Chương 8: Ép gả con

Trong giây phút thập tử nhất sinh này cụ An tưởng chừng như đã buông xuôi nhưng tiếng tên hầu cùng thầy đồ đang lay cụ dậy kèm theo đó là một chậu nước lạnh của tên lính canh hất thẳng vào mặt đã làm cụ An tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Cụ thở hồng hộc, cả người vã mồ hôi ra như tắm, sắc mặt nhợt nhạt đầy sự sợ hãi. Thấy vậy nên tên hầu lo lắng hỏi: - Cụ không sao chứ? Sao mặt cụ nhìn kinh thế?

Cụ An vẫn không đáp, lúc cụ giường như vẫn cảm thấy Cẩm Tú vẫn đang còn ở đây vì vậy nên cụ vẫn ám ảnh khuôn mặt đáng sợ của Cẩm Tú. Cũng vừa đúng lúc gã quan huyện đi tới phòng giam để bàn chuyện với cụ An.

Vừa tới nơi tuy thấy cụ An như vậy nhưng hắn cũng chẳng đoái hoài gì mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính:

- Ngươi dậy rồi à? Dậy rồi thì ta có chuyện muốn bàn với ngươi đây!

- Bẩm quan! Có chuyện gì mà quan cất công tới đây tìm tôi vậy?

Quan huyện nở một nụ cười xảo quyệt:

- Cũng không có gì to tát đâu, ta thấy đứa con gái đầu của ngươi cũng có vẻ khá đấy! Ta muốn lấy nó làm vợ ta được chứ? Ta sẽ tha tội cho ngươi nếu ngươi chịu gả!

Cụ An nghe tới đây đã tái mét mặt, vội vàng đáp:

- Không được đâu quan ơi! Tôi xin quan làm ơn đừng làm vậy mà!

Quan huyện nổi giận quát:

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Lính đâu! Đánh cho tên này tuốt xác cho ta! Dám cãi lệnh quan thì cho ngươi biết!

Cụ An sợ hãi, đành ngậm đắng nuốt cay vội vàng chấp nhận đề nghị của quan huyện:

- Được.... được! Tôi đồng ý gả nó cho quan! Có thật là quan sẽ tha tội cho tôi đúng không?

Thấy mục đích đã đạt được, quan huyện liền nở một nụ cười ranh mãnh, cười cười nói nói như chưa có chuyện gì:

- Chẳng lẽ ta lại lừa một kẻ như ngươi sao? Bây giờ ngươi hãy về nhà chuẩn bị những gì cần thiết cho lễ cưới! Nội trong đêm mai ta sẽ tới rước dâu.

Cụ An cũng cũng chỉ biết vâng dạ chạy vội về nhà báo tin, cụ lên tiếng xin lỗi cô Chi:

- Con ơi! Cho cha xin lỗi! Thật sự cha không muốn chuyện này xảy ra nhưng con làm ơn hãy cứu cha lần này được không?

Cô Chi ngậm ngùi chỉ đành biết gật đầu đồng ý, cô an ủi cha:

- Không sao đâu cha à! Con nhất định sẽ cố mà, cha đừng lo nhé. Sau này cha nhớ giữ gìn sức khỏe nha cha.

Nói xong những lời ấy cô vội vàng quay mặt đi và bước nhanh về phòng của mình, trong lòng cô tràn đầy những dòng suy nghĩ rối ren, thầm than cho số phận nghiệt ngã này.