Từ An muốn về nhà rồi.

-Thiếu gia giả vờ cầm ống nước xịt vào bên cạnh tiểu thư rồi cô ấy sẽ lấy tay che che cho nước khỏi bắn vào người nhé! Được rồi, mỉm cười hạnh phúc nữa nhá!

"Tạp chí học sinh mà mỉm cười hạnh phúc cái nổi gì đây trời! Làm như chụp hình đám cưới vậy cha nội! aaaaa" Mặc dù nội tâm đang chửi rủa anh chụp hình lắm nhưng Từ

An vẫn phối hợp theo lời anh ý, nhanh còn về chứ

*Tách*-Xuất sắc, sao hai đứa nhìn đẹp đôi quá nhở, chắc là quen thuộc với vườn sinh học lắm chứ gì-anh ấy nhìn hai đứa trêu chọc

“Ủa có liên quan gì nhau à? Mà thật ra thì cũng đúng đúng”

---Chuyện là 3 tháng trước tại nơi này---

Từ An tiếp tục ở lại dọn vườn sinh học sau khi xơi cái trứng đỏ chót từ thầy Lí và hình phạt là tưới cây ở vườn sinh học. Bình thường thôi, cái này dễ òm ấy mà. Tay cầm vòi xịt sơ qua trong đầu cậu chàng lúc này toàn là phở, hủ tiếu, bún bò, bún chả thịt nướng, bánh canh, bò kho, cơm tấm sườn heo, mì cay, gà rán, ba chỉ nướng nhắm với soju...thèm quá!

Đang lơ lửng tâm hồn với mấy cảnh mukbang thì nghe tiếng đứa nào la lên, nhìn sang thằng Từ An mới tá hỏa khi đứa con gái trước mặt bị mình xịt cho ướt hết người, và đặc biệt là nó...đang mặc sơ mi trắng

-Ôôô ô mô ma tít, à không. Xin lỗi bạn nhiều, thật lòng xin lỗi bạn-Từ An cuốn quít vội vàng cúi đầu xin lỗi

-Không sao đâu, mình ổn mà-cô ấy xua tay, lắc đầu không hề tức giận.

Giọng nói mới ngọt ngào làm sao! Cô gái này có vẻ rất hiền lành, gặp chị nhà là không kịp để nói xin lỗi ấy chứ, hehehe

-Cậu.. cậu khoát vào tạm đi-Từ An xoay mặt đi chỗ khác vơ lấy cái áo đưa cho cô bạn.

Mặc dù trước giờ vẫn cùng Thế Cường đi ngắm gái nhưng Từ An nhà ta vẫn là thiếu niên tuổi mới lớn, ngại ngùng là chuyện bình thường mà.

Nhận lấy chiếc áo, cô gái ấy mỉm cười: -Cảm ơn cậu!

Từ An đoán vậy, nãy giờ toàn quay mặt đi có thấy gì đâu. Đứng đã lâu mà không nghe thấy động tĩnh gì, nó thử ngước mặt lên thì thấy con nhỏ đâu mất tiêu. Thằng bé cay cú vò cái đầu:

-Aaaaa, còn chưa hỏi tên người ta...chết mọe rồi cái áo đó của con Bấc AAAAA

Tất nhiên là sau đó thằng An chạy theo mà không thấy cô gái ấy đâu. Khóc.

Liên tục mấy ngày sau đó, Từ An xung phong ở lại dọn vườn sinh học với lí do "trau dồi kiến thức để đầu quân vào đội tuyển sinh học" ㅋㅋㅋ

Cuối cùng thì đã cảm động trời xanh, đến ngày thứ 4 thì cô gái hôm nọ xuất hiện. Phải nói rằng khung cảnh hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí thằng Từ An, trở thành cột mốc lịch sử trong cuộc đời của nó. Cậu chàng đang thϊếp đi trên ghế đá (ủa trau dồi kiến thức đó hả?) thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:

-Hôm nay cậu lại bị phạt à?

Lập tức mở mắt ra thì ôi ôi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng dô bản mặt nó khiến Từ An nheo mắt lại. Cô gái ấy đưa mặt đến trước mặt cậu, che đi ánh nắng chói chang trước tầm mắt là khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười thật rạng rỡ. Từ An ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt không rời. Trong cậu lúc này mọi vật như ngừng lại chỉ có nụ cười của cô ấy, nụ cười ấy tỏa sáng che lấp đi mặt trời của vũ trụ. Chỉ một nụ cười vào một khoảng khắc ta không lường trước đã trở thành kỉ niệm ngây dại, đây không phải là thứ người ta gọi là Đúng người đúng thời điểm sao? Và cậu... đã thích một người từ cái nhìn đầu tiên (vì lần trước có để ý mặt con nhỏ đâu) ---

Hai đứa ngồi trên ghế đá, chỉ ngồi và im lặng không ai nói câu nào

-Cậu/Tớ

-Cậu nói trước đi-Từ An gãi đầu

-Tớ đến trả lại cậu áo khoác. Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn áo-cô ấy đưa đến cho Từ An một túi nhỏ, bên trong là chiếc áo đã được gấp phẳng phiu

-Cảm ơn gì chứ! Là tôi có lỗi trước mà-nhận lấy chiếc áo, ấp úng một hồi Từ An mới nói tiếp: -Hôm trước sơ ý quá*gãi gãi đầu* Thật lòng xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu-Từ An lóng ngóng cúi đầu

-Tớ biết mà, cậu không cần áy náy-cô ấy lại mỉm cười thật dịu dàng

-À, chúng ta còn chưa biết tên nhau..

-Tớ tên Như Quỳnh lớp 11 Nghệ Thuật.



-Còn tôi là..

-Nhậm Từ An lớp 11 Doanh Nhân, cậu nổi tiếng lắm đó-Như Quỳnh lại mỉm cười

-Thế à? Sao tôi không biết lớp Nghệ Thuật có một mặt trời nhỉ?-Từ An lí nhí trong miệng

-Cậu nói gì tớ nghe không rõ?

-Hì hì, tôi nổi tiếng lắm sao?

-Ừ! Cả trường này ai mà chả biết badboy Nhậm Từ An. Cậu còn nằm trong ban Văn Nghệ nữa mà.

-Gì chứ! Cậu đừng tin lời bọn họ, ai mà đồn ác vậy. Tôi không phải badboy đâu!

Từ An nghe đến từ badboy liền lắc đầu phủ nhận. Ngoài việc 4 tháng học kì I quen 6 cô và đi hay quẩy đến khi mặt trời mọc thì nó có làm gì đâu. Chẳng lẽ đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc và hát hay cùng là cái tội sao? Nó thấy oan ức cho mình quá!

Quỳnh bật cười khi thấy biểu cảm dễ thương của Từ An

-Nhìn An thế này Quỳnh nghĩ mọi người đã nói sai rồi

-....-thằng An ra đơ mất vài giây, cách gọi này nghe thật lạ lẫm

-Xin lỗi! Chúng ta không thân để gọi bằng tên

-À không, vậy An cũng sẽ gọi bằng tên nhé!-Từ An mỉm cười,.. nhưng cũng rất thú vị

-Ừ...mà An nè

-Sao Quỳnh?

Quỳnh ấp úng mắt nhìn sang chỗ khác: -Cái áo này... là của con gái sao?

Từ An nghe thế thì ngượng nghịu: -Không phải như Quỳnh nghĩ đâu. Cái, cái này là của bạn An nhờ giữ hộ thôi-thực ra trong đầu nó đang chửi rủa con Bấc khốn nạn

-Người bạn đó của An là Căng Bấc hả?

-Nhưng mà An với nó chỉ là bạn bè thôi. An không muốn bị Châu Tuấn đánh ghen đâu.

Quỳnh nghe xong chỉ gật đầu im lặng, bầu không khí cũng chùng xuống. Khoảng thời gian này Căng Bấc và Châu Tuấn vẫn chưa chia tay, cặp này hơi bị hot lúc bấy giờ đó nhe.

-Thôi Quỳnh về nhan An

-Nếu rảnh thì mai Quỳnh đến chơi với An nhé!-Từ An nói vọng ra

"Nhậm Từ An mày bị điên hay sao vậy, như không lại hẹn người ta ra cái vườn rau này, để cùng bắt sâu hả? Ôi trời, hình tượng phong độ đào hoa lúc trước đâu rồi"

Cứ tưởng Quỳnh sẽ không đến nhưng hôm sau, con bé vi phạm gì đó phải đến vườn sinh học chịu phạt. Thế là cái vườn rau ấy đã trở thành mảnh đất nuôi lớn một hạt mầm. *Vườn sinh học kiểu: còn dám chê tao chỉ biết trồng rau không?" ㅋㅋ

-------------

Sau hôm Quỳnh tiểu thư trả lại áo cho Từ An.

Vẫn là tại nhà thằng Cường

*Bốp* Từ An vừa vào nhà đã quăng cái túi vô đầu Căng Bấc ngay lúc nó đang đọc sách.

-Áo của mày đó! Con chó Bấc?

-HOLLY SHIT!!! Mày chết bà mày với chị!

Ai chẳng biết con chó điên này ghét nhất ai lấy tên nó ra bêu rếu, chỉ vì tên nó giống nhân vật chính trong tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Jack London. Thằng Từ An đã biết thừa mà lúc nào cũng phát ngôn mấy câu ngu người thể hiện sự ngứa đòn để rồi bị nó cho nhừ tử.ㅋㅋㅋ

*Cảnh này máu me quá tui xin nút skip ạ*

---

-Ai dui dui. Nóng quá!! Tao hỏi mày đang đọc truyện Con chó Bấc mà!-Từ An đang ngồi cầm cái trứng gà lăn lăn con mắt

-Mày chê một con mắt là chưa cân đúng không? Tên của người ta là Tiếng gọi nơi hoang dã, thích nói lại nữa không?-Căng Bấc tức giận chỉ tay vô bìa cuốn sách

Thế Cường đi đến bóc cái trứng gà ăn ngon lành: -Mày ăn gan hùm gì mà hôm nay dám chọc chị Căng Bấc đây? Hahaha Cái mắt mày mắc cười quá!

Châu Dương từ bếp đi ra, trên tay là chén muối tiêu: -Trứng gà xuất hiện đúng thời điểm đó!

-Ê Ê bọn kia, trứng bố mày lăn mắt mà chúng mày ăn hết là sao?

Tụi nó tiếp tục ăn...có vẻ không ai quan tâm thằng An cho lắm ㅋㅋㅋ

Căng Bấc lấy cái áo khoác ra xem: -Ủa? Không phải ông shipper gọi 5 ngày trước rồi à? Sao giờ mới đưa tao dữ vậy?

Nó đưa ánh mắt dò xét về phía thằng An thì nạn nhân bỗng giật mình

-Đ Đâu có, mới 4 ngày thôi mà!

*Ưm ưm*-thằng Cường đang ăn bị nghẹn. Chết cha lộ tẩy rồi.

-Thế à? Vậy sao bốn ngày rồi mày mới đưa tao *Hít hít* áo còn bay mùi nước giặt Omo matic màu xanh (tui mê mùi này lắm nè)

Châu Dương thấy Căng Bấc đưa lên mũi ngửi ngửi cái áo thì phì cười: -Được rồi, đừng ngửi nữa Bấc

-Dị mà nói hổng giống..-Từ An liếc xéo

-Đừng đánh trống lãng, áo mới mà làm gì có mùi nước giặt, lại còn gấp phẳng phiu-không qua mặt được Căng Bấc đâu

Thằng Cường uống ngụm nước liền nói: -Hay là mày lấy áo Căng Bấc cho con nào phải không? Lạnh thế này em choàng tạm cái áo, khi nào hôi thì trả lại anh

Vừa nói nó liền lấy áo Căng Bấc khoát lên người Châu Dương, thằng Dương cũng phụ họa

-Hôi quá! Em trả luôn có được không?



Nói đến đây mặt Từ An bỗng đỏ như trái cà chua: -T Tụi mày điên à? Nói gì vậy chứ?

Căng Bấc hớn hở: -Nói trúng tim đen rồi.

Thế Cường lắc đầu ngán ngẩm: -Đã vậy rồi thì nói huỵch toẹt ra luôn cho rồi. Làm như lần đầu biết yêu không bằng.

-Cô gái thứ bảy của năm học này nhỉ? Nhưng là đầu tiên của học kì này-Căng Bấc tính toán

Người yêu cũ của Từ An mà chúng nó thuộc nằm lòng :)))

-Hình như là Lam Khả Như Quỳnh lớp 11B1 thì phải?-Châu Dương nói với chất giọng thản nhiên

-Cái gì sao mày biết?-Từ An há hốc mồm làm rơi luôn cái trứng

Thái Thanh từ đâu chạy vào: -Anh quen Quỳnh tiểu thư lớp Nghệ Thuật hả?

Thế Cường giơ chân đá đít nhỏ em vì che mất mặt mình: -Mày nhiều chuyện quá con kia!

Từ An không quan tâm bọn kia: -Phải đó thằng Dương đi theo dõi tao à?

Châu Dương nhún vai: -Tụi tao vô tình nhìn thấy thôi

-"Tụi tao"?

Thế Cường cười trừ: -Tại thấy mày hăng hái đi tưới cây ở vườn quá nên tụi tao tò mò xíu

Thấy Từ An biến sắc Căng Bấc nhanh nhẹn nhảy vào: -Khoan đã, mày phải cảm ơn tụi tao đó! thằng Cường đã dựa vào trình độ săn gái của mình tìm ra info của nhỏ đó. Vì là con gái cấp dưới của ông chủ Dương đây mà tụi tao đã tìm ra được địa chỉ nhà người ta.

-Thật không?

-Lừa đó-Thế Cường nhanh nhảu

-Đumaaa

Thái Thanh hóng chuyện nãy giờ mới lên tiếng: -Anh Từ An thật quê mùa hết sức, vậy mà còn nhận mình là tay ăn chơi thứ thiệt. Haizz Con gái nhà người ta vừa xinh đẹp, hát hay, dịu dàng dễ thương, đẹp người đẹp nết vậy mà anh cũng không biết. Đây này-con bé chìa cái điện thoại ra cho mọi người xem

-Instagram Quỳnh tiểu thư 88k follower, vẫn còn tăng nữa đó. Em cũng rất thích chị ấy, vợ em đó mọi người~

-Con điên! Xê ra, là của anh mày chứ-Từ An dập tắt mộng tưởng của con nhỏ

-Anh biết điểm khác nhau giữa anh và cái nhà là gì không? Là anh không có cửa và không có giá trị đó! *Plè*

-Cường mày nên dạy lại con nhỏ xất xượt này đi!

-Đồ dô diên điện thoại cho em

-Áaaa mày dám cắn tao à

Hai đứa kia chống cằm bàn tán, thằng Dương không nhiều chuyện lắm nên đang ôm cái ipad

-Tụi mày có nghĩ hai đứa này có tướng phu thê không?-Căng Bấc ship ngầm couple này, kkk

-Thái Thanh đánh phu quân nó bầm thêm con mắt rồi kìa!

-Tao không chấp nhận thằng Từ là em vợ tao đâu!

-Phải nói là tội nghiệp cho thằng nhỏ quá!-Châu Dương chỉ nhiều chuyện nhất thôi ㅋㅋㅋ

Châu Dương vẫn lướt ipad: -Nghe nói liếc lâu quá sẽ bị lé

(Ủa ai biết gì đâu ha)-hai đứa kia giả bộ ngơ ngác

-Thế cá cược xem khi nào Từ An chia tay, bắt đầu-Thế Cường hăng hái

-Vì 6 lần trước tao đều thắng nên lần này chấp 2 mày một phe-gì chứ cái này là anh Dương trùm

-Ok, một chuyến đi biển ở resort mới nhà Thế Cường

-Nhà tao dự định tới hè mới khai trương lận

-Dù dì sắp tới tao cũng có cuộc thi lớn (đi TQ ấy mà)

-Hảo, ai thua người đó trả tiền. Nếu Dương thắng thì chúng ta đi chơi free, nếu không thì phiền Giám đốc Dương đây phủi bụi cho cái Black Card rồi-Căng Bấc cười khoái trá, vì nó có mất đồng nào đâu hehehe

-Ủa ủa đi chơi free là thế quái nào? Chẳng phải là của anh đây bỏ ra à!-thằng Cường rống mỏ lên

-Được thôi, ngày Cá tháng Tư-Châu Dương nói chắc nịch

Căng Bấc lắc đầu: -Ừm hưm, Tao thấy đợt này có vẻ là cảm nắng thật rồi, tao đoán ĐẦU THÁNG 5

-Nếu nó thích nghiêm túc thì phải xa hơn chứ? Giờ là đầu tháng Hai, tao đoán cuối tháng 4 (ủa xa hơn hả :)) Tao có dự cảm rằng bọn mày sẽ không có cơ hội “đi chơi chực” ở nhà tao đâu.

-Ok luôn

-Chốt đơn

-Haizzz, bọn trẻ trâu.

-Căng Bấc, mày thấy chúng ta có nên xử nó luôn một thể không? -

Mơ đi, tao chuồn đây-nói rồi thằng nhỏ phóng cái vèo

-Nói làm gì, Người đâu? Mau đuổi theo tên hỗn xược đó cho trẫm

-Hôm nay, Lão Tôn sẽ đánh hiện nguyên hình con yêu quái nhà ngươi, khừ khừ (thằng Cường nghĩ đó là tiếng khỉ)

Hai đứa nó làm trò con bò gì hổng biết. Mệt mỏi ghê.

--------------hết chương--------------