Chương 5

Hệ thống nói là những năm gần đây ta tiến bộ hơn nhiều rồi.

Ta hỏi hắn quá khứ của ta, hắn chỉ đánh trống lảng không đáp.

Mà sâu trong kí ức của ta, vẫn luôn có một giọng nói mông lung mơ hồ gọi “Tiểu Chân”.

Ta biết hắn đang cười, thế nhưng làm cách nào cũng không thể nhìn rõ được mặt hắn.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hệ thống cũng thả ta ra ngoài.

Còn chưa đợi nói câu chào hỏi thì hệ thống đã ném ta về lúc Ngọc Như Chân vừa xảy ra chuyện.

“Vân Đãi Nguyệt dùng cấm thuật để hồi sinh cô, cô mà còn không quay lại thì hắn sẽ luyện cô thành cương thi luôn đấy.”

Câu nói này thành công làm ta ngớ người luôn, ngay lập tức mở truyền tống trận để quay lại thế giới đó.

Đi qua bao nhiêu vị diện rồi nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy thể loại cương thi xác sống như thế này đấy.

Ở bất kỳ thế giới nào thì đây chính là tồn tại mà thiên địa bất dung.

Nếu muốn một thân xác đã chết đi được sống lại trên thế giới này, cần phải dùng hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh để nuôi dưỡng.

Cho dù Vân Đãi Nguyệt đã nhập ma thì cũng không nên liều lĩnh như vậy.

“Cô phải quay về để ngăn cản hắn.”

Khi ta đang chuẩn bị truyền tống, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai, hiếm khi thấy con hàng này bày ra giọng nói nghiêm túc như thế: “Lần này cô đừng có mềm lòng, Vân Đãi Nguyệt đã không cứu vớt được nữa, mau chóng gϊếŧ hắn.”

“Hãy cẩn thận, Tiểu Chân.”

Ta còn đang nghi ngờ, thì mối cảm ứng của ta và hệ thống cứ vậy bị cắt đứt.

Linh hồn của ta bị đẩy vào vị diện này, trong lúc hoảng hốt, có một số kí ức bỗng chốc ùa về trong tâm trí.

Những năm nay ta đã trải qua rất nhiều chuyện, từng hồi ức đều liên quan đến Vân Đãi Nguyệt.

Ta nhớ lại năm sinh nhật mười bảy tuổi của hắn, ta canh giữ ba tháng trời trên núi Hàn Băng, vì hắn mà trộm răng của Tuyết thú, làm thành bùa hộ tâm.

Lúc hắn nhận được lễ vật, trên mặt đầy vẻ trân trọng cùng với cảm động.

Cho đến năm thứ hai, hộ tâm phù này cứ thế xuất hiện trên eo của tiểu sư muội.

Sau này, bên trong bí cảnh, từng mảnh hộ tâm phù cứ vậy mà vỡ nát thành từng mảnh, vương vãi trên một gò đất.

Khung cảnh chuyển động, trước mắt ta là hình dáng Vân Đãi Nguyệt năm hắn mười chín tuổi, bởi vì liên quan đến Chúc Ly, hắn xông vào động phủ của ta mà chất vấn, cãi cọ.

Ôm một bụng khí tức, hắn lạnh giọng chất vấn ta: “Quả đúng là sư tỷ cao cao tại thượng, A Ly nói không sai, trái tim của sư tỷ vốn dĩ chưa từng để ý đến ai, không quan tâm đến bất cứ một điều gì.”