Chương 3: Hết

Tôi ngồi ngắm anh ngủ, anh có lẽ chưa biết gì về sự ra đi của tôi, vẫn ôm chặt "tôi" đang say ngủ. Cố chạm vào anh, gọi tên anh nhưng tôi chỉ như không khí khẽ vờn lên anh, không để lại bất kì dấu ấn gì. Miên man suy nghĩ, anh tỉnh lại biết tôi không còn nữa anh sẽ phản ứng thế nào, những năm sau nữa ai sẽ chăm lo cho anh, con anh sẽ giống anh bao nhiêu, năm tháng sẽ ghi hằn lên khuôn mặt anh thế nào... Từ bây giờ, tôi chỉ có thể đứng ở bên cạnh theo dõi anh, lặng lẽ nhìn anh trải qua vui khổ của cuộc đời.

Anh dậy muộn hơn mọi ngày, quay sang cọ cọ má "tôi", nhẹ giọng đánh thức "tôi" dậy. "Tôi" vẫn thuỷ chung im lặng, không có bất kì phản ứng nào, ngay cả một nhịp thở cũng không chịu thể hiện ra cho anh xem. Càng gọi giọng anh càng run, cuối cùng ôm chặt "tôi" khóc nức nở, không ngừng gọi tên tôi. Tôi đứng ở bên cạnh chỉ biết khóc theo, nói với anh tôi ở đây, tôi không đi đâu cả nhưng anh nào có nghe thấy. Là tại tôi, khiến anh phải đau khổ như vậy, là tại tôi. Giá như ông trời đừng trêu đùa như vậy, đưa chúng tôi đến với nhau rồi lặng lẽ chia cắt chúng tôi.

Thời gian chầm chậm trôi đi, anh cũng bình tâm lại. Nhẹ nhàng đặt "tôi" xuống, cẩn thận đắp lại chăn cho "tôi", khẽ thì thầm:

- Chờ anh.

Anh nói vậy rồi rời đi, rất nhanh đã quay lại với một túi đồ trên tay. Anh dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, bế "tôi" vào nhà tắm, cẩn thận tắm rửa cho "tôi", động tác vô cùng dịu dàng như sợ sẽ làm "tôi" đau bất kì lúc nào. Tiếp đó anh chỉnh trang lại cho chính mình, trông anh lúc này thật đẹp. Anh nằm xuống cạnh "tôi", thủ thỉ lại tất cả quãng thời gian chúng tôi bên cạnh nhau, anh nói anh yêu tôi nhiều lắm, khoảng thời gian vắng tôi anh biết sống thế nào... Tôi ở bên cạnh nghe mà thắt cả ruột gan, đau lắm.

Anh gọi điện cho bố mẹ anh, nói họ phải giữ gìn sức khoẻ, không cần quá lao lực làm việc, nhắn em trai anh học thật tốt, phải thay anh báo hiếu bố mẹ. Với bố mẹ tôi, anh nhắn họ sẽ đưa tôi đi khám trên thành phố, nhờ họ đến chiều sang ngó cửa hàng giúp anh vài ngày. Tôi lờ mờ hiểu được anh muốn làm gì. Không được, anh đã hứa rồi mà, anh không được làm vậy, không được, không được.

Anh lấy lọ thuốc ngủ từ túi đồ, uống vào từng vốc từng vốc lớn, nhiều viên rơi vãi trên mặt đất. Tôi gào khóc, đưa tay muốn giựt lại lọ thuốc kia, cố sức đập vào người anh, mong anh sẽ cảm nhận được mà dừng lại. Kết quả vẫn như cũ, tôi xuyên qua người anh, không để lại bất kì dấu ấn gì. Đồ nói dối, anh nói dối, anh nói sẽ sống tốt mà, anh nói dối.

Anh ôm "tôi", hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt "tôi", gọi tên "tôi", nói yêu "tôi". Mới ngày hôm qua những lời đó ngọt ngào đến vậy, giờ chẳng khác nào con dao sắc bén khoét sâu vào trái tim. Tôi vô lực nghe giọng anh nhỏ dần đi, nhìn anh chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại. Hơi thở rời khỏi anh, khuôn mặt nhợt nhạt dần cơ thể theo thời gian không còn hơi ấm. Anh ác lắm, lừa dối tôi, tôi ghét anh, ghét anh. Tôi nức nở khóc, muốn tan biến đi để không phải cảm nhận nỗi đau này nữa.

Tôi khóc mãi, khóc mãi, đến khi có một vòng tay xiết chặt lấy tôi, ôm gọn tôi vào lòng, lau nước mắt cho tôi, an ủi tôi. Là anh, tôi chạm được vào anh, nghe thấy giọng anh. Nhìn về phía giường, "anh" và "tôi" vẫn đang say ngủ. Tôi ôm chặt anh, càng khóc to hơn.

- Từ bây giờ anh sẽ mãi mãi ở bên em, không bao giờ rời khỏi em, chỉ ở bên cạnh em thôi. Mãi mãi.

- Vâng. Mãi mãi, không bao giờ rời xa.

Ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi đến nơi tôi và anh đang đứng, trong mắt chúng tôi tồn tại hình ảnh của nhau. Anh hôn tôi thật sâu, nhắc nhở tôi rằng không gì chia cắt chúng tôi nữa. Hạnh phúc của chúng tôi lại được bắt đầu một lần nữa, kéo dài đến mãi về sau.

--------------------

Khi chết rồi chúng tôi rời đến một nơi mới, vị quản lí đưa chúng tôi đi có nói tên nơi đó nhưng tôi không thể nhớ nổi, đó là một loại ngôn ngữ cổ.

Xem nào, tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều do các vị bề trên tạo ra, sinh diệt như nào đều do ý các ngài. Nơi chúng tôi ở không phải thiên đường hay địa ngục, cũng chẳng phải dương gian, những người không còn vướng bận gì nữa đều sẽ ở nơi này, nếu muốn họ có thể đợi để chuyển kiếp, thực hiện nốt ước nguyện của mình. Mọi thứ giống hệt như cõi trần tục, mọi người vẫn sinh hoạt như cũ.

Cuộc sống nơi đây chẳng khác gì thiên đường. Không còn bệnh tật, không còn sinh tử chi phối, ngày tháng bên nhau hạnh phúc vô cùng. Thỉnh thoảng còn được phép quay lại dương gian thăm thú, tôi và anh sẽ đến thăm bố mẹ, nhìn họ vẫn yên ổn làm tôi an tâm hơn nhiều. Những nơi lúc trước không thể đến được chúng tôi đều có thể đến, vì giờ chúng tôi là những linh hồn mà.

Ai, đến giờ tôi mới biết ngày trước anh kiềm chế thế nào. Do sức khoẻ nên số lần chúng tôi gần nhau trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn hiện giờ á, chắc phải nhiều hơn cả số tóc của tôi và anh cộng lại. Anh cũng chả kiêng nể gì nữa, dù sao giờ tôi rất khoẻ mạnh, nên số lần tôi có thể thẳng lưng, cơ thể khoan khoái không nhức mỏi ê ẩm khá là ít. Thực ra tôi cũng thích, khụ khụ, không có phàn nàn đâu nhé. Chỉ là có một lần, đi ngang qua một lễ khai giảng, trước mặt bao nhiêu người, đủ các tư thế, nghĩ lại tôi ngượng muốn chết, nhưng cảm giác không tệ.

Bây giờ thực sự rất hạnh phúc, tôi và anh đều vô cùng hài lòng. Các bạn hỏi tôi và anh có muốn chuyển kiếp không hả? Chắc chắn là không nhé. Chúng tôi còn phải hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà.