Chương 9: Cùng nhau ăn sáng

Mặc Yến Đình có thể không do dự mà gϊếŧ cô ngay lập tức, người đàn ông này đối với sự lạnh lùng tàn nhẫn đã thành tính.

Cho nên vẫn là chờ có cơ hội thì hơn, cô nhất định sẽ trả thù hắn.

Đúng! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Lam Ngữ Yên không giống với Mặc Yến Đình, cô là người có tâm tư đơn thuần, không biết che giấu cảm xúc, bởi vậy mà những suy nghĩ của cô đều viết hết cả lên mặt.

Mặc Yến Đình không khó nhìn thấy biểu cảm phong phú đang biến đổi liên tục trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lam Ngữ Yên, khóe môi hắn lại vô thức lần nữa cong lên.

"Thật giống con tắc kè hoa!" Hắn thầm nghĩ.

Đáy mắt hắn hiện lên ý cười thích thú hài lòng với người phụ nữ trước mặt này.

Lam Ngữ Yên do tức giận quá mà không thể làm được gì, cô cũng không muốn day dưa nhiều với cái tên không có chút lí lẽ này.

Cô liền quay phắt sang chỗ khác vì chỉ cần nhìn mặt tên gia hỏa đáng chết đó thì cô lại phát điên lên, Lam Ngữ Yên nén cơn đau nhức đang chạy dọc khắp cơ thể mà bước ra khỏi căn phòng hắc ám này!

...****************...

Có lẽ là do nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ nên sáng hôm sau thì Lam Ngữ Yên đã thấy đỡ hơn rất nhiều.

Bây giờ là 7 giờ sáng.

Lam Ngữ Yên thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, xuống ăn sáng.

Tại phòng ăn…

Mặc Yến Đình đang ngồi nhàn nhã uống cà phê, hương thơm từ cốc cà phê hòa vào trong không khí khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Bộ âu phục đen tinh xảo ôm trọn lấy dáng người chuẩn hơn cả người mẫu Tây phương, trên tay hắn là tờ báo số mới nhất. Trên bàn thì đã được bày biện thức ăn đầy đủ.



Từ lúc kết hôn cho đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn dùng bữa sáng ở nhà như thế.

Trước giờ thì chỉ có mình cô dùng bữa thôi, cái tên Mặc Yến Đình này có khi còn mất tích tận mấy tháng không thấy mặt mũi đâu.

Liếc mắt thấy Lam Ngữ Yên đã có vẻ ổn hơn hôm qua, Mặc Yến Đình gấp tờ báo lại đưa cho Dylan một thân âu phục chỉnh tề đang đứng nghiêm nghị phía sau.

Dylan đưa tay đón lấy tờ báo từ Mặc Yến Đình và hơi khẽ cúi đầu chào cô.

Mặc Yến Đình cất giọng trầm thấp lên tiếng:

“Dậy rồi thì ngồi xuống dùng bữa đi!"

“Ah...được…”

Lam Ngữ Yên nãy giờ mới kịp phản ứng. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn đối diện với Mặc Yến Đình, lẽ nào hắn đang đợi cô xuống để cùng dùng bữa sao?

Không! Không thể nào có chuyện hoang đường như thế!

Nghĩ vậy, Lam Ngữ Yên liền lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho ánh mắt của Mặc Yến Đình đang chăm chú dán chặt vào người của mình.

Hắn hơi nhíu mày, nhìn Lam Ngữ Yên một cách đầy khó hiểu.

Nhận ra ánh mắt của Mặc Yến Đình nhìn mình như một con ngốc, Lam Ngữ Yên liền thoáng chút xấu hổ, tai cô hơi ửng đỏ.

Lam Ngữ Yên ăn một cách máy móc, nào giống một phu nhân của tầng lớp thượng lưu chứ. Vì ánh mắt của tên này cứ nhìn chầm chầm cô như một con ngốc, khiến cho cô có chút ngượng ngùng mà mặc kệ hình tượng, ăn một cách vô cùng ‘tự nhiên’ đến mức mắc nghẹn.

Sẵn thấy trên bàn có cốc nước đã được rót sẵn, cô liền bỏ cái nĩa đang cầm trên tay xuống, đưa tay về phía trước vớ lấy cốc nước mà uống vội.

“Suýt nữa thì xong đời rồi!”

Lam Ngữ Yên khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Bỗng, bầu không khí yên lặng, quỷ dị đến lạ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía mình.



Lúc này, Lam Ngữ Yên ngẩng mặt lên nhìn thì đúng như vậy, tất cả người làm đều đang nhìn cô.

Gương mặt ai nấy cũng đều trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, trên mặt của họ không hề che dấu mà lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng.

Lam Ngữ Yên cũng không phải ngốc, có lẽ cô đã phạm vào điều cấm kỵ gì đó rồi cho nên bọn họ mới biểu hiện như vậy.

Cô đưa mắt nhìn Mặc Yến Đình, hắn vẫn bình thản ngồi yên trước mặt cô.

Đôi mắt sắc bén màu xanh lục không hề chớp mà nhìn cô, đáy mắt hắn ngưng tụ như một hồ nước sâu, như muốn nhấn chìm cô trong đó…

Lam Ngữ Yên ngồi thẳng lưng, cô nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt thoáng chút căng thẳng…

Lại chuyện gì nữa đây?

Mình lại làm chuyện gì chọc đến tên này nữa à?

Lẽ nào là do tướng ăn của mình quá xấu cho nên hắn không vừa mắt?

Đều là lỗi tại anh chứ ai, tướng ăn của tôi cũng không xấu xí đến vậy, ai bảo anh cứ ngồi nhìn tôi chầm chầm làm gì chứ!

“Cốc nước em đang cầm trên tay là của tôi!”

“A...sao cơ...”

Lam Ngữ Yên chớp đôi mắt xinh đẹp mà nhìn hắn…

Hóa ra...cốc nước này là của hắn à, chuyện này…

“À...xin lỗi...haha...để tôi lấy cốc nước mới cho anh!"

Chuyện này đúng thật là lỗi của cô mà, tại sao cô không để ý chứ, thường thì người giúp việc sẽ hỏi cô uống muốn uống nước gì rồi mới đi lấy cho cô.