Tôi yêu anh. Anh hơn tôi năm tuổi, rất tốt bụng, không quá đẹp trai nhưng sự nam tính, trưởng thành đã cuốn hút tôi. Chúng tôi chung một chỗ làm, là đồng nghiệp thân thiết của nhau, không hơn không ké …
Tôi yêu anh. Anh hơn tôi năm tuổi, rất tốt bụng, không quá đẹp trai nhưng sự nam tính, trưởng thành đã cuốn hút tôi. Chúng tôi chung một chỗ làm, là đồng nghiệp thân thiết của nhau, không hơn không kém. Hàng ngày được nhìn ngắm anh thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Anh rất quan tâm tôi. Hay mua đồ ăn sáng cho tôi, trêu ghẹo tôi, mỗi lần đi liên hoan với công ty anh đều nhắc nhở tôi không được uống quá nhiều, rủ tôi đi cà phê, tâm sự với tôi... Tôi biết mình không nên vượt quá giới hạn, chỉ là mỗi lần nhận được sự quan tâm từ anh tôi lại tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn anh chỉ được đối xử với mình tôi như vậy.
Đơn phương như này cũng hay đấy chứ. Vừa được ở bên cạnh anh, vừa được quan tâm lẫn nhau mà không sợ anh biết. Nhưng cũng cô đơn, hàng đêm chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn một mình, dù anh ở ngay trước mặt cũng không thể nắm bắt được trái tim anh. Tình cảm cứ đong đầy thêm mỗi ngày, đến một này nó sẽ nổ tung mất, nó có làm anh văng xa khỏi quỹ đạo đời tôi không nhỉ?
Tôi mắc bệnh. Chết tiệt! Lại là bệnh hiểm nghèo chứ. Ông trời khéo trêu người, biết tôi không thể kìm nén cảm xúc lâu nữa nên tìm cách giải thoát cho tôi đây mà. Tôi xin nghỉ làm, anh rất bất ngờ, tôi không có bất kì xích mích hay chán ghét nào từ cấp trên hay đồng nghiệp, công việc vẫn đang rất tốt. Tôi hẹn anh đi ăn cơm, đây có lẽ là lần cuối gặp anh, vài ngày nữa tôi sẽ về quê. Anh rất giận, nói tôi không bàn gì với anh đã tự ý xin nghỉ, bỏ anh bơ vơ lại công ty. Tôi có chút chờ mong, vui vẻ khi anh nói vậy.