Chương 4

Lúc bình thường là một cô nương vô ưu vô lo đơn thuần.

Khi ma tính nổi lên, nàng càng có thể mê hoặc mọi thứ xung quanh trầm luân.

Vân Đãi Nguyệt càng là một kẻ trong đó, những ngày sau này, nàng luôn miệng ở bên cạnh hắn nói rằng, rất cả mọi người đều sẽ bỏ rơi hắn, chỉ có nàng là không.

Nàng quả thực có một đôi mắt sắc sảo, nhìn thấu nỗi sợ hãi nhất cất giấu trong lòng ngươi.

Thanh Huy Tử biết được bản chất nguy hiểm của nàng ta, những năm này đều cố gắng mà tìm pháp khí để áp chế ma tính trong người nàng.

Chỉ là bản thân người còn sắp gặp tai họa, không còn sức mà đi quản chuyện của Chúc Ly nữa.

Vậy nên ném nàng ta qua chỗ ta, yêu cầu ta phụ trách sự an toàn của nàng.

Chỉ là ta chưa kịp mở miệng, Vân Đãi Nguyệt đã trực tiếp mở miệng nhận việc này về người.

Ta cho rằng từng ấy năm bầu bạn cạnh hắn, hắn đã sớm không còn cảm thấy cô độc, hắn sẽ không lưu Chúc Ly lại bên cạnh để sau này sinh ra chấp niệm mà nhập ma.

Thế nhưng ta vô lực mà phát hiện, tất cả những chuyện mà ta làm từ trước đến nay, ngay từ ánh mắt đầu tiên Vân Đãi Nguyệt nhìn thấy nàng, đã bị nàng ta hấp dẫn rồi.

Chúc Ly hoàn toàn khác những người mà hắn đã gặp trước đây, cho dù thần bí như Thanh Huy Tử, hoặc là ôn nhu dịu dàng như ta, đều không giống nàng.

Nàng như một ngọn lửa nóng cháy, vừa nguy hiểm, lại vừa hấp dẫn khó tả.

Chỉ một ánh mắt, đủ làm hắn rung động.

Vô luận làm gì đều khiến hắn sản sinh chấp niệm.

Ta bị ném vào một không gian tối tăm, năm giác quan đều biến mất, coi như trừng phạt vì nhiệm vụ thất bại.

Nói công bằng thì, hình phạt này đỡ nhiều so với việc bị điện giật, toàn thân bị cháy đen sì.

Lần này trừng phạt hệ thống dành cho ta cũng thật đáng suy nghĩ.

Trước kia hệ thống từng nhắc qua, linh hồn của ta là một mảnh hắc ám.

Nào sợ bóng tối nuốt mất năm giác quan, ta một điểm đều không sợ.

Hình như trước đây ta đã trải qua hàng trăm ngàn lần như vậy, hoặc có lẽ ta sinh ra từ mảnh hắc ám vô tận này.

Đối với những gì đã trải qua, ta một chút đều không nhớ nổi.

Ta không biết mình là ai, từ đâu tới, tại sao lại trở thành người làm nhiệm vụ, có lúc ta nghĩ mình là một thứ được con người tạo ra, bởi vì lúc ban đầu khi ta bắt đầu làm nhiệm vụ thì khá là vụng về ngu ngốc, mắt nhìn cũng kém, chân tay thì càng vô dụng.