Buổi chiều hôm đó, ngày đầu tiên của kì nghỉ.
Trong phòng họp của khách sạn D&D, ngồi hai hàng bên cạnh ghế giám đốc là 2 nam 2 nữ. Ai đã nghe đến D&D thì đều biết đến "Tứ trụ quản lí" bộ phận nòng cốt, cánh tay đắc lực đứng sau vị giám đốc tài ba. D&D lớn mạnh như ngày hôm nay một phần là nhờ tài quản lí của họ. Thành lập gần gần 8 năm. Bốn người này đã sát cánh bên cạnh Châu Dương từ lúc D&D chỉ là một nơi vô danh đến khi trở thành thương hiệu của thành phố.
-Chào mọi người-Châu Dương tiêu soái ngồi ở ghế chủ trì: -Vì có việc riêng mà một tháng qua tôi không có mặt ở đây giám sát trực tiếp việc hoạt động của khách sạn. Hôm nay là cuộc họp cuối tháng, việc nội bộ nên thường trực chỉ có chúng ta. Mọi người hãy trình bày thật rõ ràng, đặc biệt là khu VIP cho tôi. Nào, bắt đầu từ bộ phận tài chính.
Người phụ nữ trung niên đeo kính đi đến trước màn hình chiếu. Đấy là cô Lưu-quản lí phòng tài chính và kế toán
-Thưa giám đốc, điều đáng mừng cho chúng ta là doanh thu trung bình tháng vừa qua của chúng ta tăng 4,1% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu từ khu VIP tăng cao từ 41,2% lên 45,6% chủ yếu là ở các phòng đơn. Doanh thu của khu normal tăng không đáng kể, vẫn ổn định như tháng vừa qua. Vì số lượng VIP tăng dẫn đến chi phí dịch vụ như cà phê, gym, thức ăn, sách báo hay là hóa đơn điện nước cũng tăng đáng kể. Đây là báo cáo mời giám đốc xem qua
Quản lí Lưu đưa đến cho Châu Dương. Cậu gật đầu, nhìn sơ qua bản báo cáo vì những thứ này cậu đều đã xem hết. Xoay sang quản lí phòng dịch vụ, cậu hỏi:
-Khoan đã, thế đánh giá của khách hàng đợt này như thế nào chị Mẫn?
Chị Mẫn nhẹ nhàng đứng lên trình bày, nụ cười xinh đẹp luôn thường trực trên môi cô quản lí dịch vụ khách hàng : -Thưa giám đốc, tôi đã cho nâng cấp hệ thống phòng gym, nhập kho 2 lô cà phê chồn và bổ sung sách cho thư viện theo lời cậu dặn. Tháng này khách hàng rất hài lòng về dịch vụ của khách sạn, thiên về mặt tích cực gồm 90% lượt vote 5 sao và 10% không hài lòng lắm về những vấn đề nổi bật là bất tiện của thang máy, giá cả và thái độ của nhân viên.
Nghe đến đây Châu Dương nhíu mày: -Vấn đề thang máy chẳng phải trước khi đi tôi đã kêu anh Lâm xử lí rồi sao?
Anh Lâm-quản lí bộ phận phục vụ, hậu cần đang chống cằm suy tư, có lẽ anh ta không nghe thấy mọi người đang nói gì.
-Kết thúc buổi họp!
Bỗng lúc này anh ta sực tỉnh, chắc tâm hồn đã quay về.
-Chúng tôi đã sữa lại toàn bộ hệ thống thang máy rồi thưa cậu Châu Dương
Nghe về cái là tỉnh ngay :)) Châu Dương nhìn chằm chằm vào anh ta, tên này lúc nào cũng lơ lửng trên mây. Kì lạ là anh ta luôn hành xử giống người vào lúc quan trọng. Chẳng hiểu sao Châu Dương lại tuyển tên này vào làm mảng hậu cần, có ngày anh ta sẽ lấy ga giường làm rèm treo cửa mất.
-Hờ-Châu Dương mặt bất lực, thở dài
-Thưa giám đốc, vấn đề không nằm ở việc thang máy bị hỏng, mà là lượng người đi vào thang máy ở những giờ cao điểm rất nhiều. Việc chen chúc trong cái thang máy 630kg ở các tầng normal làm họ khó chịu về mùi, động chạm và.. như cậu biết đó. Họ luôn phản hồi việc có biếи ŧɦái khiến chúng tôi rất khó xử thưa cậu-bây giờ có lẽ là lúc giống người đó
-Thế anh suy nghĩ nãy giờ là có sáng kiến gì à?-Châu Dương nhìn anh Lâm như kiểu *không nói được là chết với tôi*
-Đúng thế ạ, như chúng ta thấy trừ 3 thang máy l*иg kính của khu VIP, 2 cái dành cho nhân viên thì 5 cái còn lại đã dành cho khu normal. Chúng ta không thể xây thêm thang máy, sẽ gây cản trở việc hoạt động của khách sạn. Hơn nữa họ chỉ đông vào giờ cao điểm, thời gian còn lại thì không mấy ai sử dụng. Thời gian chờ trung bình là 4"4"/người/lượt. Thế thứ ta cần giải quyết chính là "biền thai nà" (biếи ŧɦái)
Châu Dương lắng nghe anh ta phân tích nãy giờ: -Vậy?
-Vậy chỉ cần phân ra một thang máy dành cho nữ, một thang máy dành cho nam và ba thang còn lại giữ nguyên cho những người thoải mái hơn như là vợ chồng, Nhá!-quản lí Lâm chốt hạ câu cuối, đập tay cái bốp.
-Tất cả camera cũng phải hoạt động 24/24, việc này đến đây là ổn thỏa. Lần này tôi bỏ qua, chỉnh sửa lại thái độ làm việc của anh. Không được để ảnh hưởng đến công việc.
Sau khi răn đe quản lí Lâm, cậu giám đốc quay lại phía quản lí Mẫn
-Được rồi, vấn đề giá phòng là việc xuyên suốt chúng ta gặp từ khi thành lập đến giờ. Không phải chỉ có ở khách sạn chúng ta, việc này có hại nhưng cũng có lợi. Điều cuối cùng là.. thái độ nhân viên sao? Tại sao lại có việc này xảy ra ở khách sạn 5 sao. Điều quan trọng hàng đầu của D&D
Quản lí tổng kiêm quản lí phòng nhân sự (kiêm luôn Thầy Lí) ngồi im lặng ở bên cạnh Châu Dương nãy giờ mới lên tiếng: -Việc đó, khách hàng phàn nàn về thái độ phục vụ giữa phòng VIP và phòng normal của quản lí thực đơn, thưa giám đốc.
-Quản lí Tần à, thế hành tung của cô ta ở khu VIP có gì đặc biệt?
-Rất tốt thưa cậu, khách hàng rất hài lòng về thái độ phục vụ của cô ấy, còn hay có huê hồng. Họ luôn yêu cầu được quản lí Tần phục vụ.
-Theo như phân tích của bộ phận phục vụ chúng tôi thì nhờ có ngoại hình nổi trội, giọng nói nhẹ nhàng nên quản lí Tần rất bận rộn, thưa giám đốc-quản lí Mẫn tiếp lời
Quản lí Lưu cũng nói thêm: -Đúng vậy, số doanh thu phòng VIP tăng cao cũng là nhờ một phần của cô ấy.
-Tôi quan sát được, cô ấy rất thân thiện với khách hàng nam và.. cả tôi-anh Lâm nhún vai
Cô Lưu nhìn sang bằng ánh mắt dày dặn kinh nghiệm: -Quản lí Lâm nói hơi lạc đề rồi? Cậu là có ý gì vậy?
-*Ho khan* thím Lưu à tôi có bạn gái rồi.
Châu Dương nghe xong trầm tư một lúc. Đôi mắt sâu lượn một vòng rồi dừng lại. Vị giám đốc thông minh này đã hiểu ra vấn đề.
-Nghe này mọi người, tôi muốn thông báo chuyện nội bộ-Châu Dương gõ gõ bàn, nghe thế mọi người nhanh chóng im lặng lắng nghe lời giám đốc: -Mọi người đều đã được thông báo về việc quản lí Tần từ chức. Nhưng thật ra là do tôi sa thải cô ta, cô ta đã cho người đặt máy quay lén trong nhà về sinh nữ rồi dùng nó uy hϊếp tống tiền các cô gái, nay mai sẽ có đầy tin tức về cô ta với tội danh này. Chuyện này, chỉ đúng một nửa...
Châu Dương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra cánh đồng hoa bạc ngàn. Cậu ấy nói với tâm trạng thản nhiên hơn bao giờ hết
-Thật ra, cô ta đem những clip đó bán cho các vị khách ở đây, cụ thể là những khách nam ở khu VIP. Tuy đã kịp thời chặn các thông tin liên quan đến D&D nhưng ta cần phải giải quyết phía những vị khách. Đó là lí do tôi có mặt ở buổi họp hôm nay. Hừm, mọi người có vẻ thản nhiên giống tôi nhỉ? Có lẽ vì điểm chung này mà chúng ta hợp tác ăn ý đến hôm nay.
Cậu quay lại nhìn 4 người đồng nghiệp. Họ mỉm cười như rất hiểu ý nhau. Anh Lâm đi đến khoát vai Châu Dương: -Giám đốc à, cậu lúc nào cũng hoàn thành tốt hết tất cả rồi mới thông báo. Chúng tôi còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa chứ.
-Phải đó giám đốc, chúng tôi làm quản lí là để san sẻ công việc cùng anh mà-chị Mẫn dịu dàng trách móc
-Còn lại là vấn đề ở những vị khách VIP kia, cứ để "tứ trụ quản lí" chúng ta giải quyết, phải không lão Lí?-cô Lưu quay sang nhìn ông Lí
-Tôi nghe không rõ, bà muốn tôi dạy lí cho bà hả?
Cô Lưu tức giận, giọng nói khó tính mọi khi xuất hiện: -Lão già này, ông lớn rồi đừng để tụi trẻ nó cười
-À, công việc của chị Tần có lẽ lại trở về với quản lí tổng rồi-Châu Dương có ý trêu chọc
-Cậu Châu Dương, lão già này còn phải quản lí phòng hành chính và nhân sự nữa. Hay cậu tuyển thêm người, thành "ngũ trụ" được không?
Anh Lâm cười: -Chẳng phải ông Lí là quản lí "tổng" à? Việc này chỉ có ông là làm tốt nhất thôi!
-Sắp tới học sinh thi học kì, thầy Lí sẽ bận rộn lắm. Kêu quản lí phòng nhân sự thuê một người mới về đây. Không được xảy ra sai sót "một lần nào nữa"-Châu Dương nhấn mạnh
-Chẳng phải là kêu tôi làm nữa sao?-thầy Lí than thở, việc gì cũng phải đến tay tao.
-----------------------------
Tối hôm đó, trên sân thượng tòa D&D. Châu Dương chống hai tay lên lan can, một mình ngắm nhìn khung cảnh thành phố bên dưới. Ánh mắt sâu thẳm, trơ trọi giữa chốn hoa lệ rộng lớn. Sân thượng không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ những tòa nhà hay bảng đèn led hắt sang. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng Châu Dương thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Căng Bấc từ xa bước đến bên cạnh Châu Dương, hai tay bỏ vào túi áo , đưa mắt nhìn xuống dưới
-Tìm ra rồi à-mặc dù không quay sang nhưng Châu Dương biết đó là Căng Bấc
-Ừ, đó là một cô nhi viện nhỏ ở phía Bắc, đã đóng cửa vào 9 năm trước vì không còn được các nhà từ thiện quan tâm. Đám trẻ ở đó trong khi chơi đùa đã không may phóng hỏa, có lẽ chị Tần là người duy nhất sống sót. Vì thời gian cũng lâu rồi nên không ai lưu giữ thông tin nơi đó, chỉ còn lại cái này-sau khi rời khỏi Tú phường, tụi nó liền đi tìm tung tích trại trẻ mồ côi.
Căng Bấc lấy từ trong áo khoác ra một tấm nhìn cũ. Trong hình là ảnh đám trẻ ở cô nhi viện
-Đây là bức ảnh của nhà từ thiện cuối cùng cho cô nhi viện, chụp vào 10 năm trước. Cũng là tấm cuối trước khi xảy ra hỏa hoạn 1 năm.
Châu Dương bỗng nhíu mày khi nhìn vào bức ảnh
-Đây là nhà từ thiện sao-cậu chỉ vào người đàn ông mỉm cười đứng ở giữa đám trẻ
Căng Bấc im lặng không nói gì, nó không biết trả lời thế nào. Châu Dương sửng người, gương mặt đầy vẻ bất ngờ, cậu cố kiểm tra lại thật kĩ.
Căng Bấc đặt tay lên vai Châu Dương: -Chúng ta vẫn chưa kết luận được điều gì cả, từ thiện cho cô nhi viện chỉ là điều bình thường thôi.
-Không phải, trong này còn có.. cả Châu Tuấn
Châu Dương chỉ tay vào đứa bé đứng bên cạnh nhà từ thiện. Căng Bấc cũng bất ngờ nhìn vào tấm hình:
-Châu Tuấn sao lại ở đây?
-Sao? Bất ngờ không? Dận Đề Vương gia-giọng nói mang ý giễu cợt xuất hiện từ trong bóng tối, Châu Tuấn đã ở đây từ bao giờ. Nụ cười nửa miệng chết người hiện hữu trên khuôn mặt, vẫn là chiếc khuyên tai hình chuông gió cứ đung đưa đó. Cậu ấy đi đến trước mặt hai con người đang sửng sốt kia.
-Dận Đề thiếu gia theo dõi ca ca của mình là có mục đích gì à?-Châu Dương cũng không kém cạnh, nói móc anh thì anh móc lại.
"Tên này cứ thích xuất hiện đột ngột dị hả trời!" Căng Bấc nghĩ thầm
-Căng Bấc lâu quá không được gặp em
-Mày biết rất rõ về tấm hình này
-Hai người đứng cạnh nhau làm anh thấy ngứa mắt quá!
-Khôn hồn thì giải thích hết cho anh mày.
-Chẳng phải anh thông minh lắm mà, có lẽ bây giờ trong đầu anh đã biết hết toàn bộ câu chuyện rồi. Còn hỏi tôi làm gì?
Ôi trời mệt mỏi với hai anh em nhà này, nói chuyện bình thường không được sao. Căng Bấc đang nhìn hai anh em chúng nó "hỏi thăm" nhau thì Châu Tuấn đi đến choàng tay lên vai Căng Bấc
-Oái!
-Muốn ăn một trận no đòn không?-Châu Dương chĩa ánh mắt hình viên đạn vào Châu Tuấn
Chuyện là khi nãy thấy Châu Tuấn đang có ý định với crush thì anh Dương đã nhanh tay ôm lấy eo Căng Bấc kéo nó vào lòng. Căng Bấc đang suy nghĩ, bất ngờ quá nên theo quán tính úp mặt vô bờ ngực rắn chắc của ai đó. "What đờ heo? What sút ai du nao?" lòng Căng Bấc đang kêu gào dữ dội. Nhục quá nên nó nằm bất động trong lòng Châu Dương luôn. (chị khôn quá đó, hehehe)
-Bỏ Căng Bấc ra rồi nói, anh là đang lợi dụng thời cơ với cô ấy đó!
-Vậy sao? Căng Bấc mới là người hời nhất đó chứ-Châu Dương nhìn xuống nở nụ cười tinh quái.
Châu Tuấn khó chịu đút cánh tay lơ lửng vào túi quần (lúc nào cũng bị phỗng tay trênㅋㅋㅋ). Châu Dương không quan tâm, lấy ra chìa khóa phòng vứt về phía Châu Tuấn: -Phòng tao, đến đó nói chuyện.
Chụp lấy chìa khóa, Châu Tuấn tức giận: -Tôi nói là bỏ Căng Bấc ra, đuổi tôi đi làm gì? Cô ấy là..
Ba từ "người của tôi" nghẹn lại ở miệng Châu Tuấn, cậu ta nói không thành lời. Đúng rồi, người ta có là của cậu nữa đâu. Đến cả cô ấy còn không phản ứng, thì cậu có tư cách gì.
-Đợi đó! Tôi sẽ lại đến tìm em.
Nói xong cậu ta xoay người bước đi. Bàn tay siết chặt lấy chiếc chìa khóa phòng 2520. Khi bóng cậu ta đã khuất hẳn sau hành lang. Châu Dương mới nhìn xuống người đang rút đầu vào người mình, cố nén cười thành tiếng.
-Phìi... Ừm ừm*chỉnh giọng đó* Ấm lắm sao?
Đối tượng lúc này mới vùng vằng thoát ra, ánh sáng hắt lên gương mặt Căng Bấc lộ lộ những vệt màu hồng. Châu Dương thích thú nhìn nét đáng yêu hiếm có này của Căng Bấc, cậu cúi xuống nhìn thật kĩ gương mặt đang ngại ngùng ấy
-Yahh.. *Bụp*
-Ây da, chết tao rồi
-Có sao không? Ai kêu dí mặt vào lúc tao định ngẩng đầu lên làm gì?
-Cái mũi thương hiệu của Châu Dương đây
-Để tao coi thử
Căng Bấc vẫn còn hoảng lấy điện thoại bật đèn flash chiếu vô mặt thằng Dương
-Chói quá Bấc
-Thả tay ra nào!
-Đèn.. đèn
-Im lặng cái coi!
*Nín bặt*
-Chảy máu xíu thôi, yên tâm.
Nãy hổ báo lắm mà, nghe Căng Bấc nạt cái là im re ㅋㅋㅋ
-------------------------------Trước đó
Tận dụng thế lực phân bố cả nước của nhà Lệ Thùy, Căng Bấc nhờ người tra ra vị trí cô nhi viện đó. Sau khi ra khỏi Tú phường, 3 đứa ngay lập tức lên đường (Châu Dương về khách sạn rồi). Đến nơi thì thấy cô nhi viện năm nào giờ đã trở thành bãi đất hoang tàn.. dùng làm nghĩa địa cho người dân ở đây.
-Thật thương tâm, có lẽ trong số này có mộ của những đứa trẻ đó-Căng Bấc xót xa khi nhìn thấy phần lớn những ngôi mộ ở đây không được xây đàng hoàng. Chỉ là một cái bảng cắm trên một gò đất, có chỗ còn không có nổi một cái bảng gỗ.
Từ An bất ngờ: -Mày nói, đã có hỏa hoạn xảy ra ở đây sao?
-Có lẽ người của Lệ Thùy nói đúng, chỗ kia kìa-Thế Cường rùng mình chỉ tay về phía những ngôi mộ nhỏ xây cạnh nhau, bên cạnh cắm một cái bảng gỗ "Những trẻ em ở cô nhi viện"
Tụi nó im lặng cuối đầu, quan sát khung cảnh lạnh lẽo nơi thiếu vắng tình người.
Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ khu nghĩa địa: -Các cô cậu đến tìm những đứa trẻ ở cô nhi viện 9 năm trước sao?
Tụi nó nghe tiếng ai đó thì quay sang nhìn bà: -Bác biết nơi này sao?
-Tôi là chủ cô nhi viện năm xưa
Nghe đến đây Từ An giật mình: -Chẳng phải ở đây là.. là đã chết hết rồi sao?
Thế Cường sợ hãi chạy đến núp sau người Căng Bấc-người dũng cảm nhất bọn.
-MA! M.. ma.. c.. có có m.. m..ma ma sao? Căng Bấc, Căng Bấc có MA!-thằng Cường la toáng lên, nói loạn sì dầu... à nhầm sì ngầu, sợ quá n.. nó cà c.. cà lăm luôn. Mặt nó mếu như muốn khóc, tội nghiệp nó có chứng sợ ma cấp độ nặng. Nhìn tay nó nắm chặt lấy áo Căng Bấc là biết.
Vỗ vỗ lên vai trấn tỉnh thằng Cường, Căng Bấc phải chỉ tay vào cái bóng của người phụ nữ thì nó mới dịu đi.
-Xin lỗi bác, bạn cháu hơi lỗ mãng-rồi con bé xoay qua nạt thằng Cường: -Thả ra cái thằng này!
Từ An cũng đi đến an ủi Thế Cường nhưng mặt nó thì cười ha hả. Thế Cường nhà ta rít khẽ: -Dám chơi bố mày hả?
-Không sao, cũng do tôi xuất hiện hơi kì quái-nhìn mới thấy bà ấy có một vết sẹo lớn hết nửa khuôn mặt
-Trận hỏa hoạn năm ấy đã cướp mất đi mạng sống của những đứa trẻ tội nghiệp. À, trên mặt tôi là vết tích còn sót lại của cuộc thảm họa năm xưa-bà ấy đưa tay lên che mặt mình
Căng Bấc lịch sự cúi đầu: -Chào bác, tụi cháu là nhà tài trợ của Lệ Thùy. Cháu là Căng Bấc. Chúng cháu đi khắp nơi để xây dựng những cô nhi viện giúp đỡ các em. Gặp bác thật đúng lúc, bác có thể giúp chúng cháu tìm hiểu kĩ về chuyện của 9 năm trước không ạ?
Căng Bấc đưa ra thẻ nhà tình nguyện của Lệ Thùy được papa phát cho nó. Đi đâu nó cũng phải đem theo, phòng cho những lúc như này.
-Cho cháu hỏi, ngoài bác còn có ai sống sót nữa không?-Thế Cường rụt rè
-Hay là bà kể cho bọn cháu nghe lại sự việc ngày hôm đó đi-Từ An nói thẳng vào vấn đề
=.=Mấy đứa này hỏi tới tấp, để chương sau rồi tui kể
-----------------hết chương------------------