Lúc này trong phòng cô Chi đang có tiếng trẻ con khoảng mười một, mười hai tuổi khóc đang thút thít: - Hu..... hu! Em không cho cô lấy chồng đâu! Cậu Hải không phải người tốt, cô về bên ấy thì sẽ ra sao! Hức... hức!
Cô Chi cũng chỉ thở dài não nề, vỗ về an ủi đứa bé:
- Không sao đâu Hoài! Chuyện lấy chồng cũng chỉ là bình thường thôi mà, em không cần phải lo cho cô đâu.
Hoài không có gì là ngừng lại, cô bé vẫn khóc nức nở rồi chợt nảy ra một ý tưởng khá táo bạo:
- Hay là... Hay là mình bỏ trốn đi cô, em không muốn cô phải chịu khổ như vậy!
Cô Chi cũng có chút hoảng hốt khi nghe con Hoài nói vậy, đuôi mi cô có chút ướt ướt:
- Không được đâu em! Nếu như bỏ đi như vậy thì cha mẹ cô sẽ ra sao? Như vậy là bất hiếu đó em à!
Bé Hoài cũng không nói thêm gì nữa, lấy tay lau nước mắt. Dù sao thì nó theo hầu cô Chi cũng đã được mấy năm rồi nên biết rõ tính cô Chi hiền lành, nhẫn nhịn nên nó rất thương cô, nhất là khi bé Hoài nghe ngóng được cô Chi có khả năng cao sẽ phải gả cho cậu Hải. Nó cứ mếu mào, khóc lóc vì chẳng lạ gì cái cậu Hải nổi tiếng là ăn chơi nhất vùng ấy
Cô Chi nhẹ nhàng nói:
- Thôi, giờ chúng ta vào bếp chuẩn bị bữa tối không lại bị quở đấy!
Nói rồi cô Chi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng tiến thẳng về phía bếp, bé Hoài cũng đi theo sau......
Đã tới nửa đêm, tiếng dế kêu thật vui tai. Bỗng có tiếng nói thì thào của hai gã đàn ông đang to nhỏ với nhau:
- Này! Ngươi đã làm xong việc ta giao chưa?
- Dạ, thưa cậu! Việc câu giao con đã làm xong rồi ạ, vậy con được nhận thù lao chưa ạ? Con nóng lòng quá. Hà.. hà
- Ngươi cứ từ từ rồi ta đưa, làm gì mà vội thế! - Vừa nói gã đàn ông to béo vừa đưa tay vào trong túi, gã móc ra một lượng vàng rồi đưa cho tên kia. - Đây! Phần của ngươi đây! Mà ngươi có làm đúng những gì ta dặn không đấy
- Dạ chuyện này cậu cứ yên tâm nhé! Giờ này thì chắc họ ngủ say cả rồi ấy chứ! Cậu cứ lo xa quá! - Tên này chỉ nhìn chăm chăm vào một lượng vàng chẳng thèm nhìn gã kia.
Thì ra là cậu Hải và một tên người hầu đang bàn bạc với nhau, chuyện cậu Hải nhờ lại chính là đánh thuốc mê cả gia đình cụ An, mục đích là muốn chiếm cô Chi là của mình hắn. Thấy mục đích sắp thành cậu Hải chẳng thèm đếm xỉa tới tên người hầu kia mà chỉ căn dặn chút ít:
- Chuyện này tuyệt đối ngươi không được để lộ ra đâu đấy!
- Dạ con biết rồi mà! - Nói rồi tên người hầu lủi mất.
Cậu Hải sốt ruột mà cứ tiến thẳng về phía phòng cô Chi mà chẳng để ý đến một bóng đen nãy giờ đang ngồi trên mái nhà đã nghe hết được cuộc trò chuyện giữa hai người, bóng đen ấy phóng một cái nhìn tràn đầy sát ý tới cậu Hải làm cậu ta lạnh sống lưng mà phải ngoài lại nhìn nhưng lại chẳng thấy ai cả. Đó dường như một điềm báo cho chuyện chẳng lành sắp đến với cậu ta........