Chương 10: "Zegn"

Bảo sao mà mọi người cứ nhìn thấy cô cứ như thấy ma vậy.

“Không cần đâu. Ăn nhanh đi!"

Mọi người xung quanh được dịp lần nữa há hốc mồm kinh ngạc.

Không ngờ loại người ưa sạch sẽ, không thích bị người khác chạm vào đồ của mình như Mặc Yến Đình lại dễ dàng bỏ qua cho Lam Ngữ Yên như vậy.

Bọn họ nhớ có lần một nữ minh tinh vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng đến tìm hắn.

Cô ta cố tình lấy cốc nước hắn vừa mới uống mà lả lướt hôn gián tiếp vào. Không phải cô ta không biết Mặc Yến Đình mắc bệnh sạch sẽ, cô ta biết nhưng vẫn cố tình làm.

Trái với những gì cô ta tưởng tượng, gương mặt Mặc Yến Đình bỗng chốc tối sầm lại, hắn liền phẩy tay cho vệ sĩ thô bạo kéo cô ta vứt thẳng ra bên ngoài.

Thậm chí, cho đến hiện tại, sự nghiệp của cô ta còn vô cùng lao đao, cô ta phải cặp kè với nhiều kim chủ khác để níu giữ danh tiếng nhưng không ai đủ năng lực để nâng đỡ cô ta quay trở về được như ban đầu.

Về phần Lam Ngữ Yên, mới sáng sớm mà cô đã đen đủi đến thế rồi, cũng may, hôm nay tâm tình tên Mặc Yến Đình đó có vẻ tốt nên không tính toán với cô...

.

.

Tại một tòa kiến trúc được thiết kế theo phong cách cổ điển toạ lạc trong khu đất ít người qua lại.



Xung quanh tòa kiến trúc này được bao phủ bởi rừng cây um tươi nhưng được cắt tỉa gọn gàng.

Tuy vậy, nó cũng không làm bớt đi vẻ huyền bí, hư ảo, người khác nhìn vào mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo như từ cõi hư vô...

Đây là tòa thành mà Mặc Yến Đình thường xuyên lui tới. Nơi này chính là căn cứ của tổ chức ‘Zegn’.

Tổ chức Zegn là tổ chức hắc bang chỉ cần nghe tên cũng đã khiến người nghe khϊếp sợ không thôi.

Tổ chức này có quy mô toàn cầu và người đứng đầu tổ chức hắc bang này không ai khác ngoài Mặc Yến Đình. Hắn ta là người cầm đầu trẻ tuổi nhất trong giới hắc đạo.

Thành viên của tổ chức này được phân bố trải rộng khắp toàn cầu, nhưng Tổng cục chính vẫn là nằm ở Moskva của Nga.

Ngoài kinh doanh thuốc phiện, vũ khí đạn dược, sòng bạc, khách sạn, những hội quán cao cấp thì tổ chức này còn đặc biệt đào tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu.

Thành viên của Zegn là những người có học thức uyên thâm, thậm chí có người còn là tiến sĩ, giáo sư của những đại học đứng top đầu trên thế giới. Bọn họ tinh thông rất nhiều lĩnh vực chứ không hẳn là bọn côn đồ chỉ biết chém gϊếŧ.

Diện tích bên trong tòa kiến trúc thật sự vô cùng rộng, thiết kế theo phong cách Italy. Tông màu chủ đạo mang sắc đen u trầm khiến bất cứ kẻ nào tiến vào liền cảm nhận ngay được sự áp lực vô hình nào đó.

Không gian nơi đây dường như không có chỗ cho hơi thở của sự sống, chỉ toàn âm u, ảm đạm, chết chóc.

Hơn thế nữa, người đàn ông lạnh băng kia dù hắn ta không mở miệng nói một câu nào nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, khí thế bức người, đến cả hô hấp cũng là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều khiến kẻ khác phải dè chừng không dám tiến gần.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh, chiếu thẳng lên sườn mặt của Mặc Yến Đình.



Giờ phút này, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ áp lực rất lớn, ngũ quan góc cạnh phản chiếu trên tấm cửa kính lớn càng thêm phần sắc bén.

“Lão đại, người đã được mang đến!”

Dylan tiến lên nói với vẻ đầy kính cẩn với người đàn ông cao mét chín đang đứng trước mặt, phía sau là vài tên vệ sĩ cao to đang ghì chặt một người đàn ông.

Toàn thân người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất nơi đâu cũng toàn là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng, trông thật thảm thương.

Tên đàn ông đang bị khống chế kia ngước ánh nhìn đầy sợ hãi về phía của Mặc Yến Đình. Đáy mắt tràn ngập sự hoảng loạn cùng sự kinh hãi.

Gã đã nghe danh Mặc Yến Đình từ lâu rồi, nhưng chưa được tận mắt thấy.

Trên báo đài cũng chỉ toàn nhắc đến vị tổng tài lạnh lùng Mặc Yến Đình chứ tuyệt nhiên chưa từng thấy mặt hắn xuất hiện trước truyền thông. Tư liệu cá nhân về hắn là vô cùng hiếm hoi.

Hôm nay, được tận mắt nhìn thấy vị tổng tài máu lạnh trong truyền thuyết.

Đặc biệt là khi gã tận mắt nhìn thấy môi mỏng của Mặc Yến Đình nhếch lên tạo thành một nụ cười đang được phản chiếu qua tấm kính thủy tinh lớn trước mặt.

Hắn ta...hắn ta đang cười sao?

Nói là đang cười, tuy nhiên, đó lại không phải là một nụ cười ấm áp mà đó là một nụ cười lạnh lẽo, lạnh lẽo đến cực hạn khiến cho gã ta chưa đánh đã gục.

Sống hơn ba mươi năm trên đời này, gã ta mới hiểu cái gì mới được gọi là ma quỷ đời thực. Gã căng thẳng mà khẽ nuốt nước bọt ực một cái.