Chương 11: Chuông Gió

10 năm trước, tại cô nhi viện nhỏ tên Chuông Gió ở phương Bắc

-Nào, các cháu nhìn vào ống kính cười tươi lên nhé! 1,2,3 *Tách*

Tiếng hô của thợ chụp ảnh, trước khu nhà sinh hoạt của cô nhi viện là hơn 30 em nhỏ, phía sau là các mẹ chăm sóc bọn trẻ và chính giữa các em là người đàn ông mang gương mặt phúc hậu, ánh mắt ánh lên sự hiền từ. Mọi người trong tấm ảnh đều mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc.

Người phụ nữ đi đến, ánh mắt đầy cảm kích: -Cảm ơn anh Lí đã tài trợ cho bọn trẻ. Nếu không có anh thì chắc nơi này không tồn tại cho đến bây giờ đâu.

-Bà chủ đừng nói thế, tôi xem bọn trẻ như con mình. Đã là gia đình thì đừng khách sáo.

-Ba Lí, ẵm ẵm-một đứa bé 5 tuổi chạy đến ôm chân ông Lí

Ông âu yếm bồng đứa trẻ lên tay: -Chà, con ăn bánh dính đầy miệng này.

Ông Lí cùng chủ cô nhi viện nói chuyện ở hành lang, ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa.

-Ơ kìa, cậu bé kia sao lại ngồi một mình ở đó vậy?-ông Lí chỉ tay về phía cậu nhóc với khuôn mặt buồn bã ngồi một mình ở ghế đá

-Những đứa trẻ mới đến ban đầu đều sẽ rụt rè. Cậu bé không phải là người ở đây, sáng hôm trước tôi đã thấy cậu bé đứng trước cổng cô nhi viện. Hỏi gì cũng không trả lời, trường hợp này không hiếm gặp ở đây. Yên tâm, Mỹ Lệ sẽ giúp tụi nó hòa nhập thôi-cô ấy mỉm cười

-Nó là chị cả mà, năm nay con bé đã 18 rồi sao?-ông Lí quay sang hỏi

-Cô nhi viện không thể giữ con bé lại, cũng không có ai nhận nuôi cô bé-cô ấy nói bằng giọng buồn buồn

Nhìn xa xa, một thiếu nữ 18 đôi mươi, mái tóc buộc hai bên, nhẹ nhàng đi đến bên chiếc ghế đá. Cô bé có đôi mắt trong veo, mỉm cười với cậu nhóc đang cúi đầu trước mặt

-Cho em nè! Mọi người ở đây đều có một cái!-Mỹ Lệ chìa ra cho cậu bé một chiếc chuông gió bé bằng đầu ngón tay

Cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc chuông gió lay động *lanh canh* nghe thật vui tai. Cậu bé đưa tay nhận lấy ngắm nghía

-Nghe các mẹ nói, khi vừa mới sinh ra thì đã nhận được chị nên chị còn không biết mặt cha mẹ thế nào. Vì thấy chị khóc cũng dễ thương nên mọi người đặt là Mỹ Lệ. Có em nhỏ vì bị ung thư mà cha mẹ bỏ mặc, có em bị cha mẹ bạo hành, vì không có nhà có em phải đi ăn xin, bị sự hắt hủi, bị xâm hại hay suýt là nạn nhân buôn bán nội tạng.....Các em ấy đều được yêu thương, bảo bọc khi ở đây. Em không một mình, vì đây là gia đình mới của em, gia đình lớn mang tên Chuông Gió. Những đứa trẻ khác có 1 cha mẹ còn chúng ta có rất nhiều cha mẹ, rất nhiều anh em. Chúng ta hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác nhiều mà. Đây là gia đình của em, còn chị là chị của em. Chúng ta sẽ bảo vệ em-giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như ngọn gió đang thổi qua lúc này. Tuy nhỏ bé nhưng vô cùng đáng tin cậy. Cậu bé giương đôi mắt u buồn nhìn lên, chớp chớp. Cái má phúng phính trông đáng yêu vô cùng.

-Chị là chị cả của nơi này đó, sống thật tốt nhé ma mới-chị ấy đứng dậy bước đi

-Em tên là Châu Tuấn

Nghe tiếng nói, chị ấy quay lại: -Chào Châu Tuấn, em muốn ăn gì không?

Từ đó, cô nhi viện nhỏ bé mà ấm áp ấy đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Châu Tuấn.

Vài hôm sau, cô chị cả của cô nhi viện Chuông Gió được nhận nuôi. Ba mới của chị ấy không ai khác chính là ông Lí, nhà từ thiện duy nhất và.. cũng là cuối cùng của cô nhi viện. Một năm sau đó, vì không còn ai tài trợ mà gia đình nhỏ này dần trở nên kiệt quệ, những đứa trẻ gầy còm vì suy dinh dưỡng, chúng dần dần không còn hoạt bát nữa. Tần Mỹ Lệ sau khi ra đi cũng chưa một lần trở về. Mặc dù đã gửi đơn nhưng chính quyền không quan tâm đến vùng hẻo lánh này, người ba ấy cũng biệt tăm. Một buổi tối bình thường, bọn trẻ vô tình làm đổ cây đèn dầu. Trong lúc mọi người đều ngủ say, ngọn lửa tàn nhẫn ấy đã cướp đi sinh mạng của gia đình lớn mang tên Chuông Gió. Chủ cô nhi viện vì cứu bọn trẻ mà khắp người bà ấy đều bị bỏng nặng nhưng cũng không thể đánh đổi được sinh mạng nào. Có lẽ vì đói nên bọn trẻ không đủ sức, cũng không muốn chạy ra ngoài. Quá đau đớn nên bà không thể rời khỏi đây. Ngày ngày trông coi nghĩa địa này như trông nom các con của mình.

-------------------



Nằm trên giường ánh mắt trầm ngâm đặt trên trần nhà, lắng nghe câu chuyện của thằng em.

*Tách* Khịt mũi cho cục bông bay ra ngoài, anh Dương lên tiếng: -Thế mày là ma sao?

-Hôm đó, tôi bị đám trẻ có cha mẹ đánh nên bị lạc. Khi tôi trở về thì đã muộn rồi-Châu Tuấn nằm bên cạnh cũng đặt đôi mắt trên trần nhà, cậu ta cười khẩy: -Thật trùng hợp phải không? Người ta đã nói với tôi như vậy

-Sau đó thì có người nhận nuôi mày

Hai anh em tụi nó nói chuyện mà không hề nhìn mặt nhau.

-Là làm nô ɭệ thì đúng hơn-gương mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt đứa trẻ ấy chứa đầy đau thương, tủi khổ.

-Khóc à?-Châu Dương đưa mắt nhìn sang

-Gì chứ? Tôi đâu mít ướt như anh-bực bội nó đã thằng anh một cú

-Thế theo dõi anh mày làm gì?-mặt Châu Dương vẫn vô cùng thản nhiên

-Mà anh làm gì Căng Bấc mà chảy máu mũi thế kia?

-Là Căng Bấc làm tao thì có-thằng Dương đau khổ khi nhớ lại cảnh lúc nảy

Châu Tuấn nghe thế thì nghiêm túc trở lại: -Để kể cho anh nghe.

-Mày thích đánh trống lãng nhỉ? Từ khi nào?

-Vườn rau. (đã nói là sinh học mà rau hoài)

-Có ý đồ gì?

-Thông báo với anh, từ bây giờ... hãy đề phòng tôi-Châu Tuấn lúc này mới xoay sang nhìn vào mặt Châu Dương: -Tôi không còn là em trai anh nữa đâu. Tất cả những gì của anh.. và Căng Bấc. Tôi sẽ lấy đi hết..

Châu Dương nghe đến đây cũng quay sang đối mặt với cậu ta

-Bởi vì anh không biết.. tôi là ai đâu Châu Dương-ánh mắt Châu Tuấn ra điều bí ẩn

-Cảm ơn cậu nhưng cậu cũng không biết... tại sao anh có được ngày hôm nay đâu.

Đấu mắt mệt mỏi quá, Châu Tuấn đứng dậy phủi đít đi về.

-Bye! Anh ở dơ nên bốc mùi chết đi được! Giám đốc mà ở cái phòng nghèo nàn quá đến giường còn chả êm.

Chê xong cậu ta lượn mất tăm.

-Thằng điên, nó mới gọi mình là anh mà... Mình thơm thế này *ngửi* hay là do... Ôi trời, Căng Bấc nó nhỏ dãi lên áo con. Cái áo đắt tiền mới mặt lần đầu luôn.



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Châu Tuấn quay lại sân thượng D&D thấy Căng Bấc vẫn còn ở đó, nó ngồi lên lan can sân thượng, hai chân đung đưa tự do, hai tay thì chống ra sau, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời. Dường như nó không một chút nào là sợ sệt phía bên dưới.

Cậu thản nhiên bước lại gần: -Cảm ơn em!

Nó cười: -Vì chuyện gì chứ?

-Đã cho xây lại cô nhi viện Chuông Gió

Im lặng một chút nó nói: -Tôi làm thế vì ba tôi sắp đắc cử thôi, đó là công lao của hai đứa kia nữa, còn gì nữa không?

-Câu đó đáng ra phải do anh hỏi mới đúng, em ở đây đợi anh mà. Hay là... em nhớ anh?

-Đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta không có kết quả đâu

-Hừ, em nghĩ anh sẽ tin à, sao không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói? Lúc thì anh quá nhiều bí mật, lúc thì chán ghét, sau đó là gì nữa đây

-...

-Dù có thế nào đi nữa anh cũng không từ bỏ em đâu

Căng Bấc lúc này quay sang tức giận: -VÌ TÔI KHÔNG THỂ YÊU MỘT NGƯỜI MÀ TÔI KHÔNG BIẾT GÌ VỀ ANH TA CẢ...

Đúng lúc đó*Chuông điện thoại Châu Tuấn vang lên*

Căng Bấc cười chế giễu: -Đấy anh lại có chuyện rất quan trọng rồi? Anh đi đi và đừng đến làm phiền tôi nữa.

-Căng Bấc, nghe anh nói...

-Tôi cũng phải về đây-Căng Bấc phóng xuống và đi thật nhanh, bỏ lại Châu Tuấn đứng đó một mình

-Sao em không chờ anh một chút..

Cậu ta bắt máy: -Tôi nghe

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông “Mau về tổ chức, có chuyện cần cậu gấp”

-Được rồi. Tôi về liền

Chiếc chuông gió bên tai đung đưa rồi biến mất. Cậu ấy đến rồi đi cứ như một cơn gió.

--------------hết chương--------------