Chương 9

William được đưa về bệnh viện trị thương, Hoàng Mĩ Anh thông qua điện thoại nói rằng anh ta muốn gặp Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi liền cùng Trịnh Tú Nghiên đến xem vết thương của anh ta, Hayden dùng lực khá mạnh khiến trên bụng của William tụ máu bầm, vô cùng đau đớn. William dù đang băng bó trên mặt vẫn nghiêm túc chào Trịnh Tú Nghiên theo kiểu quân đội.

Trịnh Tú Nghiên cười và xua tay ý bảo không cần khách sáo.

"Đây là thứ sếp cần. Hai con dao và hai khẩu súng lục." William vừa nói vừa lấy từ trong balo của mình ra hai cây súng ngắn một trắng một đen và hai con dao, nói là dao nhưng thực chất đó là một phiên bản thu nhỏ của kiếm Nhật.

Cả hai thứ đều rất tinh tế và đẹp mắt. Trịnh Tú Nghiên cầm lấy rồi quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, đặt vào tay cô một khẩu súng lục màu đen và một con dao.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nàng phì cười nói: "Tặng Duẫn."

"Không thích?" Nàng đột nhiên nghiêm giọng, hàng lông mày hơi nhíu, hai mắt xinh đẹp híp lại nghi ngờ.

"Không phải, không phải, chỉ là hơi bất ngờ. Hehe." Lâm Duẫn Nhi xua tay liên tục đoạn gãi đầu cười xấu hổ.

Thôi Tú Anh, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi đứng một bên nhìn vẻ thẹn thùng của Lâm Duẫn Nhi mà cười đến mức không còn hình tượng.

"Lâm Duẫn Nhi, từ khi nào cậu lại yểu điệu như thế hả?" Quyền Du Lợi nén cười mà nói.

"Lại còn ra dáng thẹn thùng như nương tử nhà người ta nữa chứ." Kim Thái Nghiên nhái lại điệu bộ khi nãy của Lâm Duẫn Nhi.

"Các người quá rỗi rãi nên đứng đây nói nhảm? Được, vậy tối nay Hoàng Mĩ Anh liền ở lại trực ca đêm." Trịnh Tú Nghiên không nói không rằng, sắc mặt sa sầm ban xuống "thánh chỉ" khiến các thành phần có mặt trong phòng đều rét run cả người.

Gì chứ dám chọc ghẹo "mỹ nữ" của Boss Jung thì chỉ có chết. Lâm Duẫn Nhi của nàng đương nhiên là đẹp nhất, thẹn thùng một tí thì đã sao. Ai nói mặt dày thì không thể thẹn thùng, thật phi logic!!!

Trịnh Tú Nghiên à, nàng là đang bênh vực Lâm Duẫn Nhi hay cố tình đá xéo người yêu nàng vậy?

...

"Hắc Tần, tại sao anh lại làm như vậy?" Lâm Duẫn Nhi gõ gõ cây bút bi xuống mặt bàn, vẻ mặt đầy cảm thông nhìn người đối diện. Trịnh Tú Nghiên ngồi vắt chéo chân ở ghế bên cạnh, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng uống cà phê.

"Lâm Duẫn Nhi, có bao giờ cô bị người thân trong nhà đối xử như một người thừa chưa?" Anh ta cười nhếch mép, không phải một nụ cười khinh bỉ, cũng không phải một nụ cười bỡn cợt mà là một nụ cười đau thương, sự đau thương toát ra kín đáo từ cái vẻ ngoài mạnh mẽ đó.

"..." Cô và nàng nhìn nhau trong im lặng, ai cũng muốn nghe anh ta nói tiếp.

"Cô biết không? Lúc tôi còn bé, tôi từng nghĩ mình là hoàng tử trong một cuộc sống nhung lụa của dòng dõi Quý tộc Anh Quốc. Cho đến năm tôi 17 tuổi, công ty của ba tôi phá sản, những khoản nợ kéo đến như vũ bão đã cướp đi bố mẹ tôi. Vài tuần sau, tôi được em trai của mẹ nhận nuôi. Lúc đó tôi đã cảm thấy mình rất hạnh phúc bởi vì giữa cả thế giới này, tôi không cô đơn." Anh ta lại nở một nụ cười chua chát.

"Đó là gia đình thứ hai của anh sao?" Trịnh Tú Nghiên đưa rót một tách cà phê cho anh ta.

Anh ta bật cười lớn, là điệu cười chua chát và nói tiếp: "Gia đình ư? Chẳng bao giờ...ôi họ chẳng bao giờ là gia đình thứ hai của tôi đâu. Năm tôi 18 tuổi, người đàn bà đáng khinh miệt mà tôi gọi bằng dì lại nửa đêm xông vào phòng tôi. Bà ta đưa cho tôi một ly nước cam có khuấy thuốc. Đợi tôi uống xong, bà ta bán khỏa thân trước mặt tôi và quyến rũ tôi. Lúc đó tôi là một thằng nhóc mới lớn, ngu ngơ chẳng hiểu sự đời. Tuy nhiên tôi biết chuyện bà ta làm là sai trái nên tôi tự tát vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo và cô gắng chống cự mãnh liệt. "

Anh ta ngưng một chút, đoạn rơi nước mắt, một làn sương mỏng phủ trên đôi mắt buồn đen. Đó là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng nước mắt anh ta rơi trước mặt người lạ.

"Sau đó cô biết gì không? Cánh cửa phòng mở ra, chú tôi đứng đó, một vẻ mặt như sắp sửa gϊếŧ người. Tôi đứng chết trân nhìn người đàn bà kia giảo hoạt, đổi trắng thay đen, mồm mép ngụy biện rằng tôi đã cố gắng cưỡиɠ ɦϊếp bà ta. Và dĩ nhiên ông ta tin lời một người vợ mà ông ta chung sống hơn chục năm thay vì tin một thằng ranh con như tôi. Ông ta đánh tôi gãy chân rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nghỉ học vì làm gì có tiền để đóng học phí chứ. Sau đó tôi ở nơi gầm cầu, nơi những chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên, tiền cũng không có mà ăn, có hôm phải đi tranh đồ ăn với lũ chó hoang. Sau đó, tôi gặp Lam Vũ, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giúp đỡ một cách vô điều kiện, tôi từng hỏi anh ấy lý do và đáp lại tôi là một nụ cười bí ẩn. Mãi về sau tôi mới biết anh ấy cũng là cô nhi như tôi nhưng anh ấy vẫn còn công ty và một ít tài sản mà ba mẹ để lại. Tôi không nghĩ rằng chú tôi vẫn ghi hận cũ cho đến khi ông ta cho người phục kích hòng mưu sát tôi chỉ vì công ty của ông ta bị Lam Vũ bức đến phá sản. Lúc đó tôi vừa được làm việc ở phòng nghiên cứu liền nhận được hồ sơ về vụ án của ba mẹ tôi năm đó. Là chú và dì tôi, họ bức ba mẹ đến chết chỉ vì ba tôi không đồng ý phân chia tài sản và trả tất cả các khoản nợ mà ông ta đã gây nên."

"Vậy đó là nguyên nhân anh gϊếŧ chú và dì của anh?" Lâm Duẫn Nhi nhàn nhạt uống cà phê, gϊếŧ người đền tội là chuyện đương nhiên nhưng lý do cùng với những gì anh ta nói làm cô cảm thấy rất khó xử. Pháp luật mãi mãi là pháp luật, vô tình, lạnh lùng. Đứng trước pháp luật, tình cảm đột nhiên trở thành thứ nhỏ nhoi và yếu kém.

"..." Anh ta im lặng, một bầu không khí im ắng đến lạ lùng bao trùm cả phòng tra khảo.

Trịnh Tú Nghiên thở dài, nàng cầm tập hồ khó khăn bước ra ngoài, trong đầu vẫn không ngừng cảm thán. Khi thấy một đứa bé ăn xin trên đường, nàng cũng động tâm mà cho nó tiền ăn, vậy sao cùng là người một nhà lại hãm hại lẫn nhau như vậy?

Trước lúc bị giải đi, Hayden nhìn thẳng vào mắt của Lâm Duẫn Nhi và nói nhỏ đủ cho mình cô nghe được: "Lâm Duẫn Nhi, nếu can thiệp quá sâu, cô sẽ không dứt ra được, lúc đó người duy nhất đau khổ, sẽ là cô."

"...người duy nhất đau khổ, sẽ là cô." Lời nói của Hayden cứ như một lời niệm chứ trong đầu của Lâm Duẫn Nhi.

...

Lâm Duẫn Nhi mất gần cả tuần để đọc và nghiên cứu hết đống tài liệu, sách vở ghi chép của Hayden về loài nhện Ultrasius, cô nghĩ mình có thể tìm ra được phương thức để cứu những người đang bị chất độc đáng sợ đó ăn mòn da thịt.

Sau đó, Lâm Duẫn Nhi quyết định đi tìm ra những con nhện Ultrasius, vì thuốc giải độc chính là được bào chế từ huyết thanh của loài nhện này.

Trịnh Tú Nghiên nghe xong dĩ nhiên là không chấp nhận. Nhện Ultrasius ở tận Châu Phi xa xôi, lại phải cất công đi tìm chúng, không phải rất là nguy hiểm sao?

Không khí trong phòng lúc này vô cùng ngột ngạt, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi ngồi trên sofa, không ai bảo ai mà cùng nhau im lặng.

"Duẫn thật sự muốn đi Châu Phi, tìm ra loài nhện này vì chỉ có huyết thanh của chúng mới có thể chữa được vết thương đang bị ăn mòn." Bác sĩ Lâm thấp giọng cầu xin.

"Không thể." Lạnh lùng.

"Nhưng cũng không thể bỏ mặc những người bị thương." Lâm Duẫn Nhi viện cớ.

"Cũng có thể giao cho những người khác." Trịnh Tú Nghiên liếc mắt về phía hai con người tội nghiệp đang ngồi ở sofa.

Kim Thái Nghiên câm nín, đến cả thở cũng quên luôn nói chi đến phản kháng còn Quyền Du Lợi lại cảm thấy đây chính là giận cá chém thớt. Vì sao trách nhiệm lại được đẩy sang người khác trong khi đây rõ ràng là mong muốn của Lâm Duẫn Nhi?

"Họ là bác sĩ ở khoa chỉnh hình mà, làm sao có thể đi chứ?" Lâm Duẫn Nhi mới vừa ra tay nghĩa hiệp liền bị Madam Jung một câu nói ra dập tắt lửa cháy.

"Đi theo làm trợ tá. Không nhiều lời, nếu không đừng hòng ai bước lên trực thăng ngày mai." Trịnh Tú Nghiên day day thái dương, ngã người ra sau ghế.

...

"Chìa khóa nhà của Duẫn, em muốn tìm tài liệu gì thì cứ đến đó." Lâm Duẫn Nhi trao cho Trịnh Tú Nghiên một cái chìa khóa nhỏ.

"Nhớ cẩn thận." Trịnh Tú Nghiên, Từ Châu Hiền và Hoàng Mĩ Anh cùng đồng thanh nói và vẫy chào đoàn người.

Chuyến đi lần này đến Bắc Phi bao gồm Lâm Duẫn Nhi, Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên và hai viên cảnh sát cấp cao.

...

Lại nói về Trịnh Tú Nghiên, sau khi Lâm Duẫn Nhi đi, nàng bắt đầu đến nhà Hayden cùng với Từ Châu Hiền, Hoàng Mĩ Anh và Thôi Tú Anh.

Trong nhà anh ta trang trí khá đơn giản, chỉ độc một gam màu đen, có những mảng tường còn chèn thêm màu xanh dương. Ánh đèn chùm màu vàng ở phòng khách càng làm tăng thêm sự ấm cúng, xua đi cái không khí lạnh lẽo của trời mưa bên ngoài.

Hoàng Mĩ Anh cầm một khung hình ở phòng ngủ của Hayden rồi đưa cho Trịnh Tú Nghiên xem.

"Cậu xem này, anh ta không có nhiều hình, duy nhất tấm này lại chụp cùng một người đàn ông. Hơn nữa Hayden là người ngoại quốc, chụp hình với một người Châu Á?"

"Có khi là bạn học thời đại học." Thôi Tú Anh lên tiếng.

"Không thể nào, nhìn xem này, họ bá vai quàng cổ, nếu không tính quen biết thì không thể thân thiết như thế này được." Hoàng Mĩ Anh nói.

"Nhìn xem, trong ánh mắt của cả hai đều ẩn chứa sự hạnh phúc, nụ cười cũng rất chân thật." Trịnh Tú Nghiên nhìn Thôi Tú Anh.

"Còn nữa, nụ cười này rất rạng rỡ." Từ Châu Hiền rốt cục cũng lên tiếng.

"Cậu cũng biết Hayden?" Hoàng Mỹ Anh hỏi.

"Hayden rất có tài. Nếu so về tài năng thì có lẽ Lâm Duẫn Nhi phải gọi anh ta một tiếng sư huynh." Từ Châu Hiền nói tiếp.

Nhưng Trịnh Tú Nghiên lại rít qua kẽ răng: "Không được nhắc đến tên bại hoại họ Lâm."

Trịnh Tú Nghiên dĩ nhiên là vẫn còn đang giận Lâm Duẫn Nhi về việc nằng nặc đòi đi Châu Phi mặc kệ sự ngăn cản của nàng.

"Trịnh Tú Nghiên chính là ngạo kiều thụ trong truyền thuyết." Ba người còn lại thở dài suy nghĩ trong đầu.

"Mỗi lần có người vui tính lên phát biểu, mọi người đều cười lăn cười bò trước những câu nói hài hước nhưng anh ta thì tuyệt nhiên ngay cả cười mỉm cũng khó khăn. Khi đi ăn, các đồng nghiệp trêu ghẹo anh ta nhưng anh ta chỉ cười giả lả, chưa bao giờ thật sự cười như trong hình." Từ Châu Hiền giải thích tiếp.

"Họ yêu nhau?!" Trịnh Tú Nghiên phán một câu, cả ba người còn lại đều xanh rờn con mắt.